J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA)
Một tù nhân trong trại giam của nhà nước, được tin là
đang tuyệt thực. Gia đình hoảng hốt, đôn đáo tìm kiếm hỏi han thông tin
khắp nơi, xã hội quan tâm, bạn bè tìm hiểu, thế giới lo ngại…
Lẽ ra, đơn giản nhất để giải quyết vấn đề là nhà tù cho phép gặp gỡ
gia đình, nói rõ tình trạng, hoặc quay video có sự chứng kiến của người
nhà thật khách quan để cả xã hội yên tâm. Đặc biệt là “thế lực thù địch”
không thể “xuyên tạc hoặc lợi dụng” – theo cách nói của Đảng và nhà
nước ta nói về nhân dân.
Thế nhưng, nhà nước đã không làm vậy, họ không việc gì phải quan tâm
chuyện một người tù, tính mạng một con người và kéo theo nhiều con người
khác quan tâm chẳng là gì đối với họ, các công bộc của dân. Từ trại
giam đến Viện Kiểm sát, tất cả đều đùn đẩy, trốn người dân như chuột
ngày. Lạ là người dân quan tâm đến tính mạng thân nhân mình, luôn bị từ
chối cung cấp thông tin hoặc tạo điều kiện cho họ. Thậm chí khi người
dân không còn cách nào khác, đã tính bài tự thiêu, công bộc của dân vẫn
bình chân như vại.
Khi người dân đến cơ quan công an, để hỏi về tính mạng của người
thân, của bố mình, họ được công an trả lời: “Chị là vợ cũ, nên không
phải là người thân” – nghĩa là sự quan tâm không được chấp nhận.
Thế mới hiểu vì sao, đất nước này tràn ngập sự vô cảm và man rợ,
thiếu tính đồng loại và tình người. Ngay ở cơ quan Công an, nơi mà các
chiến sĩ công an được ca ngợi là “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui
chơi” hoặc là “tận hiếu với dân”, hoặc “đối với nhân dân phải kính
trọng,lễ phép”.
Tất cả những điều đó chỉ là khẩu hiệu, chỉ là trò đùa, chỉ là mỵ dân.
Thế rồi, khi cả thế giới lên tiếng, báo Công an Nhân dân có bài viết
về Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải với những lời lẽ rất… đạo đức và hoành
tráng. Nào là khuyên răn, nào là kết án những người dân quan tâm. Thế
nhưng, khi gia đình và người dân đến tận Tòa soạn hỏi về vụ này, thì từ
lãnh đạo đến nhân viên trốn như chuột ngày. Mặt khác, họ cho hàng loạt
công an bao vây, ngăn chặn…
Rồi sau đó, bỗng xuất hiện trên mạng một đoạn Video về Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày ở trong trại giam.
Điều lạ ở chỗ: Đoạn video này đưa lên mạng khi mọi người đều quan tâm
đến tình trạng Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải trong trại giam. Và đoạn video
này, nhằm chứng minh Nguyễn Văn Hải đang bình thường “đủ sức khỏe để
cải tạo” như đoạn video này đưa ra.
Thế nhưng, xuất xứ đoạn video này từ đâu? Ít nhất là cũng từ một
chương trình thời sự nào đó hoặc chương trình của Công an? Hẳn nhiên là
vậy, chẳng ai có tài thánh nào vào tận trại giam quay phim Nguyễn Văn
Hải với Công an như ở đoạn video này. Ở đây, xuất xứ đoạn video đã không
được đưa ra rõ ràng. Phải chăng, họ đã rút ra bài học đau đớn từ vụ
video Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực bị vạch mặt nên không dám đưa ra nguồn
gốc? Có thể lắm, bởi vụ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, trò tháu cáy, ma mãnh
đã bị vạch mặt chứ không chỉ là “lật tẩy” như họ muốn.
Ngay khi đoạn video đưa lên, xem qua vài lượt, chúng tôi thấy những điều hết sức vô lý như sau:
Điều đặc biệt, chúng tôi phát hiện ra là ngay trong mấy giây quay
cảnh khám bệnh, Nguyễn Văn Hải nằm trên giường để khám bệnh và người
ngồi ký tên vào tờ giấy để ở bàn (trước hai người mặc áo trắng và một
người mặc áo công an) là hai người hoàn toàn khác.
Chứng minh ở mấy điểm sơ bộ như sau:
Người được coi là Nguyễn Văn Hải đi đến giường bệnh và nằm xuống
khám, là người này. Chúng ta xem kỹ ống tay áo ở tay trái Điếu Cày –
Khoang ngoài cùng là khoang sọc màu sẫm.
Người được coi là Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đang ngồi ký vào giấy
khám sức khỏe là người này. Ống tay áo trái có sọc ngoài cùng là khoang
sọc trắng.
- Hai người này, khác nhau ở ống tay áo bên trái. Người khám bệnh,
ống tay áo bắt đầu ở cổ tay là khoang màu sẫm. Còn người ngồi ký giấy có
ống tay áo bắt đầu ở cổ tay trái là khoang màu trắng.
Lẽ nào, cũng là Nguyễn Văn Hải khám bệnh ở một chỗ, trong một khoảng
thời gian rất ngắn, mà đã thay áo khác? Rõ ràng, khi đưa Nguyễn Văn Hải
đến khám bệnh, chỉ một tù nhân đưa ông Hải đến mà không mang theo quần
áo.
- Điều thứ hai, người nằm khám bệnh, Nguyễn Văn Hải có đầu tóc đen và
gọn gàng hơn người ngồi ký văn bản. Kể cả hình ảnh đầu tóc này cũng
khác hình ảnh Nguyễn Văn Hải sau đó khi lấy nước, là mái tóc đen và gọn
gàng hơn.
- Nếu nhìn kỹ sọc dọc trên vai áo, người ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh khác nhau ở hai đôi vai đó.
- Hỏi Nguyễn Trí Dũng, con trai của Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, cháu
cho biết: “Hình ảnh nằm khám bệnh đúng là bố cháu. Nhưng, quay vào lúc
nào thì không có bất cứ điều gì để kiểm chứng. Đặc biệt là chữ ký không
phải là của bố cháu”.
- Đây là đoạn video câm,
những lời trong video, vẫn là những lời thuyết minh của phát thanh
viên. Vì sao vậy? Lẽ nào một tù nhân trong tay họ, mà họ không dám quay
phim? Ở ngoài, công an còn gí mặt từng người quay phim có ngại gì đâu mà
trong tù lại phải quay lén?
- Những lời phát thanh, nói rằng trên mạng xã hội đã đưa tin ông Hải “nhịn ăn nhịn uống hơn 1 tháng”(?)
Chưa thể kết luận điều gì ở đây, bởi chúng ta không là người quay các
video clip này. Song có quyền đặt những câu hỏi ở đây như sau:
- Đoạn video được đưa ra nhằm chứng minh những ngày này, Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải đang bình thường trong trại. Những hình ảnh quay Điếu Cày
– Nguyễn Văn Hải được giới thiệu là quay từ 26 đến 28/7/2013 tại Trại
Giam số 6. Thế nhưng, lẽ nào người quay phim với nghiệp vụ Công an, mà
không hề biết gắn bất cứ một dấu hiệu nào đó về thời gian khi quay hình
ảnh Điếu Cày, dù chỉ là một tờ lịch hoặc lời nói? Không thể không nghi
ngờ đoạn video này được quay vào một thời gian hoàn toàn khác những ngày
Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải tuyệt thực.
- Tất cả những hình ảnh về giấy giao nhận quà tiếp tế, giấy chứng
nhận khám sức khỏe… đều độc lập với hình ảnh quay Nguyễn Văn Hải – Điếu
Cày, dù là khi khám bệnh hoặc khi lấy nước.
Tờ báo Công an Nhân dân khuyên Nguyễn Văn Hải hãy “công khai ăn lại” –
nghĩa là xác nhận Nguyễn Văn Hải đã công khai không ăn. Vậy thì rõ
ràng, với quyền lực trong tay, thiết bị, công nghệ hiện đại, Công an
không thể không quay được hình ảnh Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày đang ăn bất
cứ cái gì đó, kèm thời gian cụ thể, dù là ăn vụng. Tại sao chỉ quay
cảnh khám bệnh và lấy nước mà không rõ thời điểm nào. Đặc biệt, như
chúng tôi đã phân tích ở trên, tại sao phải dựng người khám bệnh và
người ký giấy là hai người khác nhau?
Rõ ràng, với số lượng thức ăn gửi vào cụ thể, công an hoàn toàn có
thể kiểm đếm số lượng để xác định Nguyễn Văn Hải đã ăn bao nhiêu và
Nguyễn Văn Hải phải xác minh vào đó? Điều này chắc không khó lắm, nếu
ông Hải vẫn ăn đồ tiếp tế.
Tại sao, những điều đơn giản đó mà hệ thống truyền hình, phát thanh,
báo chí của ngành Công an, tinh nhuệ, tài giỏi vẫn không làm được?
Ở đây, vẫn biết rằng câu hỏi sẽ không có câu trả lời.
Nhưng, trong điều kiện hoàn toàn không có thông tin, việc phải đặt ra
các câu hỏi này, đã là câu trả lời rất cụ thể: Ai đã lật mặt ai.
Hà Nội, Ngày 2/8/2013
J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA)