Nguyễn Văn Thạnh
Con người và những niềm tin thông thường:
Con người là một sinh vật sống có trí khôn, nhờ trí khôn mà chúng ta
xây dựng được nền văn minh. Tuy nhiên không hiểu vì đâu, trong não con
người lại có những vết lõm của tư duy. Nếu chịu khó quan sát, chúng ta
sẽ thấy rất nhiều điều con người mặc nhiên cho là nó đúng, ít ai chịu
đặt câu hỏi để đi tìm hiểu ngọn nguồn đúng sai.
Đây chính là những niềm tin thông thường, rất nhiều niềm tin thông
thường lại là sai lầm. Những niềm tin thông thường sai lầm như những sợi
dây vô hình trói buộc loài người vào bể khổ của trần gian.
Cách mạng suy tưởng và văn minh:
Cách mạng suy tưởng là tiền đề của cách mạng tư tưởng. Cách mạng tư
tưởng là bệ phóng cho cách mạng thực ở ngoài xã hội. Có cách mạng tư
tưởng đúng mới có cách mạng xã hội đúng.
Con người cần có cách mạng tư tưởng, cần cãi vã, thậm chí “giết nhau” trong tư tưởng để ngoài đời không phải giết nhau.
Châu Âu đi vào con đường văn minh như ngày nay cũng bắt đầu bằng cuộc
cách mạng suy tưởng. Lịch sử Châu Âu cho ta thấy, suốt hơn 1000 năm,
Châu Âu chìm đắm trong đêm trường trung cổ với niềm tin rằng Chúa sáng
tạo ra thế giới, trái đất là trung tâm của vũ trụ, mặt trời phải quay
quanh nó. Đó là một niềm tin bất biến, một điều tuyệt đối đúng, không
cần phải tranh cãi. Niềm tin đó là tiền đề để các vị Vua dựa vào Chúa mà
cai trị, nô dịch dân chúng.
Châu Âu bắt đầu cuộc cách mạng suy tưởng với một con người nhỏ bé
nhưng có trí tuệ suy nghĩ độc lập: Nicolaus Copernicus. Ông đã suy tưởng
với câu hỏi “tại sao trái đất quay quanh mặt trời mà không là ngược
lại”? Sự suy tưởng của ông dẫn đến nhận thức đúng về vụ trụ là trái đất
phải quay quanh mặt trời, điều mà ngày nay đã trở thành kiến thức khoa
học hiển nhiên. Cuộc cách mạng suy tưởng này đã đưa đến sự đánh đổ thần
quyền, mở ra kỷ nguyên khai sáng, đưa Châu Âu tiến vào thời đại văn minh
rực rỡ như ngày nay.
Phương Uyên và cuộc cách mạng suy tưởng ở Việt Nam:
Câu nói của Phương Uyên tại phiên tòa hôm qua có thể sẽ đi vào lịch
sử: “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi
cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng
đánh đồng”.
Lý luận gãy gọn, sắc bén, có sức mạnh ngàn cân, không gì lay chuyển
nổi! Trong tòa án bưng bít, em đứng cô độc giữa một rừng cường quyền
nhưng em đã không sợ, tiếng nói em là chân lý; không ai, không thế lực
nào cãi được. Có chăng là ngụy biện lòng vòng hòng né tránh. Theo tôi, chỉ những ai thiểu năng trí tuệ hay không biết nhục vì miếng ăn mới dám nói.
Em đã đánh đổ niềm tin “thần quyền” mang tên ĐCS ở Việt Nam!!!
Mối quan hệ giữa Đảng và tổ quốc không chỉ đến lúc này mới đặt ra.
Vấn đề này từ lâu đã được nhiều chuyên gia pháp lý, nhiều nhà đấu tranh,
nhiều luật sư đặt ra. Tuy nhiên, với Phương Uyên nó đã thành quả bom nổ
tung, thổi bay vỏ bọc giả dối, ngụy biện mà ĐCS uy quyền tuyệt đối lâu
nay cố tình lập lờ đánh lận con đen, bôi trát đủ thứ “vôi vữa” rẻ tiền
dựng lên.
Câu cuối “Các ông đừng đánh đồng” như một lời mắng từ sự hào sảng của
tuổi trẻ, của trí tuệ đối với sự mê muội, sự ngụy biện và lợi ích thấp
hèn.
Kể từ đây, những ngụy biện kiểu: “yêu nước là yêu CNXH”; “Đảng là tổ
quốc; đảng là đất nước”; “chống Đảng là chống nhân dân, chống đảng là
có tội”;… sẽ không còn đất dung thân.
Hãy tiếp bước Phương Uyên:
Chúng ta hãy nối tiếp tiếng nói Phương Uyên, hãy chung ta thúc đẩy
một cuộc cách mạng suy tưởng. Hãy làm cho người dân, càng nhiều càng tốt
bắt đầu băn khoăn với những điều lâu nay họ luôn cho là đúng hay thờ ơ:
Đảng và Tổ quốc có là một? Để Đảng và nhà nước lo liệu có đúng? Tại sao
ông TBT dân không bầu mà lại có nhiều quyền đến thế? Nước ta có phải là
một nước độc tài không?....
Từ những câu hỏi như vậy sẽ làm bật dậy cuộc cách mạng suy tưởng,
người dân sẽ biết đâu là chân lý, đâu là sự thật; đâu là ngụy tạo dối
trá. Đây chính là quá trình khai dân trí.
Nhớ Trần Huỳnh Duy Thức:
Trong cuốn sách “Trần Huỳnh Duy Thức & con đường nào cho Việt Nam”,
ông Trần Huỳnh Duy Thức, sau khi phân tích những bế tắc của đất nước,
cũng đã đề xuất một cuộc cách mạng suy tưởng với nội dung lấy quyền con
người làm trọng tâm. Ông cho rằng hãy dẫn dắt dân chúng suy tưởng về chủ
đề “quyền con người” với những câu hỏi “quyền
con người là gì? Tại sao quyền con người cần được bảo vệ trên hết và
bình đẳng? Tại sao quyền con người có trước nhà nước? Tại sao chính
quyền được lập ra là nhằm bảo vệ quyền con người? Tại sao bảo vệ quyền
con người sẽ dẫn đến sự thịnh vượng cho dân tộc?....
Từ những câu hỏi trên sẽ dẫn đến cuộc cách mạng suy tưởng về quyền
con người và chính nó sẽ là bệ phóng cho cuộc cách mạng dân chủ. Thật
đáng tiếc là điều đó chưa kịp diễn ra thì ông đã bị chính quyền bắt giam
với án 16 năm tù. Không phải tự nhiên ông bị án nặng đến thế? Chính
quyền biết ông là người có trí tuệ, có chiến lược nên án dành cho ông
rất nặng là điều dễ hiểu.
Và cũng thật đáng tiếc, ông Lê Thăng Long cùng PT CĐVN với sứ mệnh
tiếp nối cuộc cách mạng suy tưởng này nhưng cho đến nay vẫn chưa được
dân chúng nhận ra cái thâm ý mà ủng hộ, cổ võ để PT lớn mạnh như kỳ
vọng.
Nguyễn Văn Thạnh