Anh Gau Pham
Đó là một ngày cuối thu năm 199x, mình còn rất trẻ đâu mới 2x tuổi. Buổi trưa mình đang ngồi cởi trần phơi nắng ngoài sân thì ngoài cổng có một xe Mercedez mầu đen đỗ xịch. Một người đàn ông trung niên từ hàng ghế sau bước vội ra rồi đứng trước cổng nhà mình hỏi:
- Thiếu úy Anh Gau Pham?
- Dạ vâng, có tôi.
- Phó chủ tịch nước có lời mời. Thiếu úy thay quần áo dân sự đi ngay. Không mang súng.
Mình nhảy bật dậy chạy vào nhà thay bộ complet. Bộ quần áo diện đã lâu không dùng tỏa mùi băng phiến và có chút vết gián nhấm. Mình kiểm tra lại chốt an toàn trên khẩu P64 rồi cất vào hộp khóa lại cho vào tủ công tác đàng hoàng. Mình ra xe lên ngồi ghế sau với đồng chí cần vụ Phủ Chủ tịch. Xe từ cuối Hoàng Hoa Thám nhà mình lên Phủ Chủ tịch chỉ mất chưa đầy 20 phút. Đến nơi thì anh Vinh (vâng, đó chính là anh Vinh nổi tiếng một thời) dắt vội mình lên từ cổng sau vào thẳng phòng khánh tiết của Phó Chủ tịch nước. Mình lúc đó mới bắt đầu run không hiểu tại sao lại bị bà mời đến bất thình lình như thế.
Trong phòng khách rộng đủ chỗ cho cả trăm người chỉ có bà, chú Hoan, và mình. Mình cúi gập người chào bà và bắt tay chú Hoan bằng cả hai tay. Bà nói:
- Thiếu úy này, tôi mới được cán bộ báo cáo lên là trong chuyến đi du lịch Mỹ vừa rồi thiếu úy được đích thân tổng thống Clinton tiếp tại Nhà trắng và tham vấn về việc Mỹ bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với nước ta. Tôi hy vọng thiếu úy đã nói những điều có lợi nhất cho đất nước?
- Dạ, báo cáo Phó Chủ tịch nước…
- Tôi cảm thấy rất tự hào về thiếu úy, tuy tuổi mới đôi mươi mà được cả đức và tài. Việc đích thân tổng thống Mỹ tiếp thiếu úy là vinh dự lớn không chỉ cho thiếu úy mà còn cho xã, phường, quận, thành phố, và cả nước. Tôi sẽ đề nghị bên Vụ Khen thưởng tặng thiếu úy huân chương quân công. Riêng tôi có chút phần thưởng riêng cho thiếu úy…
- Dạ, xin phép được báo cáo Phó Chủ tịch...
- Chú Hoan làm ơn sang bếp lấy một bát yến hấp đường phèn lên đây thưởng cho thiếu úy Anh Gau Pham.
Chú Hoan đi sang rồi trở lại ngay, trong lúc đó bà nhìn tôi với cặp mắt hiền từ qua đôi kính trắng. Chú Hòang đưa tôi bát yến hấp. Bà khẽ bảo tôi: Ăn đi con cho mát.
- Tôi rất tiếc hôm nay không có nhiều thời gian tiếp thiếu úy. Hẹn gặp thiếu úy sau. Mong thiếu úy phát huy để tiếp tục là niềm tự hào của đất nước và dân tộc.
Mấy phút sau bà và chú Hoan tiễn tôi về, lần này ra cổng trước Phủ Chủ tịch. Trên đường xuống các bậc cấp bà bảo tôi: Gấu đứng đây bà chụp cho một hình làm kỷ niệm bằng máy hình người ta mới biếu bà, sau này phấn đấu về lại đây làm lớn nhé. Giọng Quảng Nam của bà thật ấm lòng.
Tôi lên lại xe của anh Vinh để đi về mà thấy lòng tôi thật bối rối và áy náy. Làm sao đây để tôi có thể nói rồi làm đau lòng người bà hiền hậu là tổng thống Clinton mà tôi đã hội đàm thực ra chỉ là tấm hình in trên bìa các tông dựng bên hông Nhà Trắng mà ai bỏ 5 đô la ra cũng có thể chụp cùng.
Mười mấy năm nay tôi chôn vùi bí mật này ở sâu trong lòng.
Đó là một ngày cuối thu năm 199x, mình còn rất trẻ đâu mới 2x tuổi. Buổi trưa mình đang ngồi cởi trần phơi nắng ngoài sân thì ngoài cổng có một xe Mercedez mầu đen đỗ xịch. Một người đàn ông trung niên từ hàng ghế sau bước vội ra rồi đứng trước cổng nhà mình hỏi:
- Thiếu úy Anh Gau Pham?
- Dạ vâng, có tôi.
- Phó chủ tịch nước có lời mời. Thiếu úy thay quần áo dân sự đi ngay. Không mang súng.
Mình nhảy bật dậy chạy vào nhà thay bộ complet. Bộ quần áo diện đã lâu không dùng tỏa mùi băng phiến và có chút vết gián nhấm. Mình kiểm tra lại chốt an toàn trên khẩu P64 rồi cất vào hộp khóa lại cho vào tủ công tác đàng hoàng. Mình ra xe lên ngồi ghế sau với đồng chí cần vụ Phủ Chủ tịch. Xe từ cuối Hoàng Hoa Thám nhà mình lên Phủ Chủ tịch chỉ mất chưa đầy 20 phút. Đến nơi thì anh Vinh (vâng, đó chính là anh Vinh nổi tiếng một thời) dắt vội mình lên từ cổng sau vào thẳng phòng khánh tiết của Phó Chủ tịch nước. Mình lúc đó mới bắt đầu run không hiểu tại sao lại bị bà mời đến bất thình lình như thế.
Trong phòng khách rộng đủ chỗ cho cả trăm người chỉ có bà, chú Hoan, và mình. Mình cúi gập người chào bà và bắt tay chú Hoan bằng cả hai tay. Bà nói:
- Thiếu úy này, tôi mới được cán bộ báo cáo lên là trong chuyến đi du lịch Mỹ vừa rồi thiếu úy được đích thân tổng thống Clinton tiếp tại Nhà trắng và tham vấn về việc Mỹ bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với nước ta. Tôi hy vọng thiếu úy đã nói những điều có lợi nhất cho đất nước?
- Dạ, báo cáo Phó Chủ tịch nước…
- Tôi cảm thấy rất tự hào về thiếu úy, tuy tuổi mới đôi mươi mà được cả đức và tài. Việc đích thân tổng thống Mỹ tiếp thiếu úy là vinh dự lớn không chỉ cho thiếu úy mà còn cho xã, phường, quận, thành phố, và cả nước. Tôi sẽ đề nghị bên Vụ Khen thưởng tặng thiếu úy huân chương quân công. Riêng tôi có chút phần thưởng riêng cho thiếu úy…
- Dạ, xin phép được báo cáo Phó Chủ tịch...
- Chú Hoan làm ơn sang bếp lấy một bát yến hấp đường phèn lên đây thưởng cho thiếu úy Anh Gau Pham.
Chú Hoan đi sang rồi trở lại ngay, trong lúc đó bà nhìn tôi với cặp mắt hiền từ qua đôi kính trắng. Chú Hòang đưa tôi bát yến hấp. Bà khẽ bảo tôi: Ăn đi con cho mát.
- Tôi rất tiếc hôm nay không có nhiều thời gian tiếp thiếu úy. Hẹn gặp thiếu úy sau. Mong thiếu úy phát huy để tiếp tục là niềm tự hào của đất nước và dân tộc.
Mấy phút sau bà và chú Hoan tiễn tôi về, lần này ra cổng trước Phủ Chủ tịch. Trên đường xuống các bậc cấp bà bảo tôi: Gấu đứng đây bà chụp cho một hình làm kỷ niệm bằng máy hình người ta mới biếu bà, sau này phấn đấu về lại đây làm lớn nhé. Giọng Quảng Nam của bà thật ấm lòng.
Tôi lên lại xe của anh Vinh để đi về mà thấy lòng tôi thật bối rối và áy náy. Làm sao đây để tôi có thể nói rồi làm đau lòng người bà hiền hậu là tổng thống Clinton mà tôi đã hội đàm thực ra chỉ là tấm hình in trên bìa các tông dựng bên hông Nhà Trắng mà ai bỏ 5 đô la ra cũng có thể chụp cùng.
Mười mấy năm nay tôi chôn vùi bí mật này ở sâu trong lòng.
Tác giả đọc diễn văn tại Đại hội Đảng Dân chủ, 2008 [Ảnh minh họa] |
Nguồn ảnh: PicJoke.com |
Nguồn: Anh Gau Pham. FaceBook, tháng 12, 2012. DCVOnline đề tựa và minh họa