Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Nếu chứng minh được tổ chức đối lập không "chống phá và đi ngược
lại lợi ích của đất nước và nhân dân" thì có thể tổ chức lực lượng đối
lập ở Việt Nam?
Trong Hội nghị Công an Toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ
đạo lực lượng công an cần phải đấu tranh cương quyết không để hình
thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của
đất nước và nhân dân.
Hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra mới đây vào ngày Chủ Nhật
9 tháng 12 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tuy nhanh chóng bị dập
tắt nhưng người tham gia vẫn ghi nhận được sự xuất hiện của rất nhiều
khuôn mặt nổi tiếng, trong đó không ít người từng giữ những vai trò quan
trọng trong hệ thống chính trị của chế độ.
Họ là ai?
Họ là những người từng biểu tình chống Trung Quốc nhiều lần trước đây
và vẫn thường xuyên dõng dạc lên tiếng trên hệ thống truyền thông quốc
tế như VOA, BBC, RFI và nhất là RFA.
Từ bên ngoài, những ý kiến của họ vọng về trong nước sau mỗi cuộc
biều tình như một ngọn lửa nung thêm sức nóng cho người yêu nước. Kinh
nghiệm và uy tín của họ khiến công an tránh không đàn áp hay triệu tập
như đối với thanh niên hay một số blogger.
Tuy nhiên trong cuộc biểu tình mới đây thì những nhân nhượng ấy không
còn được cơ quan an ninh áp dụng. Tất cả những người danh tiếng đều bị
công an khống chế. Cô lập tại nhà hay trên đường tới địa điểm biểu tình
vào buổi sáng Chúa Nhật ấy. Người duy nhất thoát ra tầm kiểm soát của
công an là ông Huỳnh Tấn Mẫm, một lãnh tụ phong trào sinh viên trước năm
1975.
Các ông Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, Lê Công Giàu, Hồ Ngọc
Nhuận, Trần Kim Báu là những khuôn mặt từng công khai chống lại chế độ
Sài Gòn vào những năm đầu thập niên 70. Tất cả trong số họ có bị tù tội,
có người bị kêu án tử hình như ông Lê Hiều Đằng, có người ra bưng và
trở thành những người cộng sản sau đó.
Bên cạnh những người thuộc thành phần thứ ba này là các trí thức lẫn
đảng viên Cộng sản lâu năm. Các vị như giáo sư Tương Lai, Luật sư Trần
Quốc Thuận, Giáo sư Huệ Chi, TS Nguyễn Quang A, Giáo sư Ngô Đức Thọ,
Giáo sư Phạm Duy Hiển hay Thạc sĩ Đào Tiến Thi, TS Nguyễn Xuân Diện nhà
báo Tống Văn Công, nhà báo Đỗ Trung Quân, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, nhà
báo Nguyễn Quốc Thái, nhà văn Lưu Trọng Văn…cùng rất nhiều người khác
tại Hà Nội lẫn Sài Gòn, hoặc tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình,
hoặc lên tiếng, viết bài trên các phương tiện truyền thông để tỏ rõ lập
trường của mình. Cho tới nay những khuôn mặt này chưa ai bị chính thức
đàn áp hay khủng bố một cách nặng nề.
Tuy nhiên khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trước Đại hội Công
an toàn quốc vào ngày 17 tháng 12 thì tình hình có thể không còn như
trước.
Khi “chính trị đối lập” bị lên án
Thủ Tướng Dũng cho rằng công an cần phải đấu tranh “không để hình
thành các tổ chức chính trị đối lập” khiến dư luận tỏ ra bất ngờ và tự
hỏi có phải đây là cách mà chính phủ chuẩn bị để đối phó với những gì
đang diễn biến có chiều hướng bất lợi đối với các chính sách mà nhà nuớc
đang theo đuổi trong đó vấn đề Biển Đông là một nguyên nhân lớn vượt
qua sự chịu đựng của người dân.
Ông Cao Lập, trong ngày Chúa Nhật 9 tháng 12 đã bị công an quản thúc tại nhà không cho ra khỏi cửa, trình bày ý kiến của mình:
"Trước hết xin khẳng định chúng tôi không phải là những người đối
lập với Đảng và nhà nước. Chúng tôi chỉ là những người chống lại sự xâm
lấn một cách trắng trợn và ngang ngược của Trung Quốc mà thôi.
Tôi nghĩ nhà nước đủ khôn ngoan và tỉnh táo trước họat động của
những người yêu nước còn những chuyện mà ông Thủ tướng hành xử với những
người này người khác do ông ấy nghĩ có nhóm này nhóm kia là tùy ông ấy.
Tôi nghĩ nhà nước phải tỉnh táo đừng để bị chi phối bởi tác động
không có lợi cho đất nước từ phía ông bạn lớn của mình. Có thể nói rằng
tôi đã trải qua hai giai đoạn và giờ đây chúng tôi thấy rằng có lẽ chưa
bao giờ như những ngày mà chúng tôi được trải qua. Hàng chục người bao
vây nhà, không riêng gì trường hợp của tôi. Thái độ của họ nói chung rất
mềm mỏng nhưng thực tế rất quyếtt liệt. Chẳng hạn sáng Chúa Nhật vừa
rồi là lần thứ hai có gần mười mấy hai chục người bao chung quanh nhà
tôi. Cách này chưa bao giờ tôi gặp phải trong thời gian trước đây lúc
năm 1975."
Từ trước tới nay Việt Nam đối phó với người bất đồng chính kiến,
những dân oan khiếu kiện, những blogger có bài viết cổ vũ tự do dân chủ
hay ngay cả những người biểu tình chống Trung Quốc bằng các bản án như:
“tuyên truyền chống phá nhà nước”, hay “âm mưu lật đổ chính quyền” cùng
lắm là “gây rối trật tự công cộng” cũng đủ khống chế ý chí của rất nhìêu
người.
Cụm từ “tổ chức chính trị đối lập” mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa
ra trong hoàn cảnh chính trị nóng bức hiện nay cho thấy sự lo ngại của
chính phủ đã lên mức báo động và những bản án quen thuộc không dễ gì áp
dụng cho những người yêu nước có căn cước và bản lĩnh này.
Cụm từ này liệu có phải đặc biệt dành cho họ hay không? Ông Lê Hiếu Đằng cho biết:
"Đúng rồi, đó là một quy kết không biết có nhắm đến anh em chúng
tôi hay không nhưng nếu có nhắm tới thì rõ ràng đây là một quy kết hết
sức tùy tiện và không đúng. Chúng tôi chẳng phải đối lập gì cả mà chỉ
phản ảnh nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Nói như vậy thật ra chỉ lấy cớ
để đàn áp chúng tôi thì không được bởi vì chúng tôi làm theo luật, công
khai minh bạch, không lén lút.
"Nếu chúng tôi chống phá thì phải lén lút tổ chức, nhưng không
phải! Chúng tôi rất công khai minh bạch. Chúng tôi cũng nói thẳng là từ
giờ trở đi nếu có biểu tình hay meeting thì chúng tôi sẽ thông báo địa
điểm, ngày giờ. Như vậy việc làm của chúng tôi trong vòng luật pháp cho
nên nếu chính quyền đưa ra những hành động trấn áp thì không đúng. Và
nếu nhà nuớc nghĩ rằng hành động này là đe dọa chúng tôi, làm chúng tôi
sợ không còn tiếp tục thì chính quyền đã lầm!"
Giáo sư Tương Lai, người thường có các bài trả lời phỏng vấn và các
bài viết trên mạng đã khẳng định một lần nữa về các hoạt động của ông:
"Cái cụm từ mà ông ấy dùng không ám chỉ chúng tôi! Chúng tôi đứng
ngoài cụm từ đó. Chúng tôi thấy tính quang minh chính đại trong hoạt
động của chúng tôi, trong những tuyên bố của chúng tôi. Chúng tôi là
những người yêu nứơc và chúng tôi cống hiến toàn bộ cuộc đời chúng tôi
cho sự nghiệp của đất nước.
Vì thế khi chúng tôi đấu tranh chống lại những hành vi phản dân
chủ thì đó là kế tục sự nghiệp mà chúng tôi đã làm từ trước đây. Chúng
tôi gắn bó với nhau trong mục tiêu trước nhất là chống bọn Trung Quốc
xâm lược. Và vì khi chúng tôi chống bọn Trung Quốc xâm lược thì chúng
tôi bị đàn áp, bị gây khó khăn thì chúng tôi phải đấu tranh để gạt bỏ
những trấn áp khó khăn đó. Và việc làm của chúng tôi được toàn thể nhân
dân ủng hộ.
Người này người kia có thể vì sợ bạo lực mà người ta chưa tham
gia thôi chứ trong thâm tâm họ đồng cảm với chúng tôi. Họ đứng về phía
chúng tôi cho nên sức mạnh của chúng tôi là sức mạnh cả dân tộc, sức
mạnh tất cả nhân dân cho nên chúng tôi không sợ bất cứ điều gì cả."
Có phải là quy kết?
Quy kết “Tổ chức chính trị đối lập” là các tổ chức đi ngược lại với
lợi ích của đất nước, của nhân dân liệu có phù hợp với Hiến pháp Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và hai chữ “đối lập” có đồng nghĩa với sự
làm mất lợi ích của nhân dân và nhà nước hay không?
Điều quan trọng hơn nữa khi xác định đối lập chính trị là một tội
hình sự để nhà nước có quyền giam giữ người bị cáo buộc thì có phù hợp
với công pháp quốc tế hay không và nhà nước Việt Nam sẽ giải thích thế
nào với thế giới khi cụm từ “đối lập chính trị” đang được hầu hết công
nhận và ủng hộ.
Đó là chưa kể tới nay vẫn chưa có luật nào quy định “đối lập” là phi pháp và có thể bị giam giữ.
Sau khi Thủ tướng công khai hóa, có thể cụm từ “tổ chức chính trị đối
lập” sẽ được nhiều người đang đấu tranh dân chủ hiện nay tán thành và
tham gia. Họ thà bị kết án đối lập còn hơn là chống phá hay âm mưu lật
đổ nhà nước, hai tội danh có thể khiến họ ngồi tù không có ngày ra. “Đối
lập” là cụm từ phù hợp với các hoạt động của họ nhất vì không ai có ảo
tưởng lật đổ chính phủ đương thời mặc dù chính sách, con người trong bộ
máy đang cần cải tổ một cách triệt để.
Và cuối cùng nhưng chưa phải là ít quan trọng, trong khi đối thoại
nhân quyền Việt Mỹ năm nay vẫn còn bế tắc chưa được Việt Nam và Mỹ mở ra
trên bàn thương thuyết thì việc công khai lên án đối lập của chính phủ
Việt Nam có phải là một cảnh báo tốt cho chính phủ Hoa Kỳ hay không?