Phương Bích      
 
              
Xem cái clip cưỡng chế ở Đông Triều hôm 21 tháng 12 vừa qua, ý nghĩ 
đầu tiên đến trong đầu tôi là: tết nhất đến nơi rồi, nhiều nhà sẽ mất 
tết đây!
Năm ngoái, cũng gần tết, cả nhà Đoàn Văn Vươn mất tết. Nhà bị phá 
tanh bành, tài sản mất sạch. Đàn ông thì vào tù. Ở ngoài, đàn bà trẻ con
 nhao nhác. Tết mưa phùn! Rét căm căm. Chó hai con thì thoát được mỗi 
một (không phải vào tù mà là vào nồi nhà ai đó). Rồi thì ngoài đời cả 
người và chó cùng chui vào cái lều bạt dứa, dựng lên giữa cảnh hoang 
tàn, cùng dựa vào nhau mà sống qua cái tết.
Ông bà ta có câu, giời đánh tránh miếng ăn. Cả năm trời đầu tắt mặt 
tối, mải miết làm ăn, ai cũng chỉ mong đến ngày tết vợ chồng con cái 
đoàn tụ, ăn bữa cơm tất niên, thăm làng trên xóm dưới… thế mà cưỡng chế 
lại cứ nhè cuối năm mà diễn, không nhà này tan đàn xẻ nghé thì nhà kia 
cũng mất ruộng, mất vườn. Lòng dạ nào mà tết với nhất nữa. Nghiệt ngã 
quá đi thôi.
Chưa cần biết sự thât đằng sau cuộc cưỡng chế ấy là gì, nhưng nhìn 
cái cảnh quân cơ động khiên giáp rầm rập, ngồi giơ khiên (trông rất bài 
bản) tránh gạch đá từ phía người dân ném tới (chả bõ gãi ghẻ), rồi ùa 
đến chỗ đám dân (hệt như đánh giáp la cà). Tiếng dân kêu la vang dậy cả 
một góc trời. Rồi một hình người rũ rượi bị xốc nách, kéo lê chân trên 
mặt đường lướt qua màn hình (chắc đây là nhân vật quá khích đã bị dùi 
cui vô hiệu hóa). Tận thế không diễn ra trên trái đất, nhưng những cảnh 
này ở Đông Triều còn thê lương, ai oán hơn cả tận thế ấy chứ?
Ngây thơ đến mấy cũng hiểu, chả thể chống lại quân cơ động bằng gạch 
đá. Vậy sao họ vẫn làm? Tại sao từng là quân nhân, quá hiểu thế trận 
không cân sức, Đoàn Văn Vươn vẫn liều mạng nổ súng?
Tôi chợt nhớ câu hỏi của nhà báo Đoan Trang, khi người dân muốn bày tỏ chính kiến thì phải làm thế nào? Viết thư? Gửi đơn?
Cái nhà anh công an kia trả lời mới thật ngây ngô. Gửi đến phòng tiếp
 dân thì đợi sang thế giới bên kia cũng chưa có câu trả lời.
Nhưng đấy là bày tỏ chính kiến. Còn đây là quyền lợi sát sườn, người dân muốn bảo vệ quyền lợi đó của họ thì phải làm thế nào?
Câu trả lời là những đoàn người đi khiếu kiện năm này qua năm khác. 
Theo dòng thời gian, Hà Nội sẽ có những vườn hoa đi vào lịch sử như vườn
 hoa Mai Xuân Thưởng, vườn hoa Lý Tự Trọng với một cái tên khác: vườn 
dân oan!
Những ngày cuối năm, liệu có thêm người bị bắt? Trong tù có ai bị đánh đập?
Nghe nghèn nghẹn trong lòng. Mi mắt nong nóng. Xót thương biết chừng nào.
Nguồn: Theo blog PB
_____________________________

Nhiều người mang quan tài, nằm ra đường chống đối lực lượng chức năng.

Theo quan sát của PV, trên quốc lộ 18A, đoạn đối diện dự án khu đô 
thị Kim Sơn từ 11 giờ trưa có cả nghìn người vây kín, nhiều người mang 
theo áo quan, nằm lăn ra đường ngăn trở giao thông. Do lượng người tiếp 
tục kéo đến ngày càng đông nên khoảng 12 giờ Công an huyện và CSGT được 
điều đến. Cao trào của sự việc vào khoảng 17 giờ khi nhiều người dân 
dùng gỗ, đá tấn công lượng CSCĐ. Phải đến 19 giờ tối đám đông mới được 
giải tán.


Một số đối tượng quá khích dùng gỗ đá tấn công CSCĐ.
Ông Vũ Kiên Cường – Phó chánh văn phòng UBND tỉnh xác nhận sự việc và
 cho biết, vụ xô xát khiến 5 người bị thương. Theo ông Cường, ngày 
4/9/2009 UBND tỉnh ra quyết định thu hồi 41,59ha của 852 hộ dân giao cho
 Công ty TNHH Thành Tâm 668 thực hiện đầu tư Dự án khu đô thị Kim Sơn.

Đường Quốc lộ 18A, đoạn từ thị trấn Mạo Khê đến thị trấn Đông Triều ách tắc kéo dài từ 11h trưa đến 19h tối 21/12.

Lượng người kín đặc khiến lực lượng công an rất vất vả phân luồng giao thông.
Từ tháng 6/2010 đến nay đã có 778 hộ dân tiền bồi thường, hỗ trợ. 74 
hộ dân còn lại không chịu nhận tiền hỗ trợ vì họ cho rằng đền bù chưa 
thỏa đáng. Theo quyết định cưỡng chế, hết ngày 23/12 chính quyền sẽ tổ 
chức cưỡng chế. Được biết, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi
 tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cản trở giao thông.
 
