Hai hôm liền thấy trên facebook nhiều người điểm tin/bình luận sự
kiện nhà báo Hồ Thu Hồng - tổng biên tập tờ Thể thao TP.HCM vừa bị cách
chức, mà lý do theo báo Thanh Niên, bên cạnh những sai phạm gì đó (chưa
rõ là sai phạm gì) trong quản lý tờ báo còn có lý do từ nhiều bài viết
trên blog của nhà báo này - blog Beo trên yahoo.
Chị nhà báo Hồng không phải là người đứng bên lề luận thời cuộc mà
trong một ý nghĩa nào đó còn là “người trong cuộc” nên việc chị mất chức
cũng là sự kiện có thể bình luận, theo yêu cầu bạn đọc tờ Thể thao
Phường Giáp Bát, em gạch vài dòng:
- Cavenui lần đầu tiên trích dẫn blog Beo là khi LS Lê Công Định bị
bắt, có nhận xét chị Beo đanh đá sắc sảo có thừa nhưng thiếu hụt kiến
thức - kiến thức ở đây là thời sự quốc tế - khi chị nhận xét sai về
Belarus. Đây là 1 mảng không mạnh của chị Beo, Cavenui đã từng đính chính
lại chị khi chị cho rằng nhà đấu tranh nhân quyền người Nga Sakharov
nhảy ra làm nghị sĩ “thân chính quyền” và “yêu Liên Xô gần chết” - những
thông tin ngược hẳn với sự thật. Có lẽ chị bị nhận thông tin sai chứ
không cố tình viết sai, vì sau đó có đăng lại đính chính của Cavenui
trong blog của chị. Nhưng rõ ràng khi chị kể chuyện nước ngoài, nói đại
loại rằng trưng cầu dân ý chả có ý nghĩa gì to tát, thì ta đừng có tin.
- Ngược lại với thông tin quốc tế, thông tin trong nước thì chị rất
sẵn vì khả năng tiếp cận với các nguồn tin của một nhà báo đặc biệt.
Nhưng thao tác của chị là “thả ra” những tin động trời, mang tính sát
thương đối thủ rất cao, song lại chẳng có dẫn chứng đáng tin cậy. Cứ nói
khơi khơi rằng có tài liệu Nga về bauxite mà nếu công bố thì các nhân
sĩ bauxite sẽ bẽ mặt lắm, rằng có nhân sĩ bauxite kiện cáo anh em ruột
để tranh 1 cái phích, rằng có nhân vật nổi tiếng bên lề trái thường khai
báo với chính quyền để tố giác anh em…, nói thế thôi mà không xùy ra
được bằng chứng nào. Blog cá nhân của chị, chị thích nói gì thì nói, ai
tin thì tin, đó là quyền của chị, cũng như Cavenui chưa tin thì là quyền
của Cavenui.
- Sợi chỉ đỏ xuyên suốt blog Beo là đả kích lề trái, thế nhưng lề
phải của chị hơi khác lề phải, chẳng hạn, của báo Quân đội Nhân dân. BBC
Việt Ngữ rất tinh ý khi chọn ra đoạn chị viết về bà Lê Hiền Đức
- một nhân vật đang được lề trái tung hô, chị chửi bà Đức rất kinh,
đồng thời dùng thứ ngôn ngữ mà lề phải không bao giờ dùng, khi nói về Hồ
Chủ tịch. Khuyến mại thêm 1 đoạn nữa trong bài “Suy đồi của suy đồi”
chị viết trên blog 3/8/2009:
“Nếu tớ là trưởng ban tổ chức cái nghìn năm Thăng Long, tớ sẽ làm
ngay 2 bộ film, một người Pháp đã đô thị hóa Hà Nội ra sao, một kia là
dân Nghệ đã nhà quê hóa Hà Nội thế nào… Này nhé, người Pháp đã bưng thói
quen aỉ đồng của dân annam vào toilet trong nhà, Nghệ mình làm cái nhà
mán giữa nơi đẹp nhất xứ ngọa hổ phục long và đưa toilet trở ra ao cá”.
- Có thể đối với một bộ phận lề phải, những tuyên truyền chính phái
đạo mạo và lên gân một thời đã tỏ ra không còn hữu dụng, thì 1 thứ giọng
dưới cả dân dã, nhưng nếu phang được những đối thủ trước mắt, những đối
thủ hiện hữu, rất nên tận dụng. Nhưng người có danh phận trong guồng
máy, TBT 1 tờ báo lề phải, sử dụng thứ ngôn ngữ ấy, lại là chuyện cần
xét lại. Có nhiều việc, rồi từ từ sẽ xét. Cho nên bây giờ lề phải mới
xét…
- Nhiều năm nay, đặc biệt sau vụ bầu Kiên bị bắt, trên mạng đã có
nhiều bàn tán về những đấu đá ở tầm cung đình. Suy luận theo logic, có
thể là đấu đá thật, mà cũng có thể là “kẻ địch lợi dụng chia rẽ nội bộ
ta”. Cho nên Quan làm báo dù tung hô đồng chí Y để đả kích đồng chí X
thì 1 ngày đẹp giời nào đó, đồng chí Y vẫn có thể nói X và Y là những
người bạn chiến đấu cùng đội ngũ, bọn Quan làm báo nọ bịa đấy. Và đấy
bằng chứng đấy, thỉnh thoảng có thông tin sai về việc bắt ông Masan này
nọ, nếu QLB mà thân cận với đồng chí Y như nó nói, làm sao đưa tin sai
được. Còn chị Hồng bênh vực đồng chí X nhiệt tình, ngấm ngầm dè bỉu
đồng chí Y và tỏ ra khinh miệt công khai đồng chí Z, lại đương chức 1 tờ
báo lề phải, muốn lập luận theo cách tương tự em e là khó.
- Với những gạch đầu dòng ở trên, dễ thấy sự khác biệt trong tư thế
và cách nhìn của Cavenui và chị Beo. Có thể bảo chị Beo viết 10 thì
Cavenui không đồng tình đến 8. Nhưng 2 điều còn lại mà Cavenui đồng
tình, thì thường là hơn cả đồng tình, có khi là tâm đắc. Nó thường không
dính đến chính trị, chẳng hạn khi chị luận văn hóa, luận báo lá cải,
luận vài chuyện xã hội. Đã nhiều người viết về nữ ca sĩ Thái Thanh, có
những bài rất dài rất công phu, nhưng chị Beo chỉ viết đúng 1 câu thôi,
mà cực kỳ trúng phoóc, không ai nói về Thái Thanh thần tình hơn thế:
“Giọng ca Hà Nội nhất”. Giá như chị Beo không can dự vào chính trị, chỉ
viết những thứ văn nghệ bình dân thế thôi rất có thể cavenui sẽ là fan
của chị.