Sơn Thi Thư
Bìa một tập truyện của Azit Nêxin. Nguồn: Internet
Trong cung điện của vương quốc Ri-bô-xôm, nhà vua cùng bộ trưởng tuyên truyền và bộ trưởng ngoại giao vừa nhận được tin tàu của quốc gia láng giềng khốn nạn đã tấn công tàu của triều đình trên biển.
Bộ trưởng tuyên truyền: Thưa bệ hạ, bọn chó chết lại phá rối tàu ta rồi ạ!
Nhà vua: Khẽ chứ, thằng quan lớn nước nó đang ở nhà khách đấy, chớ nói to!
Bộ trưởng ngoại giao: Thưa bệ hạ, để hạ thần cho đứa phát ngôn viên phản đối...
Nhà vua: Ấy, chớ, chớ! Thằng quan khốn nạn ấy còn ở đây thì ta cứ "ngậm bồ hòn làm ngọt", chớ vội!
Bộ trưởng ngoại giao: Vậy, phải làm thế nào ạ?
Nhà vua: Thì ta vẫn phải ca ngợi tình hữu nghị anh em "vàng vàng", "tốt tốt", chờ cho thằng khốn kiếp ấy về đã rồi tính.
Bộ trưởng ngoại giao: Như thế thì nhục lắm, thưa bệ hạ!
Nhà vua: Nhục gì mà nhục, thời điểm nhạy cảm này thì nó có phóng uế vào mặt mình, mình cũng phải im, hiểu chưa?
Bộ trưởng ngoại giao: Tuân chỉ!