Hoàng Anh
Thoạt
nhìn, chuyện đề xuất dự thảo cho phép công an được phép bắn vào người
chống đối không ăn nhập gì với việc đặt ra chuyện “sửa đổi Hiến pháp”.
Cũng có người nói đây là cách tung hỏa mù để người dân và dư luận bức
xúc, đặng quên đi những chuyện lùng bùng xung quanh nỗ khẳng định vai
trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Dự đoán như vậy có thể đúng,
cũng có thể chưa chuẩn. Nhưng cả hai việc, một ở tầm vĩ mô, một ở tầm cụ
thể, đều thể hiện một điều hết sức rõ ràng: Trong một xã hội mà luật
pháp không thực sự được coi trọng, luật chơi thường được quyết định bởi
kẻ mạnh.
Hiến
pháp vốn dĩ không phải là thứ có thể tùy tiện đưa lên đặt xuống để thêm
bớt vài điều theo ý chí và sự tùy hứng của một phe nhóm. Hiến pháp, về
bản chất, là sự thể hiện quyền lực và lợi ích quốc gia, thể hiện ý chí
của những chủ nhân của nó: Nhân dân. Quyền lực nhà nước, không gì hơn
chỉ là một quyền phái sinh, một thứ chỉ có được khi những chủ nhân của
quốc gia quyết định hy sinh từ quyền năng tự nhiên và tuyệt đối của họ
một phần tự do để đổi lại sự bảo vệ trên cơ sở công bằng khỏi những sự
tấn công bản năng. Có thể hình dung rằng: nhân dân là chủ nhân, là cha
mẹ sinh ra quyền lực và phó thác nó vào một đứa con chung là Nhà nước.
Do sự nhượng đắp của nhiều người, dĩ nhiên đứa con có tầm vóc và sức
khỏe hơn mỗi cha mẹ của nó.
Tuy
nhiên, tùy thuộc vào sự thông thái, cha mẹ có thể tiên lượng trước rằng
sự tùy tiện khi đứa con chung sử dụng quyền lực sẽ là thảm họa cho họ
và cho chính nó. Ở một số nơi, người ta buộc đứa con phải ký vào một khế
ước để đảm bảo quyền phế truất và thu hồi lại quyền phái sinh đã cho
đi. Khế ước đó chắc chắn rằng: Với quyền lực được tạo ra từ quyền năng
tự nhiên của loài người, Nhà nước chỉ được phép làm những gì nó được cho
phép. Ngược lại, bằng quyền năng tự nhiên, cha mẹ của nhà nước sẽ chỉ
không can thiệp vào quá trình thực thi nghiêm túc của Nhà nước. Nhưng
giới hạn đó là duy nhất. Nếu sự nghiêm túc đó bị coi thường, đồng nghĩa
khế ước bị vi phạm, Nhà nước phái sinh sẽ bị tiêu diệt. Điều này hình
thành nên quy luật kinh điển của nền Pháp quyền: “Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật CHO PHÉP. Người dân được làm tất cả những gì pháp luật KHÔNG CẤM!”.
Nhưng
xã hội loài người không luôn tuân theo một khuôn mẫu một cách dễ dàng.
Quái thai của một loại nhà nước là những kiểu chính thể độc tài, toàn
trị. Đó là khi đứa con hoang tưởng về sức mạnh của mình. Nó say mê quyền
lực khi so sánh nó với mỗi người dân đơn lẻ. Và khi không bị ràng buộc,
nó tự hào về cơ thể tráng kiện của mình và chắc chắn rằng, gã nông dân
luộm thuộm kia không phải là cha mẹ nó. Bằng cách áp đặt, nó bắt gã lại,
hoặc giết gã đi. Những biến dị khác tạo nên tính quái thai của các hình
thái nhà nước mà quyền lực tối cao nằm trong tay một hay một nhóm
người. Và tất cả biểu hiện dễ nhận thấy là nó thường chà đạp lên các
giới hạn mà lẽ ra nó phải tôn trọng.
Quá
trình làm và sửa Hiến pháp của Việt Namđược thực hiện bởi Đảng Cộng sản
rõ ràng là một kịch bản kinh điển của tình trạng con bức tử cha mẹ vì
tin rằng không ai đẻ ra nó ngoài nó. Một Hiến pháp không bao giờ được
thực hiện bởi Quốc hội mà không tuân thủ những nguyên tắc nhất định.
Hiến pháp, thêm nữa, chỉ có thể được làm ra trên nguyên tắc thỏa thuận,
nghĩa là hai bên đều được ngồi vào đàm phán ở một vị thế ngang bằng, và
hiểu rõ mình có thể được gì và mất gì trong quá trình đó. Do vậy, việc
lấy ý kiến đóng góp dựa trên một bản dự thảo “bất di bất dịch” là điều
không công bằng. Thêm nữa, không ở một quốc gia có pháp luật thượng tôn
nào mà việc sửa đổi Hiến pháp được thực hiện từ một nghị quyết do một
đảng cầm quyền ấn xuống, từ một nghị quyết của một quốc hội bù nhìn, và
bởi một nghị quyết của chính phủ là công cụ của chính đảng cầm quyền đó.
Đảng
phái, tự bản chất của nó, không bao giờ đại diện và đủ khả năng đại
diện cho quyền lực. Mối tương quan giữa đảng phái, chính phủ và quốc gia
rõ ràng cũng không phải là một logic hợp lý theo cách áp dụng ở
ViệtNam. Và chuyện một đảng phái đại diện cho quyền lợi của một quốc gia
càng là một chuyện không tưởng và lố bịch. Bởi vì một nguyên do thật
đơn giản: có chung mục đích và quyền lợi thì người ta mới trở thành một
nhóm hoặc một đảng. Và khi được gọi là một đảng (ví dụ Đảng Cộng sản) tự
nó đã tách biệt lợi ích với phần còn lại. Có nghĩa là, cho đến khi nó
còn tên gọi, vẫn luôn luôn và song hành tồn tại các nhóm lợi ích khác.
Sự tách biệt này phản ánh xu hướng xung đột luôn luôn có thể xảy ra.
Đảng phái cũng là thứ luôn theo đuổi các lợi ích của mình, nên nếu nó
sáp nhập quyền lực nhà nước vào làm công cụ để kiếm tìm lợi ích, thì
quyền lợi của các nhóm khác tự khắc sẽ bị triệt tiêu hoặc bắt giam. Đây
là sự lưu manh hóa, lợi ích nhóm hóa quyền lực.
Như
vậy, nếu như đảng phái theo đuổi một mục tiêu lợi ích và có tham vọng
riêng biệt thì nó không thể đồng nhất với Chính phủ, và nhất là không
đồng nhất với Lợi ích quốc gia. Lợi ích quốc gia là thứ lợi ích đảm bảo
và chia sẻ cho mọi thành viên trong quốc gia đó, bao hàm cả lợi ích của
cái đảng kia. Trong bối cảnh đó, Chính phủ luôn là một công cụ đảm bảo
rằng nó duy trì được trật tự xã hội sao cho mọi đảng phái, mọi người dân
đều có một vị thế công bằng trong công cuộc theo đuổi các lợi ích của
riêng mình. Và cho đến khi cái Chính phủ được lập ra vẫn giữ được tính
trung lập (nó có thể bị chi phối bởi nhóm lợi ích lớn nhất) trước lợi
ích của các nhóm, sự vận hành của nó vẫn buộc phải tuân thủ những giới
hạn mà đại diện của quyền lực tuyệt đối (đại diện của nhân dân, là Nghị
viện hoặc Quốc hội) và bản thân sự giám sát của Xã hội dân sự (thông qua
báo chí, truyền thông tự do) đặt ra.
Thật
khó mà lý giải được tính có lý của việc áp đặt vị thế của một đảng có
xu hướng chính trị hay một nhóm lợi ích lên trên Lợi ích quốc gia. Nhưng
như thế vẫn chưa phải đã định ra một nguyên tắc chung cuộc. Vì đứa con
cứ luôn hoang tưởng rằng từ khi nó được sinh ra thì tổ tiên ông bà của
nó, những người đã chết và những kẻ đang còn sống, đều phải là nô lệ,
đều bị phủ nhận bởi sức mạnh và quyền lực của nó. Bằng mọi cách, nó thụ
đắc thứ quyền lực ảo tưởng của mình với một niềm tin bất diệt về sự vĩ
đại vĩnh hằng và một tín niệm quái thai rằng chỉ có một kẻ vĩ đại duy
nhất đã sinh ra nó: Chính là Nó! Và khi nó thừa hiểu những kẻ võ biền,
những tay lái lợn và những đứa đao phủ được trao vào tay mọi quyền lực
để nhổ nước dãi quỷ dữ vào Sự thật, tất cả những gì chúng cần làm là áp
đặt.
Sự
thật về mọi đế chế được đảm bảo bởi bạo lực, tham vọng vô văn hóa đều
đã tỏ tường, cho dù khi ở đỉnh cao, chúng làm mọi cách để thể hiện sự
bất diệt và vĩ đại. Và trên thực tế, chẳng cần là người ham bàn luận hay
uyên thâm lý thuyết mới có thể nhận ra giữa một xã hội vô luật và một
quy định cho phép công an trở thành trang bị của chính quyền được phép
bắn dân tùy tiện là một mối liên hệ Nhân-Quả. Chỉ có điều, nếu dự định
này được chuẩn y, con quỷ dữ sẽ được khoác thêm áo giáp. Ai dám đảm bảo
rằng mỗi khi những kẻ mặc áo đeo sao kia bắn một người bất kỳ là lúc
chúng đang thi hành công vụ? Ai sẽ đứng ra làm trọng tài cho những cuộc
tranh cãi giữa lẽ phải của những người dân bị buộc phải phản kháng như
hoàn cảnh của những người nông dân lấn biển mở đất ở Tiên Lãng? Và phải
chăng, Đảng quyết định trang bị cho lực lượng tự xưng “còn Đảng còn
mình”, “tuyệt đối trung thành với Đảng” siêu quyền đồ sát, vượt trên cả
bộ máy tư pháp, tòa án, công tố để kết tội chết cho tất cả người dân và
tuyên chiến với lợi ích quốc gia, dân tộc?
H. A.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.