Cả
đêm qua, cộng động mạng đã “lên cơn” trước một bức ảnh ghi lại hình ảnh
một người bảo vệ với làn da sạm nắng ngồi ăn bữa cơm đạm bạc dưới đất,
phía sau một bức tường dày của quán, phía bên kia có nhiều bạn trẻ mặc
áo trắng đồng phục đang ngồi uống cafe ở “ghế cao” sang trọng.
Một sinh viên trường ĐH Luật TPHCM đã
tình cờ chụp bức hình và đưa lên mạng với những lời bình luận rất xúc
động: “Tôi chợt nhìn thấy một bác bảo vệ già tóc đã bạc… Lấy trong túi
ra một ít cơm một ít rau muống luộc và ít nước mắm, bữa cơm đạm bạc của
bác bảo vệ khiến tôi khựng người lại…Giá như bức tường to cả mét kia
không tồn tại thì bác cũng ngồi ghế cao như những nhân viên công sở hay
du khách nước ngoài, cũng ăn những món ăn “ít đạm nhiều dollar” kia.
(Giá như) ngay lúc đó tôi có đủ tiền để mời bác một ly café, để bác được
ngồi song song như những người kia và cảm nhận được “vị ngọt” trong ly
cafe đắng.
Trong hàng ngàn lượt like, hàng trăm chia sẻ, có thể thấy điển hình là 2 chữ “cay mắt”.
Cuộc sống đôi khi đầy những cảnh đời
tương phản, khi những người này thì dùng bừa phứa một bữa ăn “ít đạm
nhiều dollar”, người khác thử thách sức chịu đựng của cơ thể và lòng
kiên nhẫn với rau muống luộc. Bức tường ngăn cách những cảnh đời đúng là
“dày đến cả mét”, nhưng còn có một bức tường khác, dày hơn, đó là bức
tường khoảng cách giàu nghèo.
Cũng ngày hôm qua, báo chí ngập tràn hình
ảnh những đứa trẻ ở Ba Tơ- Quảng Ngãi, với nước ngập ngang bụng, sách
vở đội trên đầu, lội qua quãng sông rộng đến 300m để đến trường. Nguyên
nhân ư? Bởi chúng không có 2 ngàn đồng trả “phí cầu tre”. Bởi “kinh phí
xây cầu quá lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng nên chưa thực hiện được”.
(Không hiểu sao, khi nói đến chuyện những cây cầu, người viết lại nhớ
đến ông Lê Tất Dũng với cây cầu tự xây bằng toàn bộ tài sản vượt dòng Vu
Gia, chứ không phải là Bộ trưởng Bộ GTVT).Tuongday
Tháng 4 năm ngoái, ngay tại Hà Nội, ngay
trên Cầu Thanh Trì, một cụ ông 52 tuổi bị bệnh thần kinh đã chết sau
nhiều ngày “đói lả”. Ngày 7.4.2012, mạng xã hội xuất hiện clip “đói lả
trên cầu Thanh Trì” ghi lại hình ảnh ông cụ, mặt mũi nhem nhuốc, đói lả,
mất khả năng đi lại, chỉ còn đủ sức để “ú ớ”. Người đăng tải clip, một
sinh viên, kể: Đi học về qua cầu Thanh Trì, tôi lao vụt qua 1 cái bóng
đen. Ngoảnh lại thì ra là một ông lão hành khất hoặc cầu thực gì cũng
được. Tuy có chạy quá nhưng tôi vẫn dừng lại và đứng cạnh ông để hỏi
thăm. Ông chẳng nói được câu nào. Chắc mệt lả vì đói khát. Tôi chỉ biết
gọi điện cho 115 và 113 để cầu cứu. Sau 1 tiếng đồng hồ đứng chờ thì cả
115 và 113 đều k có mặt. Tôi đành bỏ về. Người đi đường chẳng ai dừng
lại để xem ông lão ra sao. Họ vô tâm. Từ bộ đội đến công an, xe cứu
thương và thậm chí là cả mấy thằng mồm lúc nào cũng từ bi mà đi SH qua
cũng không thèm dừng lại…
Không một ai giúp ông cụ co quắp và đói
lả khi những người qua đường, phóng với tốc độ 80km/h vụt qua người ông
với khoảng cách chỉ 10cm. 8h tối hôm đó, ông lão vẫn đói lả trên cầu. Và
9 ngày sau, 16.4, Công an xác nhận ông lão đã mất. Nguyên nhân: Do quá
yếu.
Bạn đã bao giờ gặp những ông lão đói lả
hoặc những người đang quằn quại trong một vụ tai nạn?! Bạn đã bao giờ
chìa bàn tay của mình ra cho những đồng bào đang cần sự cứu giúp?!
Để xóa đi những “bức tường dày”, chỉ “cay
mắt” thôi thì chưa đủ. Bởi ngoài “bức tường dày cả mét” giữa bác bảo vệ
ăn bữa cơm trưa đạm bạc với cái dáng ngồi như tù binh và những người
thưởng thức bữa ăn “ít đạm nhiều dollar”, ngoài bức tường ngăn cách giàu
nghèo, thưa các bạn, còn có một bức tường khác: Bức tường ngăn cách
giữa những cơn “cay mắt” của lương tâm, nhưng trên mạng xã hội và hành
động cứu giúp ngoài cuộc sống.