Fiona Hill và Bobo Lo
Nguyễn Quang dịch
Nguyễn Quang dịch
Một thủy thủ của hạm đội Biển Đen của Nga ngồi đằng sau một tấm màu đỏ, 02 Tháng Mười Hai 2007. (Gleb Garanich / ảnh Reuters)
Mối quan hệ Trung Quốc-Nga có tính cơ hội nhiều hơn là
tính chiến lược, Bobo Lo lập luận. Hoa Kỳ đang bị mắc kẹt phải quan sát
từ phía sau và có thể được đẩy Moscow tiến xa hơn về phía Bắc Kinh.
Tháng Sáu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn
đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, đã đưa ra ý định viết một trang
trong cuốn sách của Hoa Kỳ và hướng trục về phía Đông. Ông công bố kế
hoạch đầy tham vọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nga bằng cách
hướng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương chứ không phải là thị trường
truyền thống ở châu Âu. Ông đã đề xuất đầu tư lớn vào hạ tầng, bao gồm
nâng cấp các tuyến đường sắt xuyên Siberia để liên kết tốt hơn đất nước
mình với Thái Bình Dương. Và ông ca ngợi các công ty dầu nhà nước
Rosneft đã kết luận một hợp đồng xuất khẩu lớn với Trung Quốc. Bài phát
biểu diễn ra chưa đầy một năm sau khi ông Putin chủ trì cuộc họp thường
niên của các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình
Dương tại Vladivostok, một sự kiện quảng cáo Nga là đối tác chính thức
sắp vươn ra - hoặc sắp quay trở lại - sau nhiều thập kỷ bỏ bê vùng Viễn
Đông của mình về chiến lược cũng như kinh tế.
Sự thay đổi về tiêu điểm kinh tế có vẻ rất giống với trục Mỹ hướng
đến châu Á, và Nga đã thực sự bắt đầu tái khẳng định sự hiện diện quân
sự của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như Hoa Kỳ và các
cường quốc khu vực khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt là Moscow đã bỏ nhiều
công sức để nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của nó là để hợp tác, chứ
không phải cạnh tranh, với Bắc Kinh. Nga phủ nhận ngay cả những yếu tố
nhỏ nhất trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc trong chính sách khu vực của
mình. Thật vậy, trong một cuộc họp với các nhà báo quốc tế và các nhà
phân tích tại Biển Đen, nơi thành phố nghỉ mát Sochi của Nga tháng 9 năm
2010, ông Putin đã cáo buộc "các chuyên gia nước ngoài luôn luôn cố
gắng dùng chúng tôi để đe dọa Trung Quốc." Ông vặn lại, "Chúng tôi không
sợ hãi. Trung Quốc không gây lo lắng cho chúng tôi... Trung Quốc và Nga
sẽ hợp tác trên nhiều vấn đề. "Thủ tướng Putin tuyên bố ông hài lòng
với tình trạng quan hệ hiện nay, và Bắc Kinh dường như cũng có lập
trường tương tự. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn nức Nga để
thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình với tư cách chủ tịch
nước hồi tháng Ba. Và vào tháng Bảy, Bắc Kinh và Moscow củng cố sự hợp
tác của họ với các cuộc tập trận hải quân chung ở biển Nhật Bản.
Động cơ của Nga là tương đối minh bạch. Cũng giống như Hoa Kỳ và
nhiều nước khác, Nga chấp nhận một khái niệm thời thượng hiện nay là một
sự thay đổi sức mạnh toàn cầu hướng về phía Đông đang diễn ra. Nga cũng
chia sẻ sự hiểu biết hiện tại rằng Trung Quốc nổi lên với cái giá của
Hoa Kỳ và phương Tây. Nhưng không giống như các nước châu Âu khác, trục
của Nga được thúc đẩy nhiều bởi sự lo lắng của Nga về lỗ hổng ở sườn
phía đông nơi dân cư thưa thớt cũng như là ước muốn tạo ảnh hưởng của
mình. Nga đồng thời tìm cách bảo vệ vùng đất rộng lớn của nó, tăng sự
hiện diện của tại Thái Bình Dương, thu hẹp khoảng cách lớn giữa chính
sách riêng của mình đối với châu Á và châu Âu, và tìm ra một cách để làm
việc với Trung Quốc và những người chơi khác trong khu vực.
Không may cho ông Putin, Moscow có năng lực hạn chế để làm cho giấc
mơ xoay trục của nó trở thành hiện thực. Đăng cai hội nghị thượng đỉnh
APEC giống với khoảnh khắc Olympic hơn là một sự thay đổi mô hình. Mặc
dù có những hoạt động ồ ạt gần đây, nhưng Châu Á vẫn chỉ là một sideshow
trong chính sách an ninh và đối ngoại của Nga. Đối với tất cả những
động thái biến Nga thành một trung tâm thương mại và hợp tác trong nội
bộ châu Á, trọng tâm chiến lược của Moscow vẫn còn bị mắc kẹt bên phía
Tây - dân số chủ yếu sống ở phía Tây, quan hệ kinh tế của nó chủ yếu là ở
phía Tây, và học thuyết quân sự chính thức của nó vẫn còn gắn bó với Mỹ
và NATO. Điều đó sẽ vẫn còn đúng trong tương lai gần. Mô hình cũ rất
khó phá vỡ, và thậm chí những điểm hứa hẹn nhất trong số những nỗ lực
mới tỏ ra khó có thể duy trì.
Lấy năng lượng làm ví dụ: Trong hai thập kỷ qua, Nga đã phát triển
đáng kể các nguồn tài nguyên dầu khí trên đảo Sakhalin để đáp ứng các
nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các nước láng giềng ở Đông Bắc Á.
Nga đã hoàn thành việc xây dựng một đường ống xuất khẩu dầu lớn xuyên
Siberia đến bờ biển Thái Bình Dương nối với Trung Quốc. Gần đây nhất,
Nga đồng ý xuất khẩu 365 triệu tấn dầu cho Trung Quốc trong vòng 25 năm
tới. Nhưng 20 triệu tấn dầu của Nga trong năm 2011 chỉ chiếm khoảng sáu
phần trăm lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, sau cả Saudi Arabia và
Angola. Ngay cả khi thỏa thuận mới nhất được thông qua, cũng rất khó
thấy làm cách nào mà thị phần của Nga sẽ tăng trưởng đáng kể trước sự
gia tăng chung của xuất khẩu dầu cho Trung Quốc. Xuất khẩu khí đốt cho
Trung Quốc thậm chí tỏ ra còn khó khăn hơn cho Nga để duy trì. Từ năm
2004 đến tháng 6 năm 2013, hai nước đã kết luận không ít hơn sáu thỏa
thuận thương mại về khí đốt nhưng vẫn chưa đạt được một thỏa thuận về
việc giao hàng thực tế nào.
Nhìn chung, dấu chân của nền kinh tế Nga trong khu vực châu Á-Thái
Bình Dương là cực kỳ khiêm tốn. Nó chỉ chiếm một phần trăm của tổng số
thương mại khu vực và chỉ hơn hai phần trăm thương mại với nước ngoài
của Trung Quốc. Putin có thể nói về thúc đẩy những con số nhưng đặc tính
tân thuộc địa ngày càng tăng của mối quan hệ thương mại giữa Moscow với
Bắc Kinh là một điểm nhức nhối. Hầu hết thương mại của Nga với Trung
Quốc bao gồm xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên để đổi lấy nhập khẩu hàng
sản xuất và tiêu dùng Trung Quốc. Bắc Kinh tỏ ra ít quan tâm đến các sản
phẩm công nghiệp của Nga, ngoại trừ vũ khí, và thậm chí cả nhu cầu đó
cũng đã bị đình trệ trong những năm gần đây. (Không có hợp đồng vũ khí
lớn kể từ năm 2006, mặc dù điều này có thể sẽ thay đổi nếu Trung Quốc
thông qua việc mua 24 chiếc SU-35 và bốn tàu ngầm lớp Lada.) Trung Quốc
cũng thất vọng: Moscow đã luôn từ chối cho phép công ty Trung Quốc để có
được cổ phần đáng kể trong các dự án năng lượng của Nga. Trong thực tế,
điện Kremlin thường có vẻ như coi Bắc Kinh là nhà đầu tư lựa chọn cuối
cùng - "đối tác" được nhằm đến chỉ khi tất cả các khả năng khác đã cạn
kiệt.
Hơn nữa, trên quy mô khu vực, Nga không có ảnh hưởng rõ rệt về ra
quyết định an ninh. Việc này tùy thuộc phần lớn vào nhãn quan của Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Hoa Kỳ. Mặc dù chuyến thăm của Thủ tướng
Nhật Bản Shinzo Abe sang Nga trong tháng 4 năm 2013 - chuyến thăm đầu
tiên của một thủ tướng Nhật Bản trong một thập kỷ - quan hệ với Nhật Bản
vẫn còn căng thẳng. Trong một cuộc tập lớn gần đây của Nga ở Viễn Đông
thuộc Nga, thì Nhật Bản và Hoa Kỳ là các lực lượng thù địch xâm lược giả
định. Moscow và Tokyo vẫn chưa ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức
sau Thế chiến II, và tranh chấp lãnh thổ của hai nước về quần đảo Nam
Kuriles (được gọi là các vùng lãnh thổ phía Bắc Nhật Bản) có vẻ như khó
giải quyết hơn bao giờ hết.
Trên bán đảo Triều Tiên, Nga là cầu thủ có ảnh hưởng ít nhất trong
các cuộc đàm phán gọi là sáu bên về Bắc Triều Tiên. Thật vậy, trong quá
khứ sự đóng góp của nó đã được các nhà ngoại giao trong khu vực mô tả
như là "gây phiền toái hơn là tạo giá trị". Nga là gần như hoàn toàn ở
vị trí ngoại vi để cố gắng giải quyết tình trạng bế tắc giữa Bắc và Nam
Triều Tiên. Moscow không bao giờ có thể chuyển biến được nhà lãnh đạo
Triều Tiên Kim Jong Il mà được cho là rất thích các chuyến đi tàu hỏa
dài ngày vào nước Nga nhằm ảnh hưởng đến chính sách của Bắc Triều Tiên,
và Kim Jong Un dường như không có được thừa kế thị hiếu của cha mình đối
với cảnh quan của nước Nga.
Trong ngắn hạn, trục của Nga không phải là chính sách như người ta
nói quá nhiều. Đất nước này đã chậm chạp trong việc đa dạng hóa các mối
quan hệ ở châu Á, và giới tinh hoa châu Á - bao gồm cả những người ở
Trung Quốc - không coi Nga là châu Á cũng không coi Nga là một cầu thủ
đáng tin cậy trong khu vực. Họ tin rằng Nga vẫn còn có cội rễ bắt nguồn
từ châu Âu, hoặc tốt nhất, có một phần ở Trung Á, và Nga có ít đóng góp
cho phương Đông ngoài tài nguyên thiên nhiên và vũ khí. Làm trầm trọng
thêm vấn đề này, ông Putin còn đưa ra một cách tiếp cận đặc biệt nặng nề
đối với chính sách đối ngoại, trong đó ông và các quan chức cao nhất
của ông đối phó một cách cá nhân với các nhà lãnh đạo của các quốc gia
khác. Kiểu hoạt động đó rất khó duy trì ở châu Á, bởi vì khi ông Putin
và chính giới thân cận của ông có rất ít tiếp xúc gần gũi và rất ít hiểu
biết chuyên môn ở đó. Không giống như Hoa Kỳ, Nga không có sự hiện
diện, khả năng, hoặc thậm chí mức độ quan tâm để làm cho trục của nó trở
thành hiện thực chiến lược và kinh tế.
Trong những năm gần đây, mối quan hệ song phương giữa Nga và Trung
Quốc đã mang lại lợi tức đáng kể. Những căng thẳng của thời Chiến tranh
Lạnh và xung đột vũ trang dọc biên giới Trung-Xô đã đi vào quá khứ, và
viễn cảnh của một Trung Quốc siêu cường vẫn còn mang tính ức đoán. Hơn
nữa, một Trung Quốc nhìn chung có thiện cảm đã góp phần vào sự an toàn
của vùng Viễn Đông nước Nga, và theo đó là sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên
bang Nga. Trung Quốc đã hỗ trợ Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Và liên minh hai nước đã cho phép Moscow đắm mình trong ánh sáng phản
chiếu vinh quang của Bắc Kinh. Mối quan hệ của họ cũng đã tăng cường
tính hợp pháp quốc tế của chế độ Putin, khi Moscow thúc đẩy ý tưởng (cũ)
của Nga đóng vai trò cân bằng địa chính trị hoặc nhịp cầu văn minh giữa
Đông và Tây. Như một trong những nhà bình luận hàng đầu của Nga,
Vyacheslav Nikonov, đã nói khi Moscow đầu tiên thử nghiệm các ý tưởng về
một trục Thái Bình Dương trong tháng 9 năm 2010: Với sự mở rộng về phía
đông mang tính lịch sử của Nga, địa lý "Á-Âu" độc đáo của nó và sự hòa
trộn các nền văn hóa, sự gia tăng dân số và kinh tế không thể tránh được
của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tương lai duy nhất dành cho Nga là
một cường quốc "Châu Âu-Thái Bình Dương".
Và triển vọng tương lai đó sẽ làm cho Putin hài lòng. Mục tiêu của
ông lúc này là yêu sách ban đầu về vai trò của Nga trong một trật tự thế
giới mới, nơi mà các buổi hòa nhạc của các cường quốc được coi là châu Á
nhiều hơn châu Âu. Nhưng về lâu về dài, khoảng cách kinh tế và chính
trị giữa Trung Quốc năng động và một nước Nga không hiện đại hóa sẽ là
quá rộng đến mức Moscow không thể thu hẹp được trong khu vực châu Á-Thái
Bình Dương. Những vấn đề mới như việc phát triển các nguồn tài nguyên
Bắc Cực và tuyến đường vận chuyển có thể gây thêm nhiều căng thẳng hơn
trong quan hệ song phương. Cuối cùng, Nga cũng chẳng thích thú gì với
một Trung Quốc bá quyền hơn nó để đối lại một Hoa Kỳ đơn phương, hoặc
với bất kỳ liên kết nào khác mà đẩy nó ra bên lề - trong đó có "mô hình
mới về quan hệ giữa các nước lớn" mà ông Tập đề cập khi ông đến thăm
Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng Sáu. Nhìn xa hơn thời khắc xoay
trục hiện nay của Nga, có nhiều khả năng để Nga không thấy mình thất
vọng một lần nữa khi bị kẹt giữa một phương Đông mà nó không thuộc về và
một phương Tây mà nó không dễ dàng hòa hợp.
Nguồn: Foreign Affairs