Theo Blog Hiệu Minh
Cộng đồng Hiệu Minh blog xin gửi lời chúc cháu mạnh khỏe, nhiều niềm vui vì đã về với cha mẹ sau những biến động mà lẽ một người trẻ như cháu không đáng phải trải qua. Những lời khen trên mạng đã quá đủ rồi, nhưng chú Hiệu Minh chỉ muốn trích vài lời nhắn gửi mà chú cho là rất thiết thực với cháu.
Nếu cháu chưa biết tiếng Anh thì nên học để hiểu thêm thế giới bên ngoài. Cháu tìm hiểu kỹ hơn về những nhân vật nổi tiếng như Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Lech Walesa và nhiều người khác. Ngoài chuyện bản thân bị bắt bớ, tù đày, và bị giết hại, những nhân vật này đều có bề dày văn hóa rất cao mới có khả năng dẫn dắt hàng chục triệu người đi theo.
Cháu nên tìm đọc những cuốn sách về Trò chơi quyền lực. Cuốn “The Power Game” của giáo sư trường Harvard là Joseph S. Nye cũng đáng tham khảo. Ông từng là trợ lý đối ngoại thuộc bộ Quốc phòng. Giáo sư Nye cũng quen thuộc với bạn đọc VietnamNet vì những trao đổi thẳng thắn về hội nhập và phát triển.
Cuốn tiểu thuyết nói về một người từng là giáo sư đại học Princeton được người bạn cũ giới thiệu ra làm cố vấn cho cuộc đua chức Tổng thống Mỹ của ứng viên Wayne Kent. Ông này thắng cử và giáo sư được đề bạt ngoại trưởng. Sống ở Washinton DC, giáo sư bỗng cảm thấy sự ngột ngạt của cuộc sống chính trị bởi những trò bẩn thỉu, ai cũng muốn mục đích riêng của mình. Tự nhiên giáo sư bỗng nhớ thời êm đềm ở Princeton cổ kính, một trong những Ivy League của Hoa Kỳ.
Những ngày qua với vài biến động không đoán định trong nền chính trị nước nhà, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng không phải là quá ngạc nhiên đối với những người đã từng trải.
Trước chuyến đi của chủ tịch Trương Tấn Sang tới Trung Quốc, nhà văn – blogger Phạm Viết Đào và cả Trương Duy Nhất bị bắt. Nhưng trước chuyến đi Hoa Kỳ, phiên tòa xử Lê Quốc Quân được hoãn vô thời hạn. Sau chuyến ông về, cháu Phương Uyên “bỗng” hưởng án treo. Còn khá nhiều động thái khác, dựa trên quan hệ giữa các quốc gia để lãnh đạo hành xử. Chưa kể giữa các lãnh đạo với nhau, không khác vị giáo sư Princeton, đều rơi vào vòng xoáy của quyền hành.
Một khi các nhà chính trị chơi trò quyền lực thì số phận của người dân quá nhỏ bé, đôi khi bị nhấc lên hạ xuống như một quân cờ. Các cường quốc coi các nước nhỏ như những con tốt thí để họ làm việc khác lợi hơn cho nước họ. Bao giờ tạm hiểu những trò chơi đó thì sẽ rõ tại sao, 3 tháng trước, cháu vừa bị phạt tù nặng 6 năm, nay bỗng thành án treo và được về nhà ngủ ôm mẹ.
Khi bài viết “Ván cờ Việt Mỹ” lên trang, ngoài những lời chúc mừng, hy vọng, nhưng có vài bạn đọc tỏ ra bình tĩnh hơn. Chú cho rằng họ là người hiểu đời. Vì thế, chú xin phép mấy bạn đọc chép ra đây và gửi cháu Phương Uyên như một lời nhắn nhủ.
Nắng Hạ
“Cuộc chơi này là ván cờ quá lớn thì Phương Uyên ơi, tôi nghe cháu nói đến chữ cháy, đi một ngày đàng học một sàng khôn, hữu dũng vô mưu, bao nhiêu thứ đó cả một đời phải lăn lộn và học hỏi. Thôi thì cháutrở về nơi bình lặng để học hành cho qua thời đại học , không biết có bao nhiêu khó khăn và có được hay không ? Con đường du học có thể thực hiện được không ? Cháu nên du học một thời gian để mở rộng kiến thức, phải là chuỵện của cháu nên làm cho bản thân, để dựa vào bản thân và đứng lên mạnh mẽ hơn.
Tôi nói như vậy ở trang Hiệu Minh hôm nay vì bản thân tôi cũng vì chịu đựng không nổi, đã đứng lên và cũng đã vào tù rất êm lặng. Thế hệ của PU là thế hệ phải đủ bản lãnh để nắm vận mệnh quốc gia dân tộc. Muốn được như vậy , phải có bản lãnh và dựa vào bản thân, hy vọng mọi người sẽ giúp những người dám dấn thân .”
VG
“Cám ơn “Nắng hạ ” đã dành cho PU một lời khuyên chân thành và trải nghiệm về con đường phía trước. PU nên xác đinh rõ ràng rằng mục tiêu của mình là đấu tranh cho quyền được nói cũa một công dân, sự phân biệt chính xác về khái niệm giữa đảng chính tri và đất nước, mà nhất phải rạch ròi giữa lòng yêu tổ quốc và hoạt động chính trị. Sự nghiêng ngả về phía những xu hướng chính trị trên bàn cờ chính trị trong tình hình VN là không thể đoán trước được. Vì thế chắc không thể tin ai trừ chính minh, mà chính mình cũng không có đủ thông tin chinh xác, thì làm thế nào để có được quyết đinh đúng được. Minh đã ở nước ngoài nhiều năm nên nhận thấy rằng, để trở thành nhà hoạt động chính trị đòi hỏi rất cao về tố chất bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhưng quan trọng nhất vẩn là trí tuệ của chính mình đễ phân biệt được đúng hay sai hoàn toàn độc lập mà không dựa vào cái đầu của người khác. Để có được những điều này, PU sẽ phãi học hỏi và trải nghiệm rất nhiều qua thời gian và thử thách khắc nghiệt mà tuổi trẻ rất khó mà hiểu được.”
Nếu có thời gian, cháu đọc hết các comment trên blog này và một số bài trên blog khác thì sẽ hiểu chú Hiệu Minh định gửi gắm gì cho cháu.
Chúc cháu thành đạt trên đường đời.
HM và một số còm sỹ.