Nhạc sĩ Tô Hải
Ngày 19/8/2013
Hôm nay, 19 tháng 8 kỷ niệm 68 năm mình lầm đường bước vào con đường
cách mạng một cách bốc nhằng, quáng gà, loạng quạng nhiều lần xuýt mất
mạng cùng mấy thằng thanh niên tự vệ chiến đấu như Nhã, Kim, Năng… bạn
cùng lớp…
Để rồi… càng đi càng thấy, con đường cách cái mạng của mình đầy tội
lỗi với dân mình kể từ khi vào đảng, rồi làm văn nghệ vô sản động viên người mình giết người mình, qua cách cái mạng mạng long trời lở đất Cải cách ruộng đất, rồi cải tạo tư sản, đánh nhân văn, xét lại, giải phóng miền Nam khỏi sự…tự do hạnh phúc phồn hoa giả vờ...
Để rồi 30 năm phải đóng vai đại hèn cúi đầu làm việc gọi là kỹ sư tâm hồn dưới ngón tay chỉ huy của bọn có cái đầu và trái tim của những tên “trùm tùng xẻo, nướng thịt người”, để có thể kiếm miếng cơm cho vợ cho con, và để bảo tồn cái mạng sống...
Để rồi, sau 75, tìm mọi cách chạy trốn khỏi mọi tổ chức, sớm rút lui
về một xóm nhỏ ngoại thành Nha Trang bắt đầu kiểm điểm lại cuộc đời
khốn nạn của mình bằng những trang hồi ký vẫn “vừa viết vừa run” mỗi khi
nghĩ đến những cái chết, những án tù, những vụ thủ tiêu công khai hoặc
bí mật của bao đ/c mà mình đã từng chứng kiến vì cái tội! Tội… thoái hóa
chống đảng!
Để rồi, tuổi tác, Internet đã làm mình thay đổi đến tận gốc!
Vứt bỏ CÁI SỢ đi, mình nhảy vào Net như khát nước được một cốc nước
cam Bố Hạ! Và… mình đã quyết trở thành Blogger ở tuổi 81 cho đến nay,
thua tuổi của… anh-te-lét Việt 10 năm!
Năm nào cứ đến 19 tháng 8 và 2/9 mình đều có entry viết để các bạn
trẻ biết: Sự Thật về Cách mạng tháng 8 cũng như mọi SỰ THẬT về các sự
kiện lịch sử mà mình chính là nhân chứng đã bị lờ đi, ém nhẹm, xuyên tạc
hoặc “thêu hoa dệt gấm” để tự sướng!
Cũng may mà suốt 6 năm nay, chưa thấy một tên nào dám công khai bác
bỏ hoặc phản biện! Cứ cho là chúng không biết hoặc không dám, không thèm
đọc những gì của một lão già sắp chết nói những điều dở hơi lẩm cẩm đi!
Ít nhất mình cũng vẫn vui mừng khi nhận được những comment “Cảm ơn bác (cụ) đã cho chúng cháu biết về những gì chúng cháu không được học trên ghế nhà trường”….
Cho đến 19 tháng 8 năm nay, do chẳng còn gì hay ho hơn để viết thêm,
do sức khỏe và trí nhớ so với 5, 7 năm trước đã xuống cấp khá rõ rệt,
mình đã định bỏ qua đề tài này…thì...chợt đọc và xem được trên Ba Sàm thứ Hai 19/8/2013
toàn bộ video clip về việc công nhận hai cán bộ tiền khởi nghĩa Tạ
Quang Bửu và Phan Anh -từ báo Nhân Dân, mình bỗng nổi khùng lên mà định
phản biện vài lời.
Lý do: Mình cho đây là một sự sửa sai rụt rè và vẫn kênh kiệu của cái bản tính tự kiêu hợm hĩnh cộng sản (sufisance communiste) mà chỉ có chết bọn chúng mới có thể bứt khỏi!
Lý do: Mình cho đây là một sự sửa sai rụt rè và vẫn kênh kiệu của cái bản tính tự kiêu hợm hĩnh cộng sản (sufisance communiste) mà chỉ có chết bọn chúng mới có thể bứt khỏi!
(xin mời xem toàn bộ 6 youtube video clips trên tin basam.info chủ nhật 18/8/2013)
Thắc mắc của mình là:
1- Tại sao cả một chính phủ Trần Trọng Kim với toàn là những trí
thức nổi tiếng không những trong nước mà cả trên thế giới làm bộ trưởng,
rồi sau 19 tháng 8/1945, chính phủ này bàn giao cho họ, (cả lễ trao nhận ấn kiếm của cựu hoàng Bảo Đại cho đại diện Việt Minh) đến nay họ vẫn cứ bất chấp lịch sử viết: ”…Phát xít Nhật dựng lên nội các Trần Trọng Kim “với âm mưu xử dụng nội các này cho những toan tính của chúng!...” Vậy thì Việt Minh nhận gần như toàn vẹn cái chính phủ này để thành lập chính phủ làm gì, toan tính gì?
Nội Các Trần Trọng Kim
2- Tại sao lại chỉ có 2 người được cái Ban Tổ Chức Tê Vê Đúp (toàn là
bọn còn thua cả tuổi con cháu họ) công nhận? Và đáng chú ý có một đảng
viên và một ngoài đảng được thông qua một cách khiên cưỡng và không được
mấy vui vẻ, thậm chí người duyệt “cho” hưởng chế độ tiền khởi nghĩa còn
đặt vấn đề: Giải trình rõ “Thanh niên tiền tuyến là cái tổ chức gì“?!!
3- Tại sao, không một quan chức chính quyền nào đương thời dám có
mặt mà “to nhất” chỉ là bà phó chủ tịch mặt trận! Còn lại toàn các cụ về
hưu, hầu hết ngồi không thẳng lưng trước một cái hội trường mà to nhất
lại là cái băng rôn “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm!”!
Còn nhiều thứ tại sao về cái sự “nhân nhượng bất đắc dĩ” này nữa mà mình muốn vạch rõ…
Dù sao mình cũng phải hoan nghênh đặc biệt công sức và “cống hiến
không sợ lôi thôi” của không ít các học giả công tâm đã cố gắng trong
phạm vi có thể để khôi phục lại những trang sử mà người ta đã chủ trương
vứt vô thùng rác một cách cố tình này! Mình hoan nghênh ý kiến của một
nhà báo trẻ đã phát biểu tại buổi “tuyên đọc 2 bản” quyết định công nhận
cán bộ tiền cách mạng” cho hai vị cách mạng bậc thầy những kẻ ký công
nhận này là: “Một dấu chấm hỏi trong lịch sử đã được xóa bớt”!
Mình cũng ghi nhận lời hứa của ông Dương Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt
khó khăn để các lỗ hổng, những dấu hỏi trong lịch sử sẽ bớt đi, sáng tỏ
hơn, minh bạch hơn, trước mắt là tiếp tục phục hồi cho 14 vị (ai mà
không biết?!) vẫn chưa được các cháu thông qua!
Nhưng nghe, xem xong cả 3 video clip thì mình cảm thấy ‘chủ trương xuyên tạc lịch sử của những nhà viết sử của đảng họ vẫn không hề giảm đi một ly ông cụ nào!
Và để góp một phần nhỏ bé với các vị làm sử vô tư, mình xin phép
post lại 2 bài mình đã tung lên mạng từ cách đây 4, 5 năm. May ra, với…
“khí thế mới” liệu có giúp gì cho các vị chút tài liệu sống “mới” nào
(ngoài những gì đã tìm thấy trên Google) không?
Vì với mình, thì, nói thật, mong các vị đừng giận: cái dấu hỏi này mới chỉ bị xóa đi một mẩu cỏn con mà thôi!
Còn với các friends trẻ, với các vị cách đây 5, 7 năm chưa biết Internet là cái gì, mình xin có lời gợi ý như sau:
Hãy đọc nó dần dần cứ như đọc mấy trang “lịch sử đích thực bị người ta cố tình xuyên tạc” ấy!
Mình biết sức mình: Có viết mới, chắc cũng không thể hay và nhớ được
nhiều những sự kiện bằng cách đây 4-5 năm đâu! Cho nên mời các bạn cùng
đọc lại: