Hầu như mọi người Việt Nam trong và ngoài nước đều biết đến Nguyễn
Tường Vân là người Úc gốc Việt cùng người em song sinh là Nguyễn Đăng
Khoa sinh ngày 17 tháng 8 năm 1980 tại trại tị nạn SongKhla thuộc miền
Nam Thái Lan và sau đó, định cư tại Úc theo mẹ đã bị kết án buôn lậu ma
túy theo luật Singapore và đã chịu án tử hình dưới hình thức bị treo cổ
theo Đạo luật Lạm dụng Ma túy, mặc dù có sự can thiệp tích cực của chính
quyền Úc cũng như của một số cá nhân và tổ chức, vào ngày 2 tháng 12
năm 2005 sau 3 năm bị giam giữ tại Nhà tù Changi của Singapore.
Tháng 11 năm 2002, Nguyễn Tường Vân được một số người tại Úc móc nối
và được đề nghị vận chuyển hàng từ Campuchia đến Melbourne và có thể là
đến Sydney. Sau khi trở về Singapore từ thành phố Hồ Chí Minh, Vân được
hướng dẫn tán bạch phiến, quấn quanh người. Thế rồi Nguyễn Tường Vân đã
bị bắt giữ ở sân bay Changi khi làm thủ tục bay về Melbourne.
Tại phiên toà, Nguyễn Tường Vân thú nhận đã vận chuyển bạch phiến với
mục đích kiếm tiền trả các món nợ cũng như các phí tổn pháp lý cho Khoa
– người em song sinh đã từng bị ra toà vì tội sử dụng ma tuý và ẩu đả.
Số bạch phiến vận chuyển là 396,2 gram, nhiều gấp 25 lần số lượng phải
chịu tử hình theo Đạo Luật Chống Sử Dụng Ma Tuý của Singapore là 15
gram.
Toà Thượng thẩm Singapore đã tuyên phạt Nguyễn Tường Vân tử hình vào
ngày 20 tháng 3 năm 2004. Đơn chống án của Nguyễn Tường Vân bị bác bỏ.
Ngày 17 tháng 11 năm 2005, gia đình Nguyễn Tường Vân được thông báo án
tử hình được thi hành ngày 2 tháng 12 năm 2005.
Để can thiệp cho Vân, thủ tướng Úc John Howard đã gửi thỉnh cầu cuối
cùng đến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long xin ân xá cho Vân nhưng không
có kết quả và án tử hình vẫn được thi hành vào ngày 02 tháng 12 năm
2005.
Trước đó, một bản thăm dò ý kiến – Morgan Poll – được đưa ra tháng 11
năm 2005 cho thấy rằng 47% dân Úc tin Vân phải bị tử hình, 46% nói rằng
không nên thi hành án tử hình và 7% không có ý kiến. Riêng trong cộng
đồng người Việt cũng tồn tại hai luồng ý kiến trái chiều về việc thi
hành án tử đối với Nguyễn Tường Vân: Một số cho rằng chịu án tử hình là
đúng đắn, bởi buôn bán ma túy gây ra nhiều hệ lụy khó lường cho xã hội,
số khác cho rằng, dù sao Nguyễn Tường Vân cũng chỉ là một nạn nhân của
các ông trùm trong đường dây mua bán cái chết trắng đó, nhất là Vân đã
khai báo rõ ràng kẻ chủ mưu, để cơ quan công quyền có thể bắt giữ để xỏa
bỏ đường dây gieo rắc cái chết trắng này, thì cũng là một tình tiết để
Nguyễn Tường Vân được khoan hồng, vả lại, chỉ có Thiên Chúa, Đấng tạo
dựng nên Trời đất, muôn vật cùng loài người, thì chỉ có Chúa mới có
quyền quyết định sự sinh tử của con người mà thôi. Việc ai đó tước đoạt
quyền sống của người khác, dù với lý do gì cũng là một hành động thiếu
nhân tính, khó chấp nhận. Và những cuộc tranh luận như thế giữa hai
luồng tư tưởng của trong các cộng đồng người Việt đã khá sôi nổi suốt
một thời.
Riêng đối với những người thuộc Hiệp Hội Điện Ảnh Vương Quốc Anh thì
lại nhìn nhận sự việc với một góc độ khác, một tư duy khác mang tính
chất Cause and Effect tức là nguyên nhân và hệ quả. Đó là lý do mà thuộc
Hiệp Hội Điện Ảnh Vương Quốc Anh quyết định thực hiện bộ phim về Nguyễn
Tường Vân, dưới tiêu đề TRAFFICKER bởi nguyên nhân sâu xa của cái hệ
quả này là việc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam của cộng sản Bắc Việt vào
ngày 30 tháng 4 năm 1975, và với chính sách cai trị độc tài, sắt máu của
tập đoàn cộng sản Việt Nam với các chính sách ngu dân và bần cùng hóa
xã hội trên toàn cõi Việt Nam như chúng đã từng áp đặt nền thống trị đó
trên toàn lãnh thổ Bắc Kỳ XHCN từ sau năm 1945 cho đến ngày cộng sản
nhuộm đỏ cả đất nước sau tháng Tư năm 1975. Chính nền thống trị đó, cũng
như chính sách trả thù hèn hạ đối với quân cán chính và đồng bào miền
Nam, đã tạo ra làn sóng bộ nhân và thuyền nhân Việt Nam với hàng triệu
người phải bỏ nước ra đi tìm tự do mà không ít trong số họ đã vĩnh viễn
gởi lại nắm xương tàn giữa rừng sâu núi thẳm hay vĩnh viễn nằm lại dưới
lòng biển lạnh – Số còn lại, đến được bến bờ tự do, nhưng cũng tại bến
bờ tự do đó thảm kịch như Nguyễn Tường Vân cũng không phải là hiếm hoi.
Chính vì vậy, khi xây dựng kịch bản cho TRAFFICKER, Ken Kwek đã xoáy
sâu vào vào cái nguyên nhân sâu xa gây ra thảm kịch đó như là một tội ác
chống lại loài người đó là Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chế Độ Cộng Sản Việt
Nam, bởi nếu không có Chủ Nghĩa Cộng Sản thì đã không có Chế Độ Cộng Sản
Việt Nam, và nếu không có chế độ cộng sản Việt Nam thì đã không có
thuật ngữ Thuyền Nhân Việt Nam xuất hiện trong từ điển, nghĩa là đã
không thể có hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do bằng thuyền
đánh cá, và nếu không có làn sóng thuyền nhân Việt Nam phải bỏ nước ra
đi tìm tự do, thì không thể có một Nguyễn Tường Vân một người Úc gốc
Việt bị lên giá treo cổ ở Singapore…
Và chắc chắn là cộng động quốc tế chỉ mới nghe qua chuyện hàng triệu
thuyền nhân Việt Nam đã phải đi tìm tự do sau ngày mất nước 30 tháng tư
năm 1975, nhưng điều chắc chắn là họ không thể biết được để có được hai
người đến được bến bờ tự do, thì một người khác phải vào tù vì tội vượt
biên, phản quốc và một người khác phải bỏ mình giữa Đại Dương vì bão tố,
vì hải tặc cướp giết, hoặc do bộ đội cụ Hồ bắn chết vì tội phản quốc…
Và chắc chắn cộng đồng quốc tế cũng không thể biết được rằng ngoài những
thuyền nhân phải đi tìm tự do bằng những con thuyền mong manh, bởi họ
phải ra đi bất hợp pháp, thì cũng có hàng trăm ngàn người khác đã được
nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tổ chức cho đi bán công khai với mỗi đầu
người ra đi phải cấp nộp cho nhà nước đến 10 cây vàng ròng, nhưng khốn
nạn thay, họ chẳng bao giờ đến được bến bờ tự do như mong đợi, mà thay
vào đó, khi tàu vừa rời khỏi hải phận Việt Nam thì đã có các đơn vị bộ
đội biên phòng của cộng sản Việt Nam đón đợi để bắn giết hết tất cả
thuyền nhân, rồi quăng xác xuống biển để phi tang…. Và đây chính là điểm
xuyết của phim TRAFFICKER mà nhà biên kịch Ken Kwek và đạo diễn Larry
Smith muốn gởi đến khán giả.
Tất nhiên, nhà cầm quyền CSVN đã không cho phép bất cứ một cảnh quay
nào của TRAFFICKER được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, dù đó là cảnh
người Việt Vượt biên từ các vùng duyên hải của Việt Nam, hay chỉ là cảnh
Nguyễn Tường Vân trở lại Sài gòn vào năm 2002, mà thay vào đó tất cả
đều phải tạo đựng ngay trên đất Thái Lan, với quang cảnh Sài gòn phải
được xây dựng tại Bangkok, và quang cảnh các miền duyên hải Việt Nam thì
phải xây dựng tại các tỉnh duyên hải Phetchabury, Andaman của Thái.
May thay, The British Association of Cinematographer và đạo diễn
Larry Smith đã mời được một tiến sỹ ngôn ngữ học là người Việt đang tỵ
nạn cộng sản làm trợ lý đạo diễn, đặc trách về ngôn ngữ và văn hóa Việt
Nam, nhờ đó mà TRAFFICKER đã giảm thiểu được những rào cản do giao thoa
văn hóa – Cross cultural barriers-. Đặc biệt chính tiến sỹ Pastor Louis,
cũng đã quyết định hủy bỏ một số cảnh quay người Việt vượt biên, do ngư
dân Thái Lan đảm nhiệm, mà thay vào đó, những thuyền nhân Việt Nam được
vào vai bởi chính những người Việt tỵ nạn cộng sản, mà không ít là
những cựu thuyền nhân Việt Nam từng trải qua các trại tỵ nạn Sathu,
Panatnikhorn, Sikiw của những thập niên 80s và 90s của thế kỷ trước, nhờ
đó mà toàn cảnh một bức tranh về thuyền nhân Việt Nam trên đường đi tìm
tự do được thể hiện rất sinh động bởi chính những nạn nhân của chế độ
cộng sản Việt Nam, nhờ đó mà thông điệp mà kịch tác gia Ken Kwek và đạo
diễn Larry Smith muốn gởi đến cộng đồng quốc tế về tội ác của CSVN qua
TRAFFICKER được chuyển tải khá đầy đủ và trọn vẹn.
Theo kế hoạch phim TRAFFICKER sẽ được công chiếu tại Úc Châu và nhiều
quốc gia có đông đảo người người Việt định cư khác vào đầu tháng 12 năm
2013, thời điểm mà 8 năm trước đây Nguyễn Tường Vân bị hành hình tại
nhà tù Changi thuộc đảo quốc Sư Tử Singapore.
© Nguyễn Thu Trâm
© Đàn Chim Việt