Xem một số tham luận chính tại Hội thảo “Bảo vệ chính trị nội
bộ, chống diễn biến và tự diễn biến” ngày 27/12/2012 mới thấy Đảng đang
mất phương hướng nghiêm trọng. Chỉ trích sự khủng hoảng niềm tin, chính
những người hùng hổ nhảy ra đòi bảo vệ Đảng lại thể hiện sự tù mù, mâu
thuẫn trong nhận thức về thực tế và nguy cơ.
Đồng chí Triều “bạc” (Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II, Bộ
Công an), thì khua môi: phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ
yếu là công việc nội bộ. “Không ai hiểu mình bằng chính mình. Ta phòng
ta, chống ta là chính chứ địch chỉ là một phần thôi”.
Đồng chí gái Phương Nga – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lại múa mép: diễn
biến hòa bình là một nguy cơ có thật chứ “không phải là ta tự huyễn
hoặc”, các thế lực chống đối, phá hoại từ bên ngoài đang tung ra rất
nhiều thông tin sai lệch về Việt Nam, nhằm mục tiêu tạo nên sự đối lập
giữa Đảng với nhân dân, làm xói mòn niềm tin của người dân. trong hoàn
cảnh hiện nay, các cơ quan công quyền nói chung và lĩnh vực đối ngoại
nói riêng cần chủ động cung cấp thông tin một cách minh bạch, rõ ràng.
Còn ông “tổng Phúc” (Vũ Văn Phúc – Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản)
với lý luận rất “uyên bác”, đã nhanh mồm nhanh miệng, say sưa đổ thừa
mọi xấu xa, trì trệ bấy lâu trong Đảng là do địch chống phá. Do địch nên
các đồng chí mới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
thờ ơ, dao động về lập trường chính trị, bàng quan trước vận mệnh của
Đảng, dân tộc, thờ ơ trước khó khăn của đất nước, sa vào chủ nghĩa cá
nhân, cơ hội, thực dụng, tham nhũng, hoài nghi về con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội, cộng tác với thế lực thù địch, phản bội lại lợi ích dân
tộc.
Tuy nhiên, trong Hội thảo không có tham luận nào thừa nhận một thực
tế rằng các cơ quan trong bộ máy quyền lực của Đảng và Nhà nước ở mọi
cấp đã sạch bóng “công nông”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng là nơi tập
trung quyền lực nhất thì đố ai tìm được một đồng chí công nhân hoặc nông
dân nào len chân vào được. Vậy nên Hội thảo chỉ đao to búa lớn, nhìn
đâu cũng thấy địch mà chẳng ai đoái hoài gì đến tình trạng nông dân,
công nhân mất tư liệu sản xuất (ruộng đất và nhà máy) bởi chính các đồng
chí vỗ ngực là đại diện, là đội quân tiên phong của giai cấp công nông
đã cướp bóc, chiếm đoạt, bòn rút, vơ vét bằng mọi hình thức. Mồm các
đồng chí ra rả chửi bọn tư bản nhưng các đồng chí lại đưa hết con em
sang đó học hành, gửi hết tiền vốn “ở bển”. Đó là chưa nói tới thực tế
cay đắng rằng cũng chính các đồng chí “đại diện” này vì mải mê duy trì
quyền lực nên đã đặt Đảng cao hơn Tổ quốc, dần xao lãng chủ quyền quốc
gia, xa rời lợi ích dân tộc.
Chuyên chính ở mức độ trầm trọng nhất, Đảng mất tính đại diện chính
danh mới thực là mối đe dọa và nguy cơ lớn nhất thưa các đồng chí tham
dự Hội thảo bảo vệ Đảng.