Trà Giang
Dân Luận
Giữa năm 2013 Báo Quảng Ngãi có tổng biên tập mới, một cán bộ lãnh đạo ngành tuyên giáo loại “gộc”.
Nhân sự mới, tình hình mới nên báo phải cải cách, cải tiến. Một đề án
được lãnh đạo tỉnh, đặc biệc là vị bí thư tỉnh ủy trẻ trung, năng động,
và có tiền đồ nhiều hứa hẹn, ủng hộ hết mình. Tờ báo, vốn được in giấy
báo thường, 4 số trong tuần (3 số thường và 1 số chủ nhật), khổ 28x42cm,
tia-ra 4400 bản, 8 trang, được nâng lên 6 số/tuần (5 số thường và 1 số
cuối tuần); số cuối tuần từ 8 trang lên 12 trang. Tất cả đều được in
trên giấy trắng tốt, tương đương loại giấy pistol.
Như vậy là tờ báo tỉnh, qua mấy chục năm phấn đấu, đã trở thành tờ
nhật báo, với hình thức tốt nhất nước, hơn cả tờ Sài Gòn Giải Phóng của
TP. Hồ Chí Minh.
Tất cả sự đổi thay đó là đáng mừng, nếu nó phản ánh lịch sử và dự báo
cho tương lai ăn nên làm ra của chính tờ báo trong cơ chế phải có của
nó là cơ chế thị trường có cạnh tranh. Khổ thay, tờ nhật trình lại là
duy nhất của tỉnh, là cơ quan của đảng bộ tỉnh có thêm cái đuôi “tiếng
nói của đảng bộ và nhân dân”, lại nhân dân, của tỉnh, được bao cấp kinh
phí hoàn toàn từ lương bổng, trang bị, trụ sở, xe pháo, nhuận bút, các
hoạt động thường xuyên... Mỗi số báo ra, con đường phát hành không phải
là từ nhà in đến các sạp bán báo, mà lẳng lặng chuyển cho công ty bưu
chính để mang thẳng đến các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể các cấp và
doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh để cuối tháng cuối quí làm hóa đơn thu
tiền, cũng từ ngân sách nhà nước. Qui trình đó nếu lâu quá có vướng hóc,
báo ứ kho thì cùng cới cơ quan đảng trung ương thúc mua báo Nhân dân,
cơ quan lãnh đạo của tỉnh lại có công văn nhắc nhở các chủ thể đọc nói
trên có trách nhiệm mua báo đảng. Lâu lâu, báo lại tự vận động một doanh
nghiệp tư nhân nào đó mua vài trăm bản để gởi cho các đối tượng vùng
sâu vùng xa như là quà tặng tinh thần.
Do cái khổ đó mà khi tờ báo cải tiến thì lại thêm cái gánh khổ cho
dân, nhưng lại sung sướng cho tờ báo, nhà báo, cộng tác viên của báo.
Thêm số, thêm trang, giấy tốt, ngân sách tỉnh lại phải thêm vào đó từ
1,5 đến 2 lần kinh phí hàng năm so với trước. Còn tòa báo, nhà báo thì
có thêm nhuận bút ngoài lương, thêm gặp gỡ đối tượng đưa tin để nhũng
nhiễu, thêm hoa hồng hợp đồng in ấn, thêm diện tích cho dịch vụ quảng
cáo và ép quảng cáo. Tờ báo đẹp hơn không làm tăng tỉ lệ chất chủ nghĩa
xã hội cho định hướng chính trị, mà lại làm giảm đi, vì trong khi nhuận
bút bài báo vài trăm chữ trên tờ cuối tuần lên đến hàng triệu đồng ngoài
lương cho phóng viên, cộng tác viên thì đó là cả mức thu nhập mong chờ
của hộ gia đình ông Đinh Văn Lập, thôn trưởng thôn Nước Biếc xã Trà
Thọ, huyện Trà Bồng từ suất phụ cấp công tác của ông để giải quyết cái
đói giáp hạt mà chính tờ báo này đưa tin; trong khi tòa báo nhà mới xe
sang ra vào lồng lộng thì 37 hộ gia đình của địa phương nói trên đang
đói ngày đói bữa và kêu cứu khẩn thiết.
Sự đổi mới của tờ báo, đổi màu đổi măng-sét thêm trang như là khẳng
định cho uy thế của đảng gắn trong môi trường kinh tế xã hội của tỉnh
Quảng Ngãi với những liên tưởng, hệ lụy là vậy. Nó hiển hiện trong lá cờ
đảng phất phới làm biểu hiệu thay thế cho dấu “ngã” trong chữ “Ngãi”. Ở
đời chị ngã em nâng, còn (cờ) đảng mà “ngã” chỉ còn là “đãng”(trí), ai
nâng đây?