Phạm Quế Dương
Dân Luận: Trông đợi vào những vị quan thanh liêm ngàn đời mới có một này thì không biết đến bao giờ mới chống được tham nhũng. Muốn chống tham nhũng, không cần phải học các gương quan liêm này làm gì. Mà cần học chính sáng kiến thành lập Hội Nhân dân Chống Tham Nhũng mà đại tá Phạm Quế Dương và giáo sư Trần Khuê đã đưa ra vào năm 2001. Chỉ có đặt chính quyền dưới sự giám sát của nhân dân, của báo chí, của các tổ chức độc lập như thế mới chống được tham nhũng!
Tệ nạn tham nhũng, hối lộ của Vua chúa, Quan lại từ cổ đại đến nay vốn là nỗi uất hận của nhân dân mọi thời đại.
Triều đại cộng sản Việt Nam cũng tham nhũng ghê gớm gây nên sự khinh
ghét của nhân dân đối với họ. Họ cũng đã biết nên đã gọi là nạn “nội xâm” và kêu gọi nhân dân chống tham nhũng.
Nhưng người dân ai mà chẳng biết “họ nói dzậy, nhưng không phải dzậy”, và người ta ai mà chẳng biết ai là kẻ tham nhũng và ai chống ai?!
Nếu thật lòng Triều đình Cộng sản muốn chống tham nhũng thì hãy nên
học tập thật lòng một nhân vật nổi tiếng chống tham nhũng từ thời vua
Tự Đức, triều Nguyễn.
Đó là ông Đặng Huy Trứ tự Hoàng Trung, hiệu Vọng Tân Tĩnh Trai
người thôn Thanh Lương xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên
Huế. Ông sinh năm 1825, mất năm 1894.
Ông đỗ Tiến sĩ năm 1847, sau 8 năm dạy học, ông ra làm quan từ chức
thông phán Ty Bố Chánh tỉnh Thanh Hóa; rồi Tri huyện Quảng Xương, Tri
Phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định; sau được gọi về Kinh làm Hàn lâm Viện
Trước Tác rồi Ngự Sử.
Năm 1884 được bổ làm Bố Chánh Quảng Nam, hai năm sau làm Biện lý Bộ
Hộ, ra Hà Nội phụ trách Ty Bình chuẩn lo việc kinh tế cho Triều đình.
Sau những chuyến đi Hương Cảng, Ma Cao, Quảng Châu (Trung Quốc) để
học hỏi, nghiên cứu, ông trở về giữ chức Bang Biện Quân Vụ
Lạng-Bằng-Ninh-Thái.
Cuối năm 1873, giặc Pháp đánh ra Bắc Kỳ, ông rút về căn cứ Đốc
Vàng - Hoàng Hóa cùng ông Hoàng Kế Viêm tính chuyện kháng chiến lâu dài
với quân giặc. Vua Tự Đức ký Hiệp ước đầu hàng giặc Pháp, tháng 3/1974.
Trong hoàn cảnh ấy, ông lâm bệnh và qua đời ở chợ Bến, Đồn Vàng ngày
7/8/1874 tức ngày 25 tháng 6 năm Canh Tuất, thọ 49 tuổi. Sách Đại Nam
Nhất Thống Chí viết về ông: “Đặng Huy Trứ khảng khái, có chí lớn, đương trù tính nhiều việc, chưa làm xong đã mất, ai cũng tiếc”. Cụ Phan Bội Châu viết về ông như một trong những người “trồng mầm khai hóa đầu tiên ở Việt Nam”.
Với cụ, làm quan trước hết làm nô bộc cho Dân, cho Nước, tự coi mình là “con của thứ Dân.” (Thứ Dân Chi Tử). Ông đã nguyện suốt đời làm “khuyển mã của Dân.” (khuyển mã ngô sinh tử thập niên) và đưa ra một quan niệm xử thế “không chăm sóc Dân thì chớ ra làm quan.”. Quan niệm sống ấy đã được ông viết trong một vần thơ:
“Thế gian nhân phẩm có cao thấp
Thấp cao chỉ bởi siêng hay lười
Chức phận không tròn kém loài vật
Vẹn tròn chức phận mới là Người.”
Thấp cao chỉ bởi siêng hay lười
Chức phận không tròn kém loài vật
Vẹn tròn chức phận mới là Người.”
Cụ luôn lấy sự tu thân làm đầu, suốt đời giữ trọn đức thanh liêm.
Gia đình ông sống một cuộc đời rất thanh đạm. Trước những sự cám dỗ của
tiền tài, của những mưu toan hối lộ, ông vẫn quyết giữ “một tấm lòng băng chẳng bụi vương.”.
Không chỉ tu thân, tề gia mà là bổn phận của một người làm quan,
ông rất quyết tâm chống lại hành vi tham nhũng dù là cấp trên hay người
thân thiết.
Với nỗi bức xúc của đời sống xã hội, vận mệnh của đất nước, tình
cảnh của nhân dân, với lương tâm của người làm quan chân chính,ông đã
nung nấu tâm can viết nên tác phẩm “Từ Thụ Yếu Quy” (Bàn về nạn
hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan). Với ba tập đầu hơn 600
trang,ông đã khái quát những thủ đoạn tinh vi về tham nhũng hối lộ thành
104 dạng điển hình trong mọi lĩnh vực chính trị kinh tế, giáo dục, văn
hóa, xã hội. Ông đưa ra những dẫn chứng sinh động về người thật, việc
thật rút ra từ đời sống và trong sách cũ để răn dạy đối với những gương
xấu hoặc biểu dương những gương tốt.
Nhưng ông cũng nhận rõ trong quan hệ xã hội có những sự Cho và Nhận
những mối ân nghĩa tốt đẹp, không mưu cầu tư lợi, nên quyển 4 của ông
để bàn về 5 trường hợp có thể nhận được. Đó là thể hiện trong mối quan
hệ trong sáng giữa Trò với Thầy, Con đối với Cha Mẹ..v.v…
Tuy nhiên ông cũng khuyến khích sự làm giàu, nhưng là làm giàu ngay
thẳng, chân chính gắn chặt với thuật Trị gia, điều hành một gia đình,
cái xã hội thu nhỏ gần gũi nhất với mỗi con người. Do đó phần cuối của
sách Cụ dành để bàn về thuật Trị gia.
Dù sách của cụ rất dày khoảng 2000 trang với 2017 dẫn chứng hiện
lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu VHv.252. Do khả năng xuất bản
có hạn nên người dịch là Nguyễn Văn Huyên và Phạm Tuấn Khanh, người viết
lời nói đầu là Dương Trung Quốc chỉ trích dẫn quyển sách với 206 trang
cho Nhà Xuất Bản Pháp Lý và Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam xuất bản năm
1992.
Nay Đảng Cộng Sản Việt Nam tham nhũng khủng khiếp, tự bôi nhọ mình
từ đầu đến chân. Do vậy, dân dã bây giờ gọi là “Đảng ăn cắp” “Đảng ăn
cướp”. Nếu thật lòng muốn chống được tham nhũng, Đảng Cộng Sản Việt Nam
ngày nay nên học tập việc chống tham nhũng của triều đại phong kiến mà
điển hình là cụ Đặng Huy Trứ.
25/1/2013
Phạm Quế Dương
37 Lý Nam Đế - Hà Nội
ĐT: 04. 62700002
ĐT: 04. 62700002