Hôm nay, đọc lại hồi kí của cụ NHL thấy cụ viết nhiều điều vẫn còn
tính thời sự. Xin trích vài đoạn bị cắt khỏi bản in ở VN nhưng in đầy đủ
bản trên mạng và xuất bản bên Mĩ. Ông viết về tình trạng y tế, tư pháp,
xã hội, kì thị vùng miền, và đạo đức xuống cấp sau 1975. Một số sự thật
này chắc còn xa lạ với các bạn trẻ, nhưng đọc để "ôn cố tri tân" thì
cũng có ích.
===
"
Y tế
Dân trong ấp, xã bị bệnh thì lại họ (nhân viên y tế nông thôn)
trước, họ không trị được thì đưa ngay lên quận; quận có bác sĩ đa khoa,
trị không được thì đưa ra tỉnh; tỉnh có bác sĩ chuyên khoa, đủ dụng cụ,
đủ thuốc… Lần lần nhân viên y tế nông thôn vừa làm việc vừa học thêm,
có thể lãnh trách nhiệm quan trọng hơn, đưa lên giúp việc ở quận. Chính
sách đó rất họp lí và chính quyền mình cũng đã áp dụng nó. Đó là một
điểm tấn bộ.
Nhưng vì chiến tranh, nhân viên y tế các cấp của mình da số ít được
học, nên chúng ta thấy những y sĩ (y sĩ Bắc có quyền ra toa, nhưng kém
bác sĩ một bực), học chỉ tới lớp năm (hết cấp I), chỉ biết dăm chục tên
thuốc, không biết đo huyết áp, không biết thế nào là đau mắt hột… chỉ
đáng làm một nhân viên y tế nông thôn thôi. Còn bác sĩ được đào tạo ở
Bắc thì xét chung, sự hiểu biết cũng kém xa bác sĩ đào tạo ở Nam… Nhân
viên y tế nông thôn cũng thiếu, tinh thần trách nhiệm rất thấp: một
huyện nọ người ta tiêm thuốc ngừa dịch tả cho ba người lớn và chín trẻ
em thì tám trẻ chết.