An ninh quá kém
Thủ tục nhập cảnh vào
Thái Lan rất là sơ sài. Nếu như Hải quan Việt Nam lúc nào cũng giữ bộ
mặt lạnh lùng, phớt đời và rất nguy hiểm, không bao giờ cười với người
làm thủ tục xuất/nhập cảnh (thậm chí là với cả đồng bào của mình), hạch
sách đủ thứ… thì hải quan Thái lại rất dễ chịu, luôn tươi cười và nói
cảm ơn không ngừng nghỉ, đã vậy họ còn biết tiếng Việt và chỉ dẫn cho
tôi rất tận tình khi điền tờ khai dành cho khách du lịch. Thế này khác
nào mời gọi bọn tội phạm và khủng bố hãy đến mà quậy tưng cái đất nước
này lên?
Cảnh sát giao thông không biết tăng ca
Mặc dù Việt Nam là
nước có tỷ lệ chết vì tai nạn giao thông vô đối thế giới (Nghe đâu 32
người/ngày) nhưng tôi vẫn rất yên tâm mỗi khi ra đường vì ai cũng biết ở
nước ta CSGT nhiều hơn người dân, đôi khi một cái gốc cây có 5 đồng chí
núp. Thế mà lạ chưa, ở một đất nước chủ yếu đi ô tô như Thái thì chẳng
mấy khi thấy bóng dáng cảnh sát. Họ chỉ xuất hiện khi cần phân làn vào
giờ cao điểm. Tôi dám cá là CSGT ở nước này không đủ IQ để nghĩ ra mấy
hình phạt phong phú như xe chính chủ, mũ bảo hiểm kém chất lượng, không
mặc áo lót… trong khi ở Bangkok cây xanh được trồng rất nhiều, mỗi cái
cây đủ cho 10 đồng chí trèo lên. Thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy mà
không biết tận dụng thì rõ là ngu chứ còn gì nữa. Còn nữa, các đồng chí
CS ở nước mình ra đường có mặc thường phục cũng nhận ra ngay vì mặt mũi
lúc nào cũng hằm hằm, đi tất màu xanh lá mạ, khiến tội phạm sợ hãi mà
phải bốc đầu xe bỏ chạy. Ở Thái, cảnh sát thậm chí còn nhường ghế cho
khách du lịch trong lúc chờ xe taxi, thế thì tội phạm nào nó sợ.
Không có những quyền cơ bản
Không như Việt Nam,
bấm còi là một quyền cơ bản của công dân, dường như mỗi chiếc xe hơi ở
Thái đều bị tháo mất còi trước khi bán ra cho người dân. Cả một con phố
hàng trăm cái ô tô nối đuôi nhau mà cấm có nghe thấy tiếng còi xe bao
giờ. Họ cứ từ tốn đi, thấy người qua đường thì dừng lại chờ người ta đi
qua, chẳng dám thò mặt ra ngoài mà chửi ĐMM đi nhanh lên như ở Việt Nam…
Một lũ hèn!
Không biết đốt vía, sợ khách
Dù là khu chợ bình
Chatuchak hay hoành tráng như Siam Paragon đều khiến tôi thất vọng vì
không thể gây sự với bất cứ một người bán hàng nào. Cho dù bạn có mặc cả
giảm đến 90% món hàng họ vẫn không chửi bới hay đốt vía bạn, trái lại
họ còn cảm ơn bạn đã ghé xem hàng nữa. Buôn bán thế này thì sập tiệm sớm
con ạ, đúng là cái lũ giẫy chết.
Lũ sợ bẩn
Dân Thái dường như
rất sợ bẩn nên đồ ăn vỉa hè của họ nhìn rất sạch sẽ, phải bọc từng miếng
dứa, miếng xúc xích trong túi nylon và cấm có thấy con ruồi nào. Đường
phố ở Thái sạch đến mức nhàm chán, và thú thật là tôi rất mệt mỏi với
việc phải cầm mấy cái khăn giấy ném vào thùng rác. Việt Nam đúng là
thiên đường, ăn xong là vứt giấy ngay xuống chân, đồ ăn thì ê hề phơi
nắng gió cả ngày không cần mất công tháo nylon, lại còn thơm ngon cả
tháng trời không hỏng. Tôi quá mệt mỏi vì cái lũ yếu đuối nhược tiểu
hàng xóm rồi.
Bị chính phủ bóc lột
Không như người Việt
Nam có thể uống café và đọc báo chán chê rồi mới tới cơ quan với lý do
tắc đường, dân Thái hàng ngày phải trèo hàng chục bậc cầu thang, rồi
phải xếp hàng ngay ngắn mua vé tàu cao tốc trên cao. Khốn nỗi con tàu đó
chạy quá nhanh nên hầu như họ không phải chờ đợi quá 30s và đi từ đầu
này sang đầu kia Bangkok mất chưa đến 5 phút, thế là bái bai lý do tắc
đường nhé.
Tiếp mãi những khách du lịch cũ
Việt Nam luôn tự hào
với thành tích “làm mới lượt khách du lịch đến nước mình” bởi khả năng
dọa cho khách sợ không bao giờ dám quay lại lần nữa. Trong khi đó, ngành
du lịch Thái Lan quá yếu kém, quản lý không tốt khiến khách du lịch đến
một lần rồi cứ muốn quay lại mãi, đâm ra chẳng bao giờ có sự tươi mới
như ở Việt Nam. Sống như thế không thấy nhàm chán à?