Côn Đồ Thăng Cấp
. Đinh Tấn Lực
“Tướng, tướng nữa, côn đồ thăng cấp nữa,
Cho ruộng đồng lúa lép, thuế bay hơi,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt…”. (Tố Phụ – tiên sư Tố Hữu)
Trên trang Báo Điện Tử
Đảng CSVN, Cơ quan Trung ương Đảng CSVN, bài thời sự chào mừng 62 năm
Ngày truyền thống An ninh Nhân dân (ANND) mở đầu và in đậm một đoạn văn
hoành tráng:
“Ngày 12/7/1946, lực lượng ANND khám phá vụ án phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) và đã phối hợp với lực lượng vũ trang triệt phá hang ổ của bọn phản cách mạng, bóc gỡ toàn bộ hệ thống phản động “Đại Việt quốc dân đảng” và “Việt Nam quốc dân đảng”, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Cũng từ đó, ngày 12/7 trở thành ngày truyền thống của lực lượng ANND…”.
Có ít nhất bốn thứ truyền thống thu gom được từ đoạn văn 80 từ vừa dẫn.
- truyền thống “khám phá vụ án”;
- truyền thống “phối hợp với lực lượng vũ trang”;
- truyền thống “triệt phá hang ổ của bọn phản cách mạng”; và
- truyền thống “bảo vệ chính quyền cách mạng”.
*
Đã trên dưới sáu thập niên từ lúc ANND khám phá vụ án phố Ôn Như Hầu cho
đến các vụ án trống chiêng đình đám Trốn thuế cho thuê nhà/Hai bao cao
su đã qua sử dụng/Trốn thuế doanh thu/Lợi dụng quyền dân chủ v.v… thậm
chí, khám phá ra cả các vụ án Khủng bố thả tờ rơi!
Khoảng giữa của những khám phá đó,
là hàng chục vạn con người lương thiện rất đổi Việt Nam và rất đỗi tâm
huyết với tương lai Việt Nam đã dở sống dở chết, mà phần đông là chết
thật, trong ngục tù cộng sản. Nếu đếm cả thân nhân của họ, cũng sống
dở/chết thật theo lý lịch trong cái xã hội vận hành bằng guồng máy mật
vụ này, thì con số nạn nhân đó có khi lên đến hàng nhiều triệu.
Khoảng giữa của những khám phá đó,
là hàng đống pháp lệnh/nghị định cung cấp quyền hại người, và thậm chí,
giết người, cho hệ thống ANND. Chưa kể hàng nghìn bài xã luận/bình luận
tuyên dương công cuộc hại người và giết người đó trên dàn báo quốc
doanh độc quyền của đảng. Chưa kể hàng vạn bản tin bóp méo sự thật hoặc
rao truyền “lời nhận tội” của bị cáo, theo kịch bản của công an, để “hướng dẫn dư luận” và động viên/khuyến khích thêm nữa các hành động hại người và giết người, mệnh danh là “thi hành công vụ”.
Khoảng giữa của những khám phá đó,
là tiến trình phình nở vô cực của lực lượng ANND. Chưa kể hàng triệu
điềm chỉ viên khắp nước, con số gần nhất được biết là hệ thống này bao
gồm trên dưới 1.200.000 an ninh/cảnh sát trong biên chế, từ trung ương
tới thôn xóm. Trong đó, lãnh đạo ngành là một ủy vên BCT, tức thuộc hàng
…cao nhất đảng. Trong đó, có cả hệ thống truyền thanh/truyền hình/báo
chí/dư luận vên/CAM/hackers… đặc nhiệm.
Khoảng giữa của những khám phá đó,
cũng là một khoản chi khủng khiếp trong ngân sách quốc gia, tức là kho
tiền thuế của dân. Cho hàng triệu thứ tiền lương/tiền thưởng/tiền công
theo phi vụ/tiền công xa, công thự, biệt thự/tiền xây cất và bảo trì các
thứ đồn bót, học viện, trại giam, nhà tù/tiền vũ khí cá nhân/tiền trang
thiết bị tân tiến nhất, mọi loại/tiền chi phí các cuộc diễn tập, hội
nghị, hội thảo, tập huấn/tiền “công vụ phí”, thật lẫn khống/tiền được
miễn đóng phí xã hội và trăm thứ đặc lợi khác/tiền xây dựng “hiện
trường”/tiền cờ quạt, pa-nô/tiền đặt bài văn nô “hướng dẫn dư luận”/tiền
giải độc, trấn an/tiền chôn cất hay thương lượng với gia đình nạn nhân
v.v… và cả tiền thuê côn đồ xã hội đen “tự phát”. Chưa kể tiền thất thu
ngân sách do truyền thống bỏ túi riêng, hay khoản tiền thất thu kinh tế
của dân trong những đợt trấn áp.
Điều 24, Pháp lệnh số 60-LCT/HĐNN8, ngày 19 tháng 9 năm 1991, quy định:
“Sĩ quan, hạ sĩ quan An ninh nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp do Hội đồng bộ trưởng quy định. Phụ cấp thâm niên được tính theo thời gian phục vụ tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ An ninh nhân dân làm nhiệm vụ có tính chất đặc thù còn được hưởng các khoản phụ cấp khác”.
Tất cả chỉ nhằm để guồng máy ANND khám phá thêm,
ngày càng nhiều, ngày càng nhanh, ngày càng nhắng, những kỹ thuật hại
người và giết người dưới hình thái tội ác có tổ chức, nhân danh ổn định
chính trị. Bất kể những kỹ thuật đó, trong thời đại a còng này, bị nhân
dân lật tẩy hàng loạt ra sao. Thời sự nhất là bức ảnh Blogger Điếu Cày
lãnh phần cơm tù đã qua photoshop, hay đoạn video bài tráo trên kênh An
Ninh TV cũng về tình hình tự do ẩm thực trong tù của Điếu Cày, chẳng
hạn.
*
Lực lượng vũ trang, tính
tới thời điểm này, có một sỉ số ít hơn phân nửa lực lượng an ninh. Chi
tiết hơn, nếu loại trừ thành phần lính ma/lính kiểng, tỷ lệ đó có thể
tụt xuống tròm trèm con số 1/3.
Điều 11, Pháp lệnh không số, ngày 02 tháng 11 năm 1987, ghi rõ:
“Lực lượng An ninh nhân dân tổ chức hướng dẫn các lực lượng vũ trang, cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội và công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ an ninh, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, bảo mật phòng gian và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
An ninh Tổ quốc ở đây
hàm ý là an ninh đảng, bởi từ lâu, đảng đã tự đồng hóa với Tổ quốc. Do
đó, lực lượng an ninh cần phải hướng dẫn các lực lượng vũ trang xây dựng
những phong trào. Trên thế giới có lẽ duy nhất chỉ có quân đội VN hiện
nay hoạt động theo phong trào.
Có nghĩa là quốc phòng
không quan trọng bằng an ninh nội địa. Nói rõ hơn, sự sống còn của đất
nước, của dân tộc không quan trọng bằng sự sống còn của đảng.
Điều đó minh họa cho chủ
trương dâng hiến đất/biển/đảo/tài nguyên/ưu thế kinh tế… cho giặc để
kéo dài thời gian tại vị, và sẵn sàng giương cao khẩu hiệu Cực hèn với
giặc, Thậm ác với dân.
Điều đó cũng minh họa
cho đường hướng hoạt động của báo QĐND là tập trung nỗ lực vào phong
trào thi đua đăng tải nhiều loạt bài “chống diễn biến hòa bình”,
trong khi không hề có loạt bài nào bênh vực ngư dân ta bị cấm biển, bị
cướp ghe, cướp lưới, cướp cá… hay bị ép đóng tiền chuộc tàu, chuộc
người… Tệ hơn nữa là Cơ quan ngôn luận của quân đội không hề dám truy
điệu các liệt sĩ từng xả thân giữ đất ở sáu tỉnh cực Bắc (1979) hay giữ
đảo Gạc Ma (1988). Thậm chí không hề dám nêu đích danh bọn giặc đã bắn
cháy/đâm chìm tàu cá, giết hại ngư dân ta ngay trên ngư trường truyền
thống Biển Đông. Chưa nói đến việc quân đội không hề có giải pháp cụ thể
nào bảo vệ ngư dân ta, ngoại trừ đề xuất đẩy ngư dân ra biển làm bia,
dưới danh nghĩa dân phòng trên biển, tên chính thức là phong trào “dân quân tự vệ biển”.
Tàu ngầm Kilo mà làm gì?
Tiêm kích SU mà làm gì? Một khi lực lượng bán vũ trang ANND có cả quyền
khống chế lực lượng vũ trang chính quy, theo đúng pháp lệnh nói trên
là tổ chức hướng dẫn, từ chỉ đạo ra tới vận hành. Cống Rộc chỉ là một điển hình thời sự.
Trong khi đó, Thiếu tướng CA Phan Anh Minh đã thành khẩn khai báo và thống thiết than van trong bài phân tích sâu sắc “Nhiều băng nhóm xã hội đen chi phối cán bộ”
trên VietnamNet. Người ta không hoàn toàn thiếu cơ sở khi kết luận rằng
quân đội bị gián tiếp điều khiển bởi thành phần xã hội đen, thông qua
bộ phận hộp số chuyển lực là lực lượng an ninh.
*
Truyền thống “triệt phá hang ổ của bọn phản cách mạng”, tính từ thời “chính quyền cách mạng non trẻ”,
là tiêu diệt tất cả các cá nhân/tổ chức không đồng ý với giải pháp nô
lệ Quốc Tế III. Rồi lấy kết quả tiêu diệt Đại Việt và Việt Quốc làm
ngày truyền thống!
Ngay cả những người chủ
trương cộng sản theo đường lối Trotkiste (Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu,
Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Phan Văn Hùm…) cũng bị tiêu diệt.
Hồ Chí Minh trả lời ký giả Daniel Guérin phỏng vấn (25-6-1946) về cái chết của Tạ Thu Thâu như sau:
“Đó là một người yêu nước, chúng tôi đau buồn khi được hung tin… Nhưng tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt”.
Tác giả Thế Tập, trong bài “Nhìn lại chặng đường đấu tranh của đảng chống bọn trốt-kít phản động” trên Tạp chí Cộng sản số 2-1983, đã hân hoan đúc kết:
“Báo chí của ta đã nghiêm khắc lên án bọn trốt-kít. Nhân dân ta đã vạch trần bộ mặt phản động của chúng, chính quyền nhân dân đã trừng trị đích đáng bọn trốt-kít… Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã cuốn đi số lớn phần tử trốt-kít thối nát”.
Ngay cả khi thanh trừng
nội bộ đảng (theo Quốc Tế III), họ cũng không từ nan. Có thời muốn kết
tội một ai, họ chỉ cần vu cho đối tương là trốt-kít! Ngay cả Nhân
Văn-Giai Phẩm cũng bị Tố Hữu quy chụp là “gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ tư sản phản động”.
Nạn nhân của nó là những văn nghệ sĩ nổi tiếng một thời: Cao Xuân Huy –
Chu Ngọc – Đào Duy Anh – Đặng Đình Hưng – Đỗ Đức Dục – Hoàng Cầm –
Hoàng Huế – Hoàng Tích Linh – Hoàng Tố Nguyên – Hoàng Yến – Hữu Thung –
Huy Phương – Lê Đại Thanh – Lê Đạt – Nguyễn Hữu Đang – Nguyễn Khắc Dực –
Nguyễn Mạnh Tường – Nguyễn Thành Long – Nguyễn Văn Tý – Như Mai – Phan
Khôi – Phan Vũ – Phùng Cung – Phùng Quán – Quang Dũng – Sĩ Ngọc – Thanh
Bình – Thụy An – Trần Công – Trần Dần – Trần Đức Thảo – Trần Duy – Trần
Lê Văn – Trần Thiếu Bảo – Trần Thịnh – Trương Tửu – Tử Phác – Vĩnh Mai –
Văn Cao – Yến Lan … Họ bị khép tội chống lại chuyên chính dân chủ nhân
dân, chống lại cách mạng xã hội chủ nghĩa, gieo rắc chủ nghĩa dân tộc tư
sản, gãi vào đầu óc sô-vanh chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Với những người cộng sản
trong cùng tổ chức mà còn bị tiêu diệt thì kể gì những người cộng sản
không cùng đường lối, hay những người không cộng sản. Cụ Phan Bội Châu
và cụ Huỳnh Phú Sổ, hay ngay cả những nhà văn nhà thơ trong Tự Lực Văn
Đoàn, há chẳng phải là những nạn nhân tiêu biểu khác đó sao?
Truyền thống đó kéo dài
nhiều thập niên, xuyên qua thế hệ các nhân sĩ Hoàng Minh Chính, Trần Độ,
Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Lan, Chân
Tín, Thích Huyền Quang, Nguyễn Đan Quế… tới thời của các nhân sĩ Hà Sĩ
Phu, Nguyễn Kiến Giang, Lữ Phương, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương,
Trần Khuê, Hoàng Tiến, Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh, Lê Quang Liêm,
Nguyễn Văn Lý, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn
Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vi Đức Hồi, Tiêu Dao Bảo Cự,
Bùi Minh Quốc…
Gần nhất là những thanh
niên nặng lòng với dân tộc và đất nước trước hiểm họa Bắc thuộc: Lê Công
Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Điếu Cày,
Cù Huy Hà Vũ, Trần Quốc Hiền, Phạm Minh Hoàng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn
Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Lê Quốc Quân, Phan Thanh Hải, Paulus
Lê Sơn, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt,
Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Trần Minh
Nhật, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, Lê
Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyễn, Huỳnh Nguyên Đạo, Trần Thị Lệ Hồng,
Nguyễn Bá Đăng, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Công Chính, Phạm Ngọc Thạch,
Dương Kim Khải, Trần Thị Thúy, Nguyễn Thành Tâm, Phạm Văn Thông, Nguyễn
Chí Thành, Cao Văn Tình, Phạm Thị Hoa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Tạ
Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Văn Trội, Trương Quốc Huy, Vũ Hoàng
Hải, Lư Văn Bảy, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Hữu Tính,
Nguyễn Kim Nhàn, Ngô Quỳnh, Lê Nguyên Sang, Nguyên Phong, Trần Anh Kim…
Nhìn chung, câu trả lời phỏng vấn của Hồ Chí Minh nêu trên chính là định hướng/phương châm/tâm niệm của lực lượng an ninh: “Tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt”.
“Tất cả những ai”
đấy bao gồm hàng chục triệu đồng bào, những người Việt Nam sinh cùng
một bọc! Ở đó, mỗi người là một hang ổ của bọn phản cách mạng.
Paulus Lê Sơn bị đánh
gãy giò, hay Điếu Cày tuyệt thực đến ngày thứ 40 trong tù, không thành
vấn đề, chiếu theo “tư tưởng” của Hồ Chí Minh và chủ trương diệt tuyệt
của lực lượng an ninh.
*
Tất cả, bất kể là tội ác tự phát hay tội ác có tổ chức của lực lượng an ninh, chỉ nhằm hun đúc và phát huy truyền thống “bảo vệ chính quyền cách mạng”, nôm na là bảo vệ đảng.
Bài báo chào mừng 62 năm Ngày truyền thống ANND nói trên gút rõ:
“Ngay từ khi ra đời trong bão táp cách mạng, lực lượng ANND đã được Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND luôn gắn liền với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng”.
Một khi Bắc Kinh đã mua
đứt dàn lãnh đạo Hà Nội bằng tiền và gái, thì lãnh đạo Hà Nội cũng mua
đứt lực lượng an ninh nội địa bằng đặc quyền đặc lợi, và bằng khẩu hiệu
dụ dỗ pha dọa dẫm “còn đảng – còn mình”.
Đó là lý do khiến lãnh
đạo ngành an ninh ở Việt Nam được thăng cấp liên tục, nhiều hơn, nhanh
hơn, và nhắng hơn cả bên lực lượng vũ trang. Trong thời gian ngắn vừa
qua, Trương Tấn Sang, trước khi đi Mỹ để giải độc về vấn đề nhân quyền,
đã long trọng thăng cấp bậc hàm thượng tướng cho 3 thứ trưởng bộ công an
là Phạm Quý Ngọ, Lê Quý Vương và Trần Việt Tân, với lời yêu cầu là “Bộ Công an phải tích cực, chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa…”.
Cũng trước khi phiên xử
phúc thẩm vụ cưỡng chế đất ở Cống Rộc diễn ra, thì Nguyễn Tấn Dũng đã
khẩn thăng cấp bậc hàm thiếu tướng cho giám đốc công an 2 thành phố lớn
là Nguyễn Đức Chung (Hà Nội) và Đỗ Hữu Ca (Hải Phòng).
Trong buổi lễ thăng cấp này, Đại tướng Bộ trưởng CA Trần Đại Quang, đã phát biểu:
“Quyết định thăng cấp bậc hàm Tướng cho các đồng chí sỹ quan cấp cao của lực lượng CAND hôm nay thể hiện sự ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT”.
Chính thực đó là bảo vệ sự ổn định chính trị cho đảng.
Thông điệp chính thức và
công khai của đảng, ở đây, chính là: Không cần biết đúng/sai, phi nhân
hay tàn ác, miễn sao nhân dân thúc thủ/ngồi yên… là được thưởng. Tàn ác
càng hung thì phần thưởng càng lớn.
Bấy giờ, “bảo vệ chính quyền cách mạng” chính là bảo vệ hệ thống tội ác.
Gút lại, kẻ thù chính của lãnh đạo đảng hiện nay không phải là giặc ngoại xâm.
Kẻ thù chính của lãnh đạo đảng hiện nay chính là đồng bào nhân dân.
Xem ra, hành khúc “Chúng ta là chiến sĩ Công an” của nhạc sĩ Trọng Bằng (Giám đốc Nhạc viện Hà Nội 1984 – 1996, cũng là tác giả bài hát “Đế quốc Mỹ là cái thân con ruồi”), có phần lạc hậu, thiếu tính thời sự:
“Chúng ta là chiến sĩ công an, trung với Đảng, suốt đời vì dân, khó khăn gian khổ biết mấy, ghi lời Bác dạy ta vượt qua. Nhiệm vụ ta vinh quang, ở tiền tuyến nêu gương hy sinh, không lùi bước trước quân thù tàn ác, nguyện cầm súng sát cánh chiến đấu chặn bàn tay âm mưu xâm lăng. Trong chiến thắng ta cùng hát mừng”.
Bàn tay xâm lăng đang
nắm tóc dàn lãnh đạo Hà Nội. Khoan nói hát mừng. Hãy tự hỏi làm sao
chặn, nếu không có dân, một khi các chiến sĩ công an thi đua giết dân
(theo lời bác dạy) để lên tướng?
Đừng tưởng là dân không rõ điều đó.
Cũng đừng tưởng là dân không biết ghi sổ tội ác.
02-08-2013 – Kỷ niệm 49 năm Sự cố quân sự trên Vịnh Bắc Bộ đối với 2 tàu chiến Mỹ USS Maddox và USS Turner Joy, phát sinh ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn Việt Nam 1964-1975.
Blogger Đinh Tấn Lực