Nguyễn Tường Thụy
“Trận đánh đẹp”
Vụ Đoàn Văn Vươn lại bùng lên vì đã có kết luận điều tra.
Vụ án này đã ầm ỹ trên báo chí với rất nhiều góc cạnh khác nhau, tạo
ra những cảm hứng khác nhau, trong đó có yếu tố hài qua “trận đánh đẹp
cần ghi vào sử sách” của đại tá Đỗ Hữu Ca.
Chuyện về “trận đánh đẹp” người ta không nhắc đến nữa nhưng bây giờ
lại nổi lên một chuyện hài không kém: Công an, bộ đội tham gia vào vụ
tấn công nhà Đoàn Văn Vươn giờ lại yêu cầu anh em Vươn bồi thường tổn
thất về tinh thần.
Nói thế, chẳng khác quái nào đòi anh em Vươn bồi thường vì đã làm cho họ … sợ.
Mà
sợ thật còn gì. Khi mà anh em Vươn nổ mấy phát súng hoa cải, họ chạy
tan tác, hồn xiêu phách lạc. Sợ tới mức độ phải lâu lắm mới tổ chức tấn
công lại. Khi dò dẫm rón rén mò vào được thì anh em Vươn đã cao bay xa
chạy từ lúc nào.
Số tiền đòi bồi thường do anh em Vươn làm họ sợ khiến chuyện đã khôi
hài còn khôi hài thêm. Các “đồng chí” công an đòi 44.888.812 đồng, các
“anh” bộ đội cụ … Trọng đòi 12.297.646 đồng, tổng cộng 57.186.458 đồng.
Nếu mà bồi thường tổn thất về vật chất thì con số lẻ có thể chấp nhận
được sau khi đã làm các phép tính, cộng trừ hóa đơn mà thành. Nhưng đòi
bồi thường do sợ cũng có con số lẻ đến từng đồng thì quả là chuyện lạ.
Hay là họ tính theo các phép tính của sổ sách kế toán, tức là lấy số
lượng “sợ” nhân với đơn giá “sợ” nhưng chẳng biết đơn giá mỗi đơn vị
“sợ” nó có số lẻ như vậy không. Phen này chết anh cu Vươn rồi. Đưa chẵn
trăm thì họ không thèm lấy thừa mà đưa chính xác thì lấy đâu ra tiền 1
đồng bây giờ.
Nói về mặt lý, đã có nhiều bài viết phân tích rất thuyết phục và kết
luận anh em nhà Vươn chẳng chống người thi hành công vụ, vì đấy là cướp
chứ có phải người thi hành công vụ đâu mà chống, cũng chẳng phạm tội
giết người. Nếu có anh nào đó lăn quay ra cũng chẳng qua do sợ quá mà
chết chứ vài phát súng hoa cải chỉ có tác dụng dọa thôi chứ giết làm sao
được người.
Vì sao nói cái đám đến cướp phá nhà anh Vươn ấy không phải là thi
hành công vụ? Vì cái lệnh cưỡng chế đã sai, và trong cái lệnh sai ấy thì
nhà anh Vươn không phải là đối tượng cưỡng chế. Bạn thử tưởng tượng
mình đang ở yên lành, tự nhiên có đám quân hơn trăm người rùng rùng kéo
đến với đủ súng ống trong tay đến tấn công nhà bạn, bạn sẽ nghĩ đám
người đó là gì? Là cướp chứ còn là gì nữa.
Trong bài Lạ thay! Kẻ đi cướp phá bắt đền nạn nhân,
JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng việc đòi bồi thường này là rất ngược
đời: “đám người tự dưng đến nổ mìn, nổ súng phá nhà, bắt đánh người, kia
lại còn đòi nạn nhân phải bồi thường”.
Và JB NHV nhận xét: “Xưa nay trên thế giới, chẳng có quốc gia nào mà
nạn nhân lại phải đền bù cho bọn cướp được coi là pháp luật. Loại trừ
những toán thổ phỉ cậy mạnh hiếp yếu trong rừng sâu hoặc bọn Tàu cướp
bóc ngoài biển Đông đang làm với ngư dân Việt Nam mà thôi”.
Lại còn “đồng chí” thủ trưởng đơn vị bộ đội nào đó nữa. Ai cho “đồng
chí” mang quân đến cướp phá nhà dân. Chức năng của quân đội là gì? “Đồng
chí” đã sai, không mang tiền lương ra để bồi thường cho lính lại còn
tru tréo lên đòi người ta bồi thường về khoản sợ, thực chẳng khôn ngoan
tẹo nào.
Thấy bất công, vô lý thì nói thế chứ cứ để rồi xem, khi ra tòa, anh
em nhà Vươn vẫn cứ phải bối thường như thường. Lý do đơn giản là: anh em
Vươn chỉ là dân thường còn đám người đòi bồi thường vì sợ kia lại là
người nhà nước.
29/12/2012
Nguồn Blog Nguyễn Tường Thụy