Iris Vinh Hayes
Em và tôi có thể sợ. Và cần phải biết sợ. Bởi vì một chế độ độc tài
toàn trị là một sinh vật nhưng lại không bị khống chế bởi định luật sinh
tử tự nhiên như con người hay như tất cả mọi sinh vật khác trên mặt
đất. Cho nên, nếu không ai bắt nó phải chết thì nó sẽ tiếp tục sống. Và
nó cũng không bị khống chế bởi định luật ăn uống tự nhiên như con người
hay như những sinh vật khác trên mặt đất mà được nuôi lớn bằng sự sợ
hãi. Cho nên, nếu không ai bắt nó phải dừng lại thì nó sẽ tiếp tục săn
đuổi con người với sức mạnh khủng bố để nuôi lớn nó bằng chính sự sợ hãi
của con người.
Tuy nhiên, nó không phải là thứ sinh vật bất tử. Vì nó cũng bị khống
chế bởi một thứ định luật khác, thứ định luật phát sinh từ ước mơ đơn
giản của con người: ƯỚC MƠ ĐƯỢC SỐNG ĐÚNG NGHĨA LÀ MỘT CON NGƯỜI. Cho
nên, nó cũng sẽ phải chết nếu như nó chống lại ước mơ đơn giản đó của
con người. Và, nó cũng không phải là thứ sinh vật bất bại. Vì nó cũng bị
khống chế bởi một thứ định luật khác, thứ định luật phát sinh từ hành
vi đơn giản của con người: ĐỨNG GẦN NHAU THÀNH MỘT BIỂN NGƯỜI. Cho nên,
nó cũng sẽ phải ngã quỵ trước con người.
Chúng ta cứ tiếp tục sợ để còn tiếp tục là NGƯỜI. Nhưng xin em hãy
đứng cùng tôi, đứng gần hơn một chút nữa, đủ gần để một bàn tay ấm áp
tình người nắm lấy một bàn tay ấm áp tình người, đủ gần để nghe nhịp đập
của ước mơ tôi nối cùng nhịp đập của ước mơ em, đủ gần để nhận ra rằng
mỗi chúng ta không lẻ loi và không yếu hèn như đã tưởng.
Chúng ta cứ tiếp tục sợ để còn tiếp tục là NGƯỜI. Nhưng xin em hãy
đứng cùng tôi, đứng gần hơn một chút nữa, đủ gần để đôi mắt tôi có thể
nhìn sâu vào linh hồn em, đủ gần để đôi mắt em có thể nhìn sâu vào linh
hồn tôi, đủ gần để khi môi mấp máy hai chữ “đồng bào” thì có thể thấy rõ
giọt nước mắt ngọt ngào ứa ra trên khóe mắt.
Chúng ta cứ tiếp tục sợ để còn tiếp tục là NGƯỜI. Nhưng xin em hãy
đứng cùng tôi, đứng gần hơn một chút nữa, đủ gần để đôi mắt tôi khi khép
lại vẫn có thể hình dung nụ cười trên khuôn mặt em rạng rỡ vô cùng
trong thế giới tôi ước mơ, đủ gần để đôi mắt em khi khép lại vẫn có thể
hình dung nụ cười trên khuôn mặt tôi rạng rỡ vô cùng trong thế giới em
ước mơ, đủ gần để chúng ta cùng cảm nhận sâu sắc về 4 chữ Tổ Quốc Việt
Nam dù là đôi mắt mình còn đang mở hay là sẽ phải khép lại mãi mãi.
Xin em hãy đứng cùng tôi. Đứng gần nhau hơn chút nữa. Đủ gần để thành
một biển người. Đủ gần để bắt nó -- thứ sinh vật chế độ khủng bố con
người và nuôi lớn bằng sự sợ hãi của con người -- phải chết đi trước ước
mơ của tôi và em: ước mơ được sống đúng nghĩa là một con người.
Xin hãy đứng cùng tôi. Em ơi, xin hãy đứng gần nhau hơn chút nữa!