Mathieu Tromme
Diên Vỹ chuyển ngữ
 
              
 
        
    
    Diên Vỹ chuyển ngữ
Trong khi trên chính trường quốc tế cả Trung Quốc 
và Việt Nam dường như đều miễn cưỡng để tìm kiếm một giải pháp nhanh 
chóng đối với những tranh chấp lãnh thổ, trên mặt trận đối nội cả hai 
lại đều đối diện với những quan tâm tương tự mà hai quốc gia đều muốn 
nhanh chóng giải quyết.
Vài thập niên sau khi hai quốc gia mở cửa kinh tế, nạn tham nhũng 
đang lan tràn và chắc chắn sẽ làm nguy hại đến uy tín của các chính sách
 nhà nước. Việc nhấn mạnh vào mối lợi trước mắt hơn là những thay đổi cơ
 chế lâu dài cũng có thể qua mặt bất kỳ những phúc lợi có được từ những 
đề xuất kinh tế và chính trị trước đấy.
Một số người cho rằng quá trình giải phóng kinh tế mau chóng cùng với
 sự thiếu vắng việc hợp thức hoá, đã tạo ra mảnh đất mầu mỡ cho nạn tham
 nhũng. Khi Trung Quốc mở cửa, người dân từ mọi tầng lớp đều tìm cách 
kiếm tiền nhanh chóng. Và chẳng bao lâu, kỷ cương của đảng trở nên lỏng 
lẻo, vì cái mà Lưu Hiểu Ba gọi là “cách mạng thụt lùi”: đảng đã thất bại
 trong việc xây dựng một nhà nước duy lý và/hoặc việc củng cố tinh thần 
cách mạng của nó. Chế độ kiểm soát từ trên xuống cũng như cơ hội củng cố
 chính sách nhà nước một cách hiệu quả hiện đang yếu dần. Trong cùng 
lúc, quá trình phân quyền nhà nước đã tạo cơ hội cho cán bộ địa phương 
thâu tóm của cải, quyền lực và tự tung tự tác, mở cửa cho tình trạng 
đứng trên pháp luật thêm lộng hành.
Với việc cho phép quốc gia đổi mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho 
phép cán bộ quá nhiều quyền lực đến nỗi việc kiểm soát đối với toàn bộ 
quá trình này của nó đang nhanh chóng biến mất. Cơn khủng hoảng quản lý 
này cũng xảy ra tương tự ở Việt Nam, nơi việc phân quyền cũng đang tăng 
cường thế lực của những lãnh đạo đảng tại địa phương. Ở tầng lớp trung 
ương, đảng đang bị phân chia bởi Thủ tướng Dũng, chủ tịch nước, tổng bí 
thư và những cận thần của họ. Một mặt, tham nhũng có thể được dùng như 
một công cụ chính trị để làm suy yếu đối thủ, điển hình là từ giữa cho 
đến cuối năm 2012 khi những trùm tài phiệt có liên hệ mật thiết với Thủ 
tướng đã bị bắt giữ. Mặt khác, tham nhũng trong hai quốc gia là chất keo
 để kết giữ đảng (và hệ thống chính quyền) nguyên vẹn. Cả Trung Quốc và 
Việt Nam vì thế đã bị gói trọn trong một logic tự phá huỷ: để sống còn, 
phải chấp nhận tham nhũng, nếu không nói là khuyến khích. Nhưng giờ đây,
 thay vì được xem chỉ là một sản phẩm phụ của quá trình tăng trưởng kinh
 tế, tham nhũng lại bị xem như là một vấn nạn - mà dưới mắt của Hồ Cẩm 
Đào và Tập Cận Bình, là vấn nạn chính - có thể sẽ làm mất ổn định cả 
đảng và xã hội (cả hai đều liên tục nhắc đến tham nhũng trong Đại hội 
Đảng Cộng sản thứ 18).
Vẫn không biết được liệu giới lãnh đạo chính trị thật sự đánh giá vấn
 nạn này hay không. Giải quyết nạn tham nhũng có thể là một việc nguy 
hiểm. Các đảng phải thực hiện được một động thái cân bằng, bảo đảm rằng 
họ giải quyết được tham nhũng và mối bất mãn của quần chúng (trước tình 
hình bất công xã hội ngày càng tăng, vật giá leo thang, nạn ô nhiễm môi 
trường; và quyền sử dụng đất, vốn đã làm nảy ra những vụ phản đối nghiêm
 trọng), trong khi đó lại phải bảo đảm rằng họ không cưa đứt cành cây mà
 họ đang ngồi trên.
Những vụ điều tra chống tham nhũng dường như đang tăng lên, được củng
 cố bởi Đại hội 18 và thái độ quả quyết của Tập nhằm cắt giảm tình trạng
 quá độ. Nhưng rõ ràng là giải pháp được ưa chuộng cho đến nay về mặt 
chính trị vẫn chưa được cho phép hoàn toàn, pháp trị thay vì pháp quyền,
 cho phép chính quyền sử dụng luật pháp như là phương tiện để quản lý 
với những phương cách hầu như không bị ràng buộc. Con số những điều luật
 chống tham nhũng tại Trung Quốc thì nhiều một cách ấn tượng (được biết 
là có trên 1200 luật lệ và quy định). Một số thử nghiệm đã được thực thi
 từ năm 2008 ở cấp thành phố và tỉnh, bắt buộc các cán bộ nhà nước phải 
kê khai tài sản cá nhân và gia đình - tại Quảng Đông, một thí điểm sẽ 
công bố tài sản trước công chúng. Trung Quốc đã đưa ra hình thức luân 
phiên những người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng cấp tỉnh và chỉ thị 
những người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng tại các bộ, sở và các 
doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo trực tiếp lên Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật
 Trung ương Đảng. Một kế hoạch 5 năm chống tham nhũng đang được dự thảo,
 và Vương Kỳ Sơn, một người chuyên cổ vũ cải cách kinh tế và tài chính, 
thường được xem là “chuyên viên giải quyết khủng hoảng”, vừa được đề bạt
 là người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng trong chính quyền mới. Tại 
Việt Nam, Quốc hội vừa mới sửa đổi bộ Luật Chống Tham nhũng ra đời từ 
năm 2005, và vừa qua đảng đã nắm lại công tác chống tham nhũng, lĩnh vực
 mà trước đấy do thủ tướng nắm giữ thông qua Văn phòng Chỉ đạo Chống 
Tham nhũng. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua một luật lệ mới bắt buộc
 các quan chức cao cấp  phải được quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm mỗi năm.
Đương nhiên, vẫn có những hoài nghi về tính hiệu quả của một số biện 
pháp này. Các hoạt động chống tham nhũng có thể dễ dàng được xem như là 
một nỗ lực của giới lãnh đạo nhằm xoa dịu nỗi bất bình trong dân chúng 
hơn là một cải cách được thực thi một cách thành tâm, và các chiến dịch 
chống tham nhũng ở Trung Quốc cũng  xưa cũ như bản thân của đảng. Trên 
thực tế, những kẻ kêu gọi chống tham nhũng thật ra không luôn thực hành 
những gì họ rao giảng. Đã có những nghi vấn được đưa ra đối với số tài 
sản của Thủ tướng Dũng và những người thân cận của ông cũng như đối với 
Thủ tướng Ôn Gia Bảo đang về hưu và đương kim Chủ tịch Tập Cận Bình.
Mặc dù có những điểm tương đồng, thật không đúng nếu cho rằng cả hai 
quốc gia đều chỉ đi lên theo một con đường giống nhau. Chắc chắn Trung 
Quốc và Việt Nam sẽ cần tìm cho riêng mình những con đường riêng để đối 
phó với tham nhũng. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với ảnh hưởng 
mạnh mẽ đối với thế giới. Việc này tạo ra thêm một chiều hướng vốn không
 có được ở Việt Nam, nơi rõ ràng là chính sách quốc gia đang bị ảnh 
hưởng bởi áp lực từ dưới lên. Trong những điều kiện hợp lý, điều này có 
thể giữ chiếc chìa khoá giúp giải quyết tham nhũng. Mạng Internet là 
phương tiện của công dân nhằm tăng áp lực cũng như theo dõi những lãnh 
đạo lạm quyền cũng là một công cụ quan trọng, và thực tế cho thấy là nó 
có thể được sử dụng một cách hiệu quả để hạ bệ những cán bộ đảng tham 
nhũng.
Nguồn: Diễn đàn Đông Á
 
