Lê Trần Hải
Trước hết phải nói ngay về
việc những báo cáo như thế này có tiếp tục gửi qua kênh facebook nữa
không. Mấy hôm trước theo 1 bản tin trên trang tàu nhanh, câu trả lời có
vẻ như là không, theo Nghị định 72 mới ban hành, dư luận facebook sôi
sục cbn lắm.
Trích 1 đoạn:
Như
vậy, những tài khoản được lập thông qua các mạng xã hội như Facebook sẽ
được đăng thông tin của riêng cá nhân đó. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục
trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, giải thích với VnExpress.net:
"Trước hết chúng ta phải nói rõ đây là trang thông tin của cá nhân, mà
các trang cá nhân thì được phép đưa thông tin về những thứ của chính
mình, không được dẫn thông tin tổng hợp, tức là không được trích dẫn
thông tin từ các cơ quan báo chí hay các trang web của cơ quan nhà
nước".
Khi đọc cái này em đã ngờ ngợ hoặc ông Hoàng
Vĩnh Bảo hiểu sai Nghị định 72 hoặc nhà báo Châu An dẫn sai lời ông Bảo,
mà chuyện nhà báo nghe không thủng viết không thông là chuyện xảy ra
liên tục 7 ngày mỗi tuần ở nền báo chí nước nhà.
Lý do
những quy định “cấm trích dẫn thông tin” kiểu này vừa ngớ ngẩn, vừa
không có giá trị thực tiễn nếu muốn khống chế “lề trái”-những người sẵn
sàng chổng mông vào mọi nghị định nếu nghị định là ngớ ngẩn, đồng thời
lại chặt tay chặt chân những dư luận viên lề phải khi không cho họ vũ
khí nguồn tin chính quy để đối thụi với lề trái. Vì thế em đã tìm link
và báo ngay với đồng chí Dạ Thảo Phương là cần phải đọc toàn văn Nghị
định 72 thay vì đọc Nghị định qua sự tường thuật lè nhè và ngu ngu của
các nhà báo xã hội chủ nghĩa (ngày thường em bận nên để thứ bảy-hôm
nay-mới đọc).
Có thể đọc toàn văn Nghị định 72 ở:
Và nếu các bác đã thuộc mặt chữ tiếng Việt, các bác sẽ thấy không có nội dung nào nói về việc “cấm trích dẫn”.
Cuối cùng, vẫn ông Hoàng Vĩnh Bảo, giải thích trên infonet rằng “Tuy nhiên, việc trích dẫn một đoạn hoặc viết lời bình luận rồi dẫn đường link để chỉ về trang gốc thì Nghị định 72 không cấm”.
Chuyện này đến đây là xong nhé. Bây giờ nói tiếp các chuyện cũ.
*
Chuyến Mỹ du của Trương chủ tịch.
Tuần
trước đã đưa link BBC Việt ngữ chê phiên dịch dịch sót ý trong cuộc hội
kiến Obama-Trương. Có bác nhớ đến thứ sử liệu kiểu Nguyễn Đắc Xuân
(giai thoại) về việc 1 ông vua nhà Nguyễn đã được đặt lên ngai vàng do
đồng chí tinh dịch viên Diệp Văn Cương cố tình truyền đạt sai ý kiến các
vị trưởng thượng trong tông tộc nhà Nguyễn đến đồng chí quan anh người
Pháp, rồi lo ngại rằng có thể nhiều thứ hay ho sẽ bị bỏ lỡ do sự dịch
sót này.
Nhưng nhà beo (báo) Hồ Thu Hồng lại nói rằng
những cuộc hội kiến nguyên thủ với nguyên thủ này chỉ là hình thức chứ
chẳng có ý nghĩa thực tiễn gì cả (do đó những lo ngại một vụ Diệp Văn
Cương mới là lo hão), vì:
Mà, nói thật nhé, tất cả các nội
dung bàn thảo cụ thể, nhóm chuyên viên của cả hai bên nó bàn nát ra và
nhất trí với nhau xong trước đó rồi, thậm chí hầu hết xong từ khi máy
bay chưa hạ cánh ở Andrew lận, các cụ toàn chuyện phiếm thôi. Có lần vui
miệng ngồi tám (với Bush) quá đến hơn tiếng theo dự liệu, cụ Thủ nhà ta
ra khỏi phòng lầu bầu: Đ.M, thèm thuốc lá quá.
Liệu
có phải MỌI cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nguyên thủ chỉ là hình thức,
còn mọi việc đã được dàn chuyên viên/những người làm việc cụ thể quyết
định xong xuôi từ trước rồi? Em nghĩ là không. Chẳng hạn Obama mà gặp
nguyên thủ những cường quốc có sức nặng trên trường quốc tế, ví dụ Obama
gặp Putin hay Tập Cận Bình thì những cuộc đối thoại này cũng cân não
lắm, 1 diễn biến nào đó trong cuộc gặp có thể thay đổi hẳn những kế
hoạch đám cán sự chuẩn bị ở nhà. Anh Putin em mà nổi hứng noi gương
Khrutschev rút giày ra gõ thử xem mặt bàn tiếp khách trong Nhà Trắng
cứng hay mềm thì rất có thể 1 hiệp định thương mại Mỹ-Nga được dàn cán
sự 2 nước chuẩn bị công phu mấy tháng trời, thống nhất đến từng chữ or
chữ and, quay trở lại điểm xuất phát. Hoặc Obama gặp lãnh đạo mấy nước
nho nhỏ thôi, nhưng là những nước sẵn sàng phá giá/ ôm bom ba càng/vượt
đèn đỏ, nghĩa là chổng mông vào luật chơi chung, kiểu như gặp anh Ủn bên
Bắc Hàn hay anh gì thay anh Chà Vẹt bên Venezuela cũng vậy.
Nhưng
bác Sang nhà mình vừa không sang trọng được như Putin vừa không hùng
dũng được như Kim Ủn nên trong trường hợp cụ thể thượng đỉnh Việt-Mỹ em
nghĩ chị Beo nói đúng. Cả bác Sang lẫn bác Barack đều không có khả năng
mang lại cái gì mới mẻ hơn những thứ đám cán sự 2 nước đã chuẩn bị từ
trước.
Về phía bác Sang, Việt Nam hứa hẹn gì với Mỹ, đòi
hỏi gì ở Mỹ, nói xấu thằng nào với Mỹ vân vân không phải là thứ bác tự
quyết định được, các vị trưởng thượng đã quyết định rồi, bác cứ thế mà
thi hành (chúng ta đã chứng kiến rất nhiều việc bác không quyết định
theo ý bác được). Những việc đó đám chuyên viên vâng lời các vị trưởng
thượng đã sắp xếp hết rồi, hôm gặp Obama bác cứ trong khung mà múa.
Về
phía bác Barack, em đồ rằng bác này chẳng có 1 ý niệm nào về việc Mỹ sẽ
cho Việt Nam cái gì, đòi hỏi Việt Nam cái gì, chính sách với Việt Nam
như thế nào. Thậm chí cái chuyện bác bi bô cụ Hồ, cụ Jefferson với cụ
Truman bị cánh hữu chửi ỏm tỏi (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130727_obama_ho_chi_minh_controversy.shtml ) thì cũng là bi bô theo kịch bản thôi, chính bác cũng không biết cụ Hồ là cộng sản không chừng.
Mà
có khi cả ngoại trưởng của bác, bác Kerry cũng không có một ý niệm nào
về chính sách với Việt Nam nốt. Tất cả chính sách Mỹ nên thực hiện trong
quan hệ với Việt Nam có lẽ được quyết định bởi 1 tay John tay Bob nào
đó ở Bộ Ngoại giao, hàm tương đương vụ trưởng là cùng, phụ trách khu vực
Việt Nam-Lào-Campuchia. Thế thôi. Ngày xưa bác Dương Trung Quốc đã hỏi
rồi “Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?”
Cho nên mới có
chuyện mà chị Phạm Thị Hoài nhận xét, bác Barack chẳng thèm giữ lễ khi
tiếp bác Sang, để lộ hẳn cái đồng hồ như muốn nhắc nhở hết cmn giờ rồi
ông bạn da vàng thân mến ạ.
Ở phút thứ 15:43, ngài Tổng thống
duỗi mạnh tay trái để cổ tay áo vét co lên, mặt đồng hồ ở cổ tay áo
sơ-mi hiện ra, và kín đáo một cách lộ liễu liếc đồng hồ, nếu không muốn
nói là trong một phần mười giây ông đã giơ đồng hồ vào mặt Chủ tịch
Sang. Obama là người hoàn hảo trong các thủ tục về trang phục. Ông thừa
biết rằng để cổ tay áo sơ mi thò ra ngoài cổ tay áo vét quá 2 phân là
hỏng. Song ở đây ông cho nó thò hẳn ra cả mươi phân, bất cần lịch lãm,
để làm nhiệm vụ rung chuông báo hết giờ. Trong thời gian biểu ngày 25-7
của Obama, phần dành cho vị nguyên thủ quốc gia từ Việt Nam quả thật rất
khiêm tốn.
Nghe
hơi chán nhỉ, hơi tự ái dân tộc nhỉ? Nhưng bác Trần Hữu Dũng (xem hình
đính kèm) lại nói Obama đón tiếp nhiều nguyên thủ khác còn phũ hơn, như
để mặc thủ tướng Do Thái Netanyahu ngồi một mình với đám phụ tá, tớ là
tớ cứ lên tầng 2 ăn cơm với bà lão Michelle cái đã (ĐM, thèm thuốc lá
quá!).
Trước bác Obama, từng có chuyện bác tổng thống Bush
con rồi cả bác gái Pauline ứng viên phó tổng thống bên đảng Cộng hòa đã
từng nhầm lẫn tệ hại nước này với nước nọ, bị tụi trí thức cánh tả chê
là dốt. Dốt là dốt theo quan niệm của đám trí thức cánh tả chém gió vô
tích sự thôi, chứ đối với mấy cái nước nho nhỏ kia, người Mỹ da trắng
ăng lô sắc xông wasp cần gì phải biết đúng nước này với nước kia. Mịa,
tớ là người Mỹ, tớ cần đéo gì biết Czech là nước nào, Chechnya là nước
nào, tớ nhầm chúng nó với nhau đấy, thì đã làm sao nào? (Hì hì,
Beethoven cần gì phải phân biệt được Dương Thụ với Đàm Vĩnh Hưng?) Nước
Mỹ no to, nó giàu, nó mang lại lợi ích cho những thằng chơi với nó, thì
những thằng ấy cũng đành lầm bầm chửi bậy vài câu giữ sĩ diện thôi rồi
vẫn phải tiếp tục lăn vào vòng tay nóa.
*
Chuyện bộ trưởng y tế Kim Tiến.
Các đồng chí có xu hướng lề trái chửi đã nhiều rồi, đọc thêm chị Beo-lề phải toàn tòng, nhé:
Trích 1 đoạn:
Một
bạn trên facebook của Beo, lập luận rằng việc thân nhân phải cùng chịu
trách nhiệm trong việc chích thuốc ngừa cho các bé, tương tự như cam kết
phẫu thuật khác, là hợp lí và tình.
Bạn
đã sai về cơ bản. Việc phẫu thuật là thao tác bị động (chữa những cái
đã rồi) của khoa học. Phàm bị động không thể tránh được những rủi ro,
thế nên ngành y cần sự cảm thông của thân nhân bằng một tờ giấy chia sẻ
trách nhiệm trước những rủi ro ấy. Chích ngừa là hành động chủ động,
trang bị thêm cho một sinh linh vừa bước vào đời ít vốn liếng để tồn tại
khoẻ mạnh.
Khi đã chủ động gần như tuyệt đối đến thế,
mà ngành y lại bán cái trách nhiệm ấy cho thân nhân, kinh dị hơn, lái dư
luận chuyển sang gam màu hình sự khi bán cái tiếp cho công an, là hành
động phi nhân tính, ngu xuẩn không cách gì tha thứ.
*
Chuyện Nhã Thuyên
Em
vẫn giữ quan niệm 1 vụ Nhân văn Giai phẩm mới không thể xảy ra vì tâm
thế xã hội bây giờ khác rồi, còn những trừng phạt hành chính cục bộ nhằm
vào 1-2 cá nhân thì đã xảy ra, tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường
bây giờ, thiên hạ vạn chỗ để viết bài kiếm tiền, có lẽ không đáng ngại
lắm.
Cho nên đọc những bài tấn công luận văn Nhã Thuyên
trên báo Văn Nghệ, em không lo cho người bị tấn công mà chỉ buồn cười
cho người tấn công thôi.
Em không có số báo Văn Nghệ đăng
bài của bác Vũ Hạnh người Ý (sở dĩ gọi thế vì trước 75 bác đã từng lấy 1
cái tên ngoại quốc nghe như tên Ý để viết sách ca ngợi người Việt)
nhưng bài Vũ Hạnh này mới đây được đăng lại trên Hồn Việt, chắc độ 1
tháng sau thì sẽ lên mạng honvietquochoc.com.vn.
Hồn Việt mở mặt trận thứ 2 yểm trợ cho Văn Nghệ, đọc vui lắm vì những ngôn từ, lập luận ngộ nghĩnh.
Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến (là ai vậy ta?) hùng hồn:
“Chúng
ta không hạn chế dân chủ, lại càng không hạn chế dân chủ trong nghiên
cứu khoa học. Nhưng chúng ta đã đổ máu để dựng lên thể chế này, chúng ta
không cho phép ai lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nghiên cứu” để chống
phá, phỉ báng, thậm chí mưu đồ thay máu, lật đổ. Các cơ quan chức năng
phải có trách nhiệm, vì đây không phải là chuyện cá biệt, mấy chục năm
nay đã có biết bao nhiêu vụ việc rồi. Nó chứng tỏ chủ nghĩa chống cộng
được các thế lực nước ngoài (em bôi đậm) cổ vũ, đang cố bám vào, đánh vào thể chế chúng ta”.
Nghệ sĩ Đặng Hùng thì múa rất dẻo:
“Tôi
chưa hiểu nhiều về thơ, cũng chưa quen với nhiều tác giả trong luận văn
đã chứng dẫn, nhưng tôi nghĩ, đất nước mình đẹp quá, nhân dân mình tốt
quá, anh hùng quá, Bác Hồ mình vĩ đại quá, Đảng ta vinh quang quá, đó là
sự thật không thể chối cãi được”.
Báo Văn Nghệ không biết
có bình luận Nhã Thuyên-Mở Miệng liên tục không, em chỉ mua ngẫu nhiên 1
tờ (số 30, 27/7), quả nhiên là có.
Đỗ Ngọc Yên hô hào: “Không được nhân danh phản biện để kêu gọi phản kháng”, Lò Cao Nhum rủ rỉ “đừng chạm đến chốn linh thiêng”.
Em
chú ý đến bài của chị Nguyễn Thị Việt Nga, lãnh đạo trẻ ngành văn nghệ
tỉnh Hải Dương, tên là “Từ “một luận văn mơ hồ và sai lầm”, nghĩ về đào
tạo”.
Bài này đáng chú ý ở chỗ nó không hề bàn đến luận văn Nhã Thuyên, không 1 lời nào tấn công Mở Miệng:
“Người
viết bài này chưa được đọc cuốn luận văn nói trên nên không bàn luận
được gì thêm về bàn luận văn, chỉ muốn nhân việc này để được trao đổi
đôi điều về việc đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành văn học, những
học vị cao nhất trong hệ thống giáo dục đào tạo nước nhà”.
Đoạn
sau nói về việc đào tạo, những chuyện bi hài trong việc viết luận văn,
chấm luận văn, bảo vệ luận văn, nhiều chuyện rất buồn cười, và rất có
thể tác giả đã viết đúng, thậm chí đúng 100%.
Thế nhưng dù
không bàn (nên không tấn công) Nhã Thuyên, nhưng chị Nga viết tên bài
báo “nhân vụ Nhã Thuyên”, thỉnh thoảng lửng lơ vài câu nhắc đến luận văn
Nhã Thuyên, kiểu như:
“Thế nên mới có những cuốn luận văn thạc sỹ kiểu như “Vị trí của kẻ bên lề…”
Khiến người ta buộc phải hiểu là chị Nga cũng tham gia vào đội ném đá Nhã Thuyên-Mở Miệng mất rồi.
Khổ
thế chứ, em đọc “Bên thắng cuộc” chẳng hạn, có đôi điều thất vọng, định
chê anh Huy Đức hẳn 1 bài, nhưng thấy lề phải chém cuốn này một cách
không thể vớ vẩn hơn nên đã hơn 6 tháng rồi mà vẫn phải kìm cái sự sung
sướng ấy lại.
Nếu quả thật chị Nga không định góp đá ném Nhã Thuyên, chị nên kìm sự sung sướng ném đá ngành đào tạo lại, em thật.