H.B.M
Dân chủ ở Việt Nam ư? E rằng còn xa vời lắm. Sự xa vời không chỉ do Đảng Cộng Sản mà còn do chính chúng ta nữa.
Chuyện ông Lê Hiếu Đằng có ý định thành lập đảng Dân Chủ Xã Hội những
tưởng rằng sẽ được phong trào dân chủ xã hội ủng hộ. Cho dù có là ve
sầu thoát xác hay là cơ hội đi nữa thì đây cũng là một hành động dũng
cảm, táo bạo, đột phá, nó thổi một làn gió mới vào không khí chính trị u
ám độc đoán do Đảng Cộng Sản tạo ra hàng chục năm nay. Rõ ràng nó đem
lại hy vọng tạo ra lực lượng cạnh tranh với Đảng Cộng Sản, tạo ra sự
thay đổi chính trị, cái mà người dân VN đã khát khao hàng chục năm nay,
nó đặt bước đi hy vọng đầu tiên cho nền dân chủ nước nhà. Vậy nhưng lại
thấy có rất nhiều sự phản đối, dèm pha, đả kích không chỉ ở phe Đảng
Cộng Sản mà ở ngay những người cùng chí hướng với ông Lê Hiếu Đằng,
những người khát khao dân chủ. Tại sao lại có sự phản đối này?
Phải chăng những người thuộc phong trào của nhân dân trong nước không
muốn ông ý thành công vì sợ bị cướp mất công sức, hy sinh của mình bao
năm nay. Họ không muốn những người chỉ ngồi một chỗ chờ cơ hội nhảy ra
hưởng lợi trên thành quả của họ. Nhưng nên nhớ rằng các bạn có tâm huyết
nhưng các bạn không đủ thực lực, các bạn có thể là người xếp một vài
viên gạch nhưng các bạn không có khả năng xây một bức tường, không nên
vì khả năng hạn chế của mình mà kìm chân người khác tiến lên. Họ có thể
là người đi sau nhưng họ lại có khả năng thay đổi thì ta nên ủng hộ họ,
hãy làm vì mục tiêu dân chủ chung chứ không phải để tranh giành quyền
lực hay công lao. Đất nước này đã quá khát dân chủ rồi, đừng để phải
chết khát chỉ vì sợ ai đó tìm ra nước trước mình.
Còn những tổ chức ở nước ngoài có thể họ phản đối vì họ không muốn
những người xuất thân Cộng Sản lại tiếp tục nắm quyền sau khi Cộng Sản
sụp đổ, cho dù đó là những người Cộng Sản tiến bộ hay không. Đối với
phần lớn trong số họ thì cái gì gắn với hai chữ Cộng Sản đều là xấu xa
và cần phải thay thế. Nhưng xin thưa là đất nước này đã trải qua hàng
chục năm dưới sự thống trị của Cộng Sản, chế độ này lại nằm dưới sự chi
phối và thao túng của thằng Tàu khựa hùng mạnh ngay bên cạnh, vì thế sự
thay đổi, thay thế là không hề dễ dàng. Sẽ không hy vọng có một cuộc
cách mạng nhung, mùa xuân ả rập hay cách mạng hoa nhài đâu. Nếu không
phải là có một cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt thì đừng hy vọng các bạn
sẽ là những người thay đổi đất nước. Sự thay đổi đấy chỉ có thể xuất
phát từ mâu thuẫn nội bộ kẻ nắm quyền hay từ thiện chí của họ dưới sức
ép của phong trào đấu tranh trong và ngoài nước cùng với sự trợ giúp của
quốc tế mà thôi.
Các bạn có nhận thấy việc ông Lê Hiếu Đằng thành lập đảng DCXH một
phần là do thành quả đấu tranh của chính các bạn không? Tại sao đấu
tranh bao lâu giờ có chút thành quả lại muốn tiêu diệt nó? Các bạn có
thấy việc phản đối thế này có thể giết đi cơ hội thay đổi chính trị cho
đất nước, và cơ hội cho chính chúng ta không?
Nếu thật sự có tâm huyết với đất nước các bạn hãy để ông ý vác búa
phá những viên gạch đầu tiên của bức tường bê tông, rồi các bạn sẽ có cơ
hội đập bể bức tường đấy mà tràn lên. Phải chăng các bạn lo sợ ông ý sẽ
thành công trong khi mình sẽ mất cơ hội? Mặc dù các bạn nói rằng ông ý
chỉ tuyên bố mồm vớ vẩn, chẳng có cương lĩnh hay điều lệ gì, sẽ chẳng
làm được gì, nhưng nhìn vào cách phản đối của các bạn cũng có thể thấy
các bạn đánh giá rất cao cơ hội của ông ý, rõ ràng người ta không cần
phải mất công sức chống phá cái gì mà không có khả năng thành công. Các
bạn có thể lấy lý do lo ngại đây là kế ve sầu thoát xác, nhưng rõ ràng
rằng nó cũng tạo ra cơ hội phát triển lớn mạnh cho các bạn, cái cơ hội
mà không nhờ họ thì sẽ không biết bao giờ mới đến với các bạn. Việc họ
có thoát xác thành công hay không cũng còn phụ thuộc một phần vào các
bạn nữa, các bạn cũng có khả năng cho phép người ta thành công hay không
kia mà.
Chúng ta nên khôn ngoan hơn, HÃY BIẾT TÌM RA CƠ HỘI CỦA MÌNH TRONG
HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI KHÁC. Đừng chống phá một cách mù quáng mà giết đi cơ
hội của chính mình.