Phạm Văn Điệp
Trong thời
gian vừa qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phạm phải nhiều yếu kém, sai lầm cũng như các Đảng viên có những hành
vi tai hại làm nguy hại đến kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội Việt Nam …nhưng
không ai từ chức. Kết quả thảm thương, điêu đứng vẫn đổ lên đầu nhân dân Việt
Nam và cũng không có một ai có thể buộc
Đảng phải chịu trách nhiệm trên tinh thần: Làm đúng được thưởng công, làm sai bị
chế phạt.
Mặc dù
mọi cá nhân và tổ chức ở Việt Nam phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật
quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng chỉ có Đảng cộng sản
Việt Nam là một tổ chức vô chính phủ và không phải chịu trách nhiệm trước pháp
luật . Đây là một hiện tượng bất hợp lý
và phải bàn cách để xóa bỏ .
Một đất nước
khi đã có Quốc hội và Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân với
chức năng lập pháp thì mọi cá nhân và mọi tổ chức trong quốc gia đó phải tuân
thủ tất cả những bộ luật được cơ quan Quốc hội ban hành. Để có được trật tự đó,
Quốc hội phải soạn thảo và ban hành các bộ luật có liên quan đến mọi cá nhân và
tổ chức trong xã hội.
Nhưng đến bây giờ, do chưa có bộ luật liên quan đến đảng nên Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn tồn tại với tư cách ngoài vòng pháp luật và vô chính phủ. Với lỗ hổng hay thiếu hụt về văn bản pháp lý nên Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thoát chịu trách nhiệm pháp lý và không có cơ quan nào có thể giám sát hoặc chế tài cái tổ chức vô chính phủ này. Trong khi xã hội đang tìm cách chống lại sự lạm dụng quyền lực trong hoàn cảnh lạm dụng càng lớn khi quyền lực càng cao mà không chú ý đến Đảng Cộng Sản Việt Nam, một tổ chức quyền lực duy nhất cao nhất, nhưng không phải chịu một sự giám sát nào thì đó là một sai lầm của cả dân tộc Việt Nam.
Nếu trước đây, Đảng Cộng Sản Việt Nam hoạt động trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước mà dân phát hiện ra các hành vi lạm dụng quyền lực gây bức xúc cho dân thì người dân còn có thể báo cho quan Tây đến bắt và Đảng Cộng Sản Việt Nam coi như phải biết từ bỏ thói hư, tật xấu của mình để tranh thủ sự ủng hộ của người dân. Ngoài ra còn có một hoàn cảnh thuận lợi nữa là lúc đó còn có sự hiện diện của Bác Hồ Chí Minh, dân tuy mất tin ở Đảng, song lại tin ở Bác nên sự nhập nhằng, dính díu giữa Bác và Đảng trong dân còn có cơ hội để người dân bỏ qua cho các sai phạm của Đảng CS VN khi dân tin vào Bác Hồ .
Nhưng đến bây giờ, do chưa có bộ luật liên quan đến đảng nên Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn tồn tại với tư cách ngoài vòng pháp luật và vô chính phủ. Với lỗ hổng hay thiếu hụt về văn bản pháp lý nên Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thoát chịu trách nhiệm pháp lý và không có cơ quan nào có thể giám sát hoặc chế tài cái tổ chức vô chính phủ này. Trong khi xã hội đang tìm cách chống lại sự lạm dụng quyền lực trong hoàn cảnh lạm dụng càng lớn khi quyền lực càng cao mà không chú ý đến Đảng Cộng Sản Việt Nam, một tổ chức quyền lực duy nhất cao nhất, nhưng không phải chịu một sự giám sát nào thì đó là một sai lầm của cả dân tộc Việt Nam.
Nếu trước đây, Đảng Cộng Sản Việt Nam hoạt động trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước mà dân phát hiện ra các hành vi lạm dụng quyền lực gây bức xúc cho dân thì người dân còn có thể báo cho quan Tây đến bắt và Đảng Cộng Sản Việt Nam coi như phải biết từ bỏ thói hư, tật xấu của mình để tranh thủ sự ủng hộ của người dân. Ngoài ra còn có một hoàn cảnh thuận lợi nữa là lúc đó còn có sự hiện diện của Bác Hồ Chí Minh, dân tuy mất tin ở Đảng, song lại tin ở Bác nên sự nhập nhằng, dính díu giữa Bác và Đảng trong dân còn có cơ hội để người dân bỏ qua cho các sai phạm của Đảng CS VN khi dân tin vào Bác Hồ .
Hiện nay, Bác Hồ đã mất và trơ lại Đảng Cộng Sản Việt
Nam, khái niệm niềm tin cũng được đôi lần xét lại và mọi hoạt động của Đảng Cộng
Sản Việt Nam được nhân dân thấy rõ hơn . Không còn cách nào khác , Đảng Cộng Sản
Việt Nam phải hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật và muốn chứng
minh được điều đó thì cũng không còn cách nào khác với quyền lực sẵn có, Đảng Cộng
Sản Việt Nam phải buộc Quốc Hội Việt Nam soạn thảo khẩn trương và thông qua càng sớm càng tốt bộ Luật về thành lập mọi tổ
chức trong xã hội.
Có như vậy, người dân sẽ đối chiếu các hoạt động của Đảng CS với bộ luật và nếu Đảng CS Việt Nam hoạt động theo đúng quy định của luật đó thì coi như Đảng Cộng Sản đã chứng minh rằng mình đã tuân thủ theo pháp luật và không ai có lý do gì để chỉ trích Đ CS Việt Nam hoạt động ngoài vòng pháp luật hoặc siêu quyền lực để lạm quyền. Tuy nhiên, nếu trình độ và ý thức người dân đã đủ để hình dung sự việc thì còn có một cách nữa, đó là tự tìm cho mình những đại biểu khả tín để tham gia tích cực trong cơ quan lập pháp ( Quốc Hội) để tự Quốc Hội đưa nhu cầu trên của xã hội vào chương trình nghị sự và cùng nhau soạn ra một bộ luật hợp lý nhất. Lúc đó, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tồn tại thì phải tuân thủ pháp luật mà Quốc Hội đã ban hành.
Có như vậy, người dân sẽ đối chiếu các hoạt động của Đảng CS với bộ luật và nếu Đảng CS Việt Nam hoạt động theo đúng quy định của luật đó thì coi như Đảng Cộng Sản đã chứng minh rằng mình đã tuân thủ theo pháp luật và không ai có lý do gì để chỉ trích Đ CS Việt Nam hoạt động ngoài vòng pháp luật hoặc siêu quyền lực để lạm quyền. Tuy nhiên, nếu trình độ và ý thức người dân đã đủ để hình dung sự việc thì còn có một cách nữa, đó là tự tìm cho mình những đại biểu khả tín để tham gia tích cực trong cơ quan lập pháp ( Quốc Hội) để tự Quốc Hội đưa nhu cầu trên của xã hội vào chương trình nghị sự và cùng nhau soạn ra một bộ luật hợp lý nhất. Lúc đó, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tồn tại thì phải tuân thủ pháp luật mà Quốc Hội đã ban hành.