Đỗ Cao Cường
Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên thân mến!
Đỗ Cao Cường, sinh viên trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tôi đã từng muốn tránh xa mấy cái chuyện dễ chết này, nhưng... tôi không làm được!
Sự xấu hổ... đã thôi thúc tôi lên tiếng cùng anh.
Tôi chỉ mong sao... cả tôi, anh, và tất cả chúng ta... hãy
gạt bỏ hết nỗi sợ hãi sang 1 bên, cùng nhau lên tiếng nếu không
muốn biến mình thành 1 công dân chết – không có phản biện...
xã hội chết lâm sàng!
Các cụ chúng ta làm được, chả lẽ chúng ta... bất lực!
Mà... chúng ta nào có chổng mông, chổng tĩ, bôi xấu cả 1 thể
chế đâu? Chúng ta chỉ cùng nhau đấu tranh với từng hiện tượng
cụ thể, từng con người cụ thể, theo đúng lương tri của chúng ta
- mắt thấy, tai nghe và... những con người cụ thể, vậy thôi!
Vâng, theo ý kiến chủ quan của tôi... một khi dân ta đã đoàn kết... thì đến chúa cũng phải “băng hà”, “nó
kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy
hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh)
Còn cái việc mà những người như anh, như tôi đang làm thì tôi
biết... chả khác nào đang cố gắng nhảy từ nóc tòa nhà
Keangnam xuống, nhưng tại sao... chúng ta vẫn cứ làm? Vâng, vì
tôi hiểu... muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh thôi!
Còn cái việc kia của anh, xét cho cùng... ông Nguyễn Phú
Trọng cũng chỉ là 1 người lãnh đạo bình thường, xuất phát từ
1 người dân bình thường, cũng từng học dưới mái trường mà
thằng ngu tôi theo học, học khoa văn và cũng ngập tràn cảm xúc
của 1 người có tuổi, cũng có đúng, có sai, có tâm, có thần...
Thấy sai thì anh cố gắng vạch ra khuyết điểm cho mà rút kinh
nghiệm, sửa chữa, chứ có gì đâu mà các ngài phải đao to búa
lớn, tìm cách mà đuổi việc, buộc tội, hãm hại người ta!
Không phải... cứ là người lớn thì não sẽ có nhiều nếp nhăn hơn, bác ạ! (Kim Krazie)
khi vừa mới bắt tay vào cái nghiệp làm báo này, tôi đã bị 1
số thằng mất dạy quy luôn cho tôi cái tội... anh hùng chống
cộng, một số cụ an ninh theo dõi! Chả sao!
Tôi biết, lúc này, với tôi, và cả với anh... im lặng thì được coi là vàng! Nhưng... tôi đéo có im lặng được!
Tôi biết, nhiều người vẫn còn đang ngủ, 1 giấc ngủ dài...
sau 1 đêm trường vô tận! Không, tôi muốn được tỉnh dậy... ngay
lúc này!
Cũng giống như anh, tôi không có tham gia bất cứ 1 tổ chức
chống phá nào! Tôi chỉ nói lên những gì mà tôi thấy trong cái
cuộc đời thực này, vậy thôi!
Tôi không có gan chống đối lại cả 1 thể chế... tôi chỉ có
gan chống lại cái thằng khốn khổ, khốn nạn nào đang trực tiếp
“làm khổ nhân dân, làm hại đất nước” này, vậy thôi!
Vậy mà, cái quyền tự do ngôn luận – cái quyền cơ bản nhất
của con người, được cả thế giới công nhận... khi nó đến được
với chúng ta??? Tự nhiên... tôi thấy buồn, buồn lắm!
Tôi tự hỏi... trong 1 số trường hợp, tôi, anh, và tất cả chúng ta có còn được coi bằng... con chó???
Khi bị ức chế, con chó sẽ sủa, nhưng... nó có bị đồng loại
của mình cắn cho đến chết không? Còn con người? có đấy! Vâng,
buồn!
Thật bất công, khi người ta sa thải 1 nhà báo đấu tranh hết
mình cho công lý như anh, khi mà hầu hết mọi người đều ủng hộ
anh, ngay cả cái Luật lao động cũng ủng hộ anh! Buồn! buồn
lắm... cho anh, cho tôi, và cho cả những kiếp người khốn khổ,
khốn nạn ngoài đó...
Nhưng... không sao, anh Kiên ạ! Nó cũng chỉ là 1 cái nghề
trong 1 đống nghề còn lại, cũng chỉ để sinh tồn, để sinh tồn
mà thôi! Nó chả là cái đếch gì so với những con người có ý
chí phấn đấu như anh! Cho nên... việc chó gì mà phải buồn, hả
anh?
Nếu thấy thích, anh vẫn có thể trở thành 1 nhà báo tự do -
1 nhà báo đích thực (theo 1 nghĩa duy nhất và tuyệt đối!).
Tôi rất muốn được làm việc, được kết bạn, được làm 1 người em tốt của anh!
Cuộc sống bất an, con người thì có vô vàn lầm lỗi và ngộ
nhận! Cho nên... phải thận trọng, anh Kiên ạ! Anh còn có vợ, có
con!
Mong cho cả anh, tôi và tất cả chúng ta... sẽ gặp nhiều may
mắn, sống... ngẩng cao đầu hơn trong cái cuộc đời đầy ảo -
vọng này!
Xin chúc anh Kiên cùng các anh, chị em có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
Hẹn gặp lại!
Cường liều!
Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta sẽ chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta sẽ chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...