Clip “Trương Văn Dũng đấu tranh trong trại Lộc Hà và bị đánh ra sao”
được đông đảo bạn đọc quan tâm. Tuy nhiên, một số bạn đọc người miền
Nam ít tiếp xúc với giọng Bắc nên nhiều chỗ nghe không hiểu. Một độc giả
của Dân Làm Báo viết: “Tôi rất mong anh bỏ chút ít thì giờ tường
thuật lại lời nói của anh TVD bằng chữ viết, để tôi và những người khó
nghe giọng Bắc như tôi hả hê viết nhiều comment hơn“.
Để đáp lại sự quan tâm của bạn đọc, tôi dành thời gian rã băng phỏng vấn này xem như một món quà tặng gửi tới bạn đọc.
Tôi cố gắng chuyển văn nói thành văn viết trên tinh thần giữ nguyên
vẹn ý và ngôn ngữ đã được sử dụng, chỉ lược đi những chỗ trùng lắp cho
thuận lợi khi đọc.
Cuộc phỏng vấn gồm 7 đoạn clip, mỗi đoạn có thời lượng 3 phút.
1.MVI0231
Nguyễn Tường Thụy (NTT): Hôm nó đưa ông đi sớm nhất, đúng không?
Trương Văn Dũng (TVD): Đầu tiên.
NTT: Đưa (đi) vào tốp đầu tiên nhưng ông lại ra muộn nhất.
TVD: Chính xác.
NTT: Tôi nghe mọi người nói ông bị đối xử thô bạo lắm. Ông kể cái đoạn từ khi nó đưa ông lên phòng thẩm vấn xem thế nào.
TVD: Tôi thì bốn thằng, một thằng túm tóc, một thằng tóm đằng
sau gáy, hai thằng giật cánh tay tôi như thế này này, dúi đầu tôi. Tôi
ngồi trong đó 2 thằng đứng ngoài canh chừng. Một lúc sau có một thằng
trung tá công an to béo vào. Hắn có giới thiệu nhưng tôi không nhớ tên.
Trong clip đã có ảnh của hắn. Hắn giới thiệu xong rồi vào làm việc:
- Tôi là cơ quan an ninh điều tra làm việc với anh thì anh hết sức vui vẻ hợp tác, tôi sẽ lấy lời khai của anh.
Hắn nói tôi thế thì tôi cũng nói luôn:
- Tôi nói thật quan điểm của tôi, trước sau như một không bao giờ tôi
đi hợp tác, làm việc với những kẻ vi phạm pháp luật. Nói thẳng một điều
(như thế). Còn anh có lập biên bản, lập thế, lập nữa đó là việc của các
anh. Còn tôi nói thẳng (là) không lấy được của tôi lời gì. Tôi khuyên
có lập biên bản cũng là công toi thôi.
NTT: Sau đó là gì?
TVD: Hắn nói:
- Anh có giấy chứng minh thư nhân dân không?
- Tôi có cũng như không có, đấy là cái việc không thuộc thẩm quyền
anh hỏi. Như tôi đã nói với anh rồi, không bao giờ chúng tôi làm việc
với kẻ vi phạm pháp luật như các anh. Đừng có mà hỏi nhiều.
Hắn nói tiếp:
- Các anh vào trong này, hôm nay anh không đưa giấy chứng minh thư
ra, anh là người ở đâu, nhà ở đâu thì anh vi phạm pháp luật. Cái thứ
nhất là công dân phải có chứng minh thư nhân dân.
Tôi biết hắn nói thế là hắn kích tôi để đưa CMT của tôi ra nhưng không bao giờ tôi (đưa)
2.MVI0232
TVD: (mất một đoạn) … Dù sao nhà nước chưa có luật biểu tình.
Tôi hỏi hắn:
- Làm gì có luật biểu tình? Các anh mà làm thì thứ nhất là vì các anh
không có luật nhưng chúng tôi dựa theo hiến pháp. Hiến pháp là mẹ của
luật.
Sau đó nó nói:
- Các anh phải xin phép.
Tôi nói:
- Làm gì có luật mà xin phép? Các anh nhìn xem tôi mặc cái áo NO-U.
Các anh nhìn hình cái lưỡi bò, đây là nỗi nhục của dân tộc nhá. Còn nếu
anh là người có can đảm, anh cởi ngay cái bộ quần áo đang mặc xuống. Hãy
mặc cái áo này thì lúc ấy nhân dân mới nhìn anh là con người biết sám
hối.
Sau đó hắn lấy lời khai của tôi không được. Hắn hỏi:
- Anh tên là gì?
Tôi bảo:
- Đừng có mà hỏi cái chuyện vớ vẩn. Tôi không bao giờ tôi trả lời cái việc tôi làm”.
Tiếp sau hắn nói:
- Bây giờ anh cố tình bất hợp tác với chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với anh.
Tôi bảo:
- Cái việc tiếp tục hay thế nào là của anh tôi không quan tâm.
Sau đó hắn đi ra bên ngoài, theo tôi hiểu là hắn đi báo cáo thôi. Lúc
sau bốn thằng công an xộc vào bắt tôi đứng dậy yêu cầu kiểm tra khám
người tôi. Tôi bất hợp tác. Nó xông vào giằng xé người tôi. Tôi đang
ngồi ghế như thế này. Hắn lột cái áo này của tôi đang mặc.
NTT: Hôm ấy mặc áo này à?
TVD: Hôm ấy mặc áo này. Hắn lột máy ảnh này, điện thoại này, ví ra này.
3.MVI0233
TVD: Thế xong nó cho một thằng nữa vào cầm đồ nghề dụng cụ.
Bởi thấy tôi quay chúng nó từ đầu đến đuôi mà (giờ) không thấy thẻ nhớ
thì nó kiểm tra tôi, khám lại cho kỹ. Trước kiểm tra thủ công, thô sơ
bằng tay thôi nhưng lần này nó mang cái máy dò vào. Nó xốc tôi đứng dậy
và nó cầm cái giống như cái gậy, cái máy dò ấy. Nó xọc vào nách tôi, soi
hết từ trên cổ xuống, nó xọc vào khe háng tôi xuống tận chân. Sau đó nó
bắt tôi cởi giày ra. Nó bảo tôi yêu cầu anh cởi giầy ra. Tôi bảo tôi đã
nói (là) bất hợp tác.
NTT: Bắt cởi giầy?
TVD: Bắt cởi giầy xem có thẻ nhớ trong giày không. Tôi nhất quyết không cởi tôi bào là tôi bất hợp tác.
4.MVI0234
TVD: Tôi bảo:
- Nếu chúng mày thích cởi thì chúng mày cúi xuống cởi giầy cho tao, còn không bao giờ tao cởi cả.
Một thằng nó xốc tôi lên, một thằng nó không dám cúi xuống cởi nó lại
lấy mũi giày nó đạp vào gót giày của tôi, đạp bung giày ra. Tôi ngồi
thụp xuống bảo:
- Này tao nói cho mày biết nhá, không bao giờ có văn hóa cởi giày
quái gở như vậy cả. Cởi thì bằng tay. Thằng này mày có tuổi, mày già
rồi, mày ăn mặc thường phục, mày chịu khó cúi xuống cởi giày cho tao.
Còn thằng này ăn mặc cảnh sát mà cúi xuống cởi giày thì nhìn nó hơi phản
cảm.
Bốn thằng mắt nó sôi sùng sục nhìn tôi. Một thằng nó hất người nó
vòng ra đằng sau quặp vào cổ tôi hất tôi ra đằng sau. Tôi ngồi ghế nó
hất tôi như thế này. Một thằng nó ôm ngang người, một thằng cầm chân tôi
nhấc lên nó giật giày trong chân tôi ra và nó lột cả tất. Sau đó nó còn
cẩn thận cầm lấy giày dốc ngược thế này, xong nó lại luồn tay vào trong
giày nó móc không có cái gì cả.
5.MVI0235
NTT: Xin lỗi ông tí nhá. Cái đoạn này ông kể đến chuyện cởi
giày nhưng hình như cái đoạn nó đánh ông tôi nghe là nó xảy ra trước đấy
cơ. Vậy ông kể lại cái đoạn ấy xem thế nào.
TVD: À cái đoạn ấy tôi mới nhớ lại như thế này. Khi nó thọc
vào nó đè người tôi ra nó mới khám moi hết cả điện thoại, cả máy ảnh, cả
ví của tôi ra, nó dùng đầu gối huých vào mạng sườn. Tôi uất ức quá
không kiềm chế được nữa tôi nhìn thẳng vào cái thằng huých vào bụng tôi
tôi chửi:
- Đ. mẹ mày!
Nó mới ghé sát, nó bảo:
- Mày chửi tao à?
Tôi bảo:
- Tao chửi mày.
Nó ghé sát vào tai tôi cho tôi đủ nghe và mọi người kia nghe thấy. Nó bảo:
- Mày có giỏi thì nói lại một lần nữa.
NTT: Thế thằng ấy bao nhiêu tuổi mà nó lại mày tao với ông?
TVD: Nghiêm túc thực tế thì tuổi tác nó đối với mình thì ở chỗ một khi nó bất nhân thì bố mẹ nó nó cũng gọi, còn mình là cái gì.
NTT: Xong rồi sao? ông kể tiếp đi.
TVD: Sau khi nó hỏi mày có giỏi chửi lại tao một câu nữa tao
nghe xem. Trong thâm tâm tôi nghĩ, nếu tiếp tục chửi nó thì sẽ tiếp tục
bị ăn đòn. Nếu không dám chửi nó nữa thì nó coi mình là thằng hèn. Hai
phương án lựa chọn, chấp nhận phương án thứ nhất: chấp nhận đau đớn.
Tôi nhìn vào nó, tôi chửi:
- Đ. mẹ mày!
Thì nó nhằm đúng mạng sườn tôi nó đấm. Tôi ưỡn người ra như thế này nên nó đấm vào thành ghế. Chắc nó đau.
NTT: Quả ấy nó đau. Vì khi nó đấm ông, tôi hiểu là nó dùng hết
sức mạnh của nó, bằng lòng căm thù của nó, khi trượt vào ghế thì chắc
chắn nó đau rồi.
TVD: Sau đó nó giơ chân, đạp tôi túi bụi. Một thằng nhảy vào
can: “Thôi đừng đánh nữa”. Theo tôi chắc là nó nghĩ nếu nó quá tay không
phải là đơn giản, là phiền to. Đấy là cái lúc nó đánh. Thế còn chuyện
cởi giày như tôi đã vừa nói rồi, khi cởi giày là như vậy.
6.MVI02316
TVD: … Lịch sử nước ta dòng họ Lê là Lê Chiêu Thống bán nước.
Hậu duệ của Lê Chiêu Thống là Lê Khả Phiêu. Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà
nhà, hậu duệ của Nguyễn Ánh là Nguyễn Tấn Dũng.
NTT: Xin lỗi ông nhé. Cái đoạn vừa rồi hình như không vào hình
hay sao ấy. Tức là ông đang nói nó hỏi ông là ông họ Trương, nó bảo ông
họ Trương là họ Tàu đúng không và ông vừa trả lời như vậy.
TVD: Không, (nó bảo) họ Trương là họ Tàu, anh lại đi chống Tàu à?
NTT: À, rồi ông trả lời như thế.
TVD: Nó hỏi như vậy nó hỏi anh họ Trương. Họ Trương là họ của Tàu anh lại đi chống Tàu à. Thì tôi mới trả lời:
- Nếu thế thì tôi dẫn chứng cho anh biết lịch sử nước ta là họ Lê –
Lê Chiêu Thống là kẻ bán nước, hậu duệ của Lê Chiêu Thống là Lê Khả
Phiêu. Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà. Hậu duệ của Nguyễn Ánh là Nguyễn
Tấn Dũng.
Mẹ, nó câm mồm không dám nói thêm một câu gì nữa.
Sau đó nó mới kích tôi, bảo:
- Đi biểu tình như các anh ăn nói phải có lịch sự phải có văn hóa mà tôi thấy anh toàn ăn nói thô lỗ.
Tôi bảo:
- Tôi nói cho anh, cái giọng rao giảng của anh ấy mà tôi nói thật với
anh, tôi xin lỗi nhá là cái tầm cỡ cụ tổ nhà anh ấy kể cả chủ tịch hội
đồng lý luận trung ương rao giảng tôi vứt mẹ nó vào sọt rác nhá.
Sau đó nó tiếp tục, mấy thằng kia vào yêu cầu bắt tôi lăn tay. Tôi nói rõ:
- Chúng mày không bao giờ lăn được tay tao đâu. Kể cả bẻ gãy tay tao
không bao giờ chúng mày có chuyện lăn được nhá. Tao nói rõ là như vậy.
Còn chúng mày cảm thấy thích thì giết tao còn dễ hơn là lăn tay tao.
Cuối cùng nó cũng biết tôi là con người như thế. Nó biết lăn tay sẽ không làm gì được tôi. Sau đó một thằng nó bảo:
- Mời anh về.
- Tao không có nhu cầu về bây giờ. Tao còn đồng đội tao ở bên kia, tao còn sang xem như thế nào đã.
Nó bảo:
- Anh có về không?
- Tao không về. Tao còn cái áo ở bên ấy.
Tôi nói là tôi giả vờ thôi. Nó bảo:
- Tí nữa có người mang áo sang cho anh bây giờ anh cứ ra đã.
Tôi bảo:
- Tao không ra.
Thế là 4 thằng lôi tôi ra khỏi cổng. Ra đến cổng cái là nó ấn tôi (ra khỏi cổng)
7.MVI0237
NTT: Rồi sao nó lại bắt vào. Nó bắt vào lần nữa thì lý do làm sao?
TVD: Lý do là thế này: khi tất cả mọi người đầu tiên đứng ở
bên kia đường mới bảo giờ này sao một số người nữa vẫn chưa được ra,
trong đó có cả anh Thụy thì tôi bảo cụ Đức bây giờ muốn ra thì mọi người
phải gây áp lực với chúng nó. Bây giờ cụ có tiếng nói, cụ nói với tất
cả anh em là nên sang bên ấy chứ không đứng bên này nhỡ người nhà mình
có vấn đề gì bên trong họ gào thét thì cũng không thể nghe thấy. Thế là
cụ Hiền Đức cũng nghe ra, gọi tất cả mọi người sang bên ấy. Một số người
vẫn đang đứng mải chuyện. Tôi là người đầu tiên sang bên ấy. Tôi đứng ở
sát vào cổng thì một thằng an ninh nó không cho tôi đứng sát cổng.
Nó bảo:
- Ông có nhìn thấy biển không?
Nó nói, tay nó lôi tôi xềnh xệch ra. Tôi thấy cái hành vi của nó tôi không thể nào chấp nhận được.
Tôi mới đẩy lại nó:
- Mày làm cái gì thế?
Thì nó hô mấy thằng an ninh nhảy vào bắt tôi lần thứ hai. Nguyên văn nó là như thế.
NTT: Vào lần thứ hai xong rồi sao nó làm nhảm những cái gì mà
ông ra muộn. Tôi còn ra trước ông một tiếng. Tôi là người áp chót, ông
là người cuối cùng mà tôi phải chờ ông gần 1 tiếng hoặc 45, 50 phút gì
đấy. Mọi người rất là sốt ruột.
TVD: Tôi vào đấy là nó bê tôi sang đồn công an Lộc Hà. Đồn
công an Lộc Hà nó nằm sát với trung tâm lưu trú Lộc Hà, nó có một cái
cửa hậu. Nó bế, nó khiêng tôi sang bên ấy.
NTT: Sang bên ấy có bị đánh đập không?
TVD: Không, trên đường đi. Nó đánh tôi trên dọc đường nó vừa bê tôi nó vừa đánh tôi.
NTT: Chứ vào trong đồn thì không việc gì?
TVD: Vào trong đồn thì không đánh nữa.
NTT: Nó câu lưu từ lúc ấy.
TVD: Vâng nó câu lưu từ lúc ấy.
NTT: Thôi tóm lại là tôi sẽ công bố câu chuyện của Trương Văn
Dũng lên cho mọi người biết là Trương Văn Dũng đã chiến đấu với chúng nó
trong ngày hôm ấy như thế nào, hành động thô thiển, thô bỉ và tội ác nó
gây nên đối với Trương Văn Dũng nói riêng và đối với tất cả anh em
chúng ta là những người biểu tình bị bắt như thế nào.
TVD: (cười sảng khoái)
Nguyễn Tường Thụy thực hiện