Minh Diện
Không
nhân chứng, vật chứng chỉ là hai cái bao cao su đã sử dụng, chưa gây
hại gì cho an ninh quốc gia, một người có nhân thân tốt như Tiến sĩ luật
Cù Huy Hà Vũ (con trai nhà thơ Cù Huy Cận), bị tuyên phạt 7 năm tù giam
cộng 5 năm quản thúc. Tương tự, mức án giành cho Lê Công Định, Huỳnh
Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Văn Hải còn cao hơn. Đó là
kết quả những phiên tòa đã xử “đúng người, đúng tội” và những bản án
“công minh, thể hiện tính nhân đạo” ở thành phố Hổ Chí Minh.
Cách đây vài ngày, tại Văn Giang, Hưng Yên, một phiên tòa công khai
xét sử bọn “cố ý gây thương tích cho người khác” đầy đủ nhân chứng, vật
chứng, làm 3 người bị thương, gây bức xúc nhân dân, nhưng hai bị cáo
chỉ phải nhận tổng cộng 60 tháng tù.
Một người bạn ở Văn Giang – Trung tá Cựu chiến binh Trần Văn Sơn –
nói với tôi: “Cán cân công lý đã bị bẻ cong !”. Anh Sơn cho hay, diễn
biến phiên tòa chớp nhoáng, và nhiều tình tiết gây bất bình. Ví dụ, cáo
trạng viết một nhóm mấy chục người đến khu vực đất đai vừa cưỡng chế
câu cá, tòa sửa lại chỉ có 6 người, không phải câu cá mà coi máy móc cho
một chủ đầu tư tên Hà. Hỏi hợp đồng thuê đâu, trả lời thuê miệng!? Nhân
vật chủ chốt thuê người trông máy móc, nói trắng ra là thuê bọn côn đồ
đánh người, không có mặt tại tòa, dù với danh nghĩa nhân chứng? Nhóm
tội phạm, theo kết luận của cơ quan điều tra 6 người, nhưng sử dụng tới
13 chiếc gậy bằng gỗ, 4 chiếc gậy bằng tre, 6 vỏ chai đập bể làm hung
khi, như vậy cùng một lúc mỗi tên sử dụng 4 loại. Những chiếc gậy dài
1,1m, dày 3-4 cm, sơn khúc trắng, khúc đỏ, là loai gậy dân quân tự vệ
chuyên dùng trấn áp tội phạm, Viện kiểm sát cho là nhặt ở ven đường,
và là những thân cây ngô. Thân cây ngô mà đánh người ta dập phổi suýt
chết!?
Cơ quan điều tra khởi tố 6 người, Viện kiểm sát ra quyết định truy
tồ cả 6, nhưng đứng trước vành móng ngựa chỉ có 2 bị cáo, do đầu thú còn
4 bị cáo trốn mất, chằng thèm truy nã?
Nguyên nhân chính dẫn tới phạm tội, Đinh Văn Huỳnh, Nguyễn Tuấn
Dũng khai, là do bị các ông Bàn, Đồng, Nghiệp và nhiều người xúc phạm
nên đuổi đánh. Hỏi xúc phạm thế nào, trả lời, họ đến bãi đất cưỡng chế,
cách xa 30 mét chửi bới.
Bên bị hại cam đoan họ ở cách bên bị cáo 300-400 mét không chửi
bới ai cả. Để chứng minh ai đúng, ai sai, tòa chỉ cần làm một trắc
nghiệm đơn giản, là bắt hai bị cáo đứng cách xa mình ba chục mét ngoác
mồm ra chửi, chửi hết cỡ, xem tòa có nghe rõ không? Tôi tin rằng dù tai
to như Trư Bát Giới cũng không nghe rõ. Đằng này ở giữa cánh đồng, một
ông già 73 tuổi, hơi sức đâu mà chửi lọt tai kẻ cách xa mình 30 mét.Vậy
mà tòa không tin ba người bị hại, không tin nhân chứng, không nhớ câu
“ra đàng hỏi già về nhà hỏi trẻ”, lại tin lời hai bị cáo có tiền án,
tiền sự vốn quen nói láo?
Một
câu hỏi nữa, lý do gì các ông Bàn, Đồng, Nghiệp và những người dân xúc
phạm Dũng, Huỳnh? Họ không thù, không oán, không xâm hại của cải vật
chất của nhau, mắc mớ gì chửi nhau? Có chửi, thỉ những người nông dân
kia chửi kẻ cướp đất của họ! Bọn Dũng Huỳnh, thừa biết dân Văn Giang
bức xúc vì điều gì, với ai, chứ đâu phải với mình? Vậy lý do gì họ
đánh những người ngang tuổi bố, tuổi ông mình? Đâu chỉ bạt tai đá đít
vài cái do tức giận bột phát, mà đánh chết thôi như kẻ thù truyền kiếp?
Người ta chạy về nhà rồi, trốn trong buồng rồi, còn lôi ra đánh, đánh
đến dập phổi tụ máu? Cách đánh đập ấy nếu không là hành vi cố ý giết
người, thì cũng là hành động có tổ chức, đánh cho hả dận, đánh để dằn
mặt người khác?
Tôi đã dự rất nhiều phiên tòa, chưa thấy phiên tòa nào đại diện
Viên kiểm sát giữ quyền công tố, lại tỏ ra thông cảm dễ dãi với bị cáo
như trong phiên tòa vừa diễn ra ở Văn Giang. Hung khí bằng gỗ bằng tre
rành rành nhắm mắt bảo thân cây ngô? Cái gậy chuyên dùng chắc như sắt
thép có thể đập chết trâu, lại bảo thanh gỗ mục? Bọn du côn tổ chức săn
đánh người, lại bảo tự phát ?
Vị đại diện Viện kiểm sát gây cho mọi người cảm giác không phải
buộc tội bị cáo theo chức năng, mà như luật sư gỡ tội cho bị cáo(!?).
Còn ông chủ tọa phiên tòa Nguyễn Nam Thắng thì hình như chỉ muốn xử
thật nhanh cho xong chuyện, chỉ nghe một phía, và muốn áp dụng tối đa
tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Muốn
xử đúng người đúng tội vụ án Văn Giang, phải lôi những người ký các văn
bản thẩm định sai, dẫn đến quyết định thu hồi đất trái luật, ra lệnh
cưỡng chế tàn bạo, và những tổ chức cá nhân được hưởng lợi từ những
quyết định đó, ra chất vấn đến nơi đến chốn. Thân con voi không rờ tới
chỉ vuốt mấy sợi lông đuôi thì ích gì, và tránh sao khỏi miễn cưỡng?
Xét cho cùng bọn Huỳnh, Dũng cũng chỉ là nạn nhân, còn thua cả những chú
lính chì trong chuyện cổ tích Anderxen!
Tôi không cho rằng các vị quan tòa non kém trình độ và không hiểu
luật. Họ cũng không thiếu thông minh để có thể xử lý những lắt léo
trong từng tình tiết của mỗi vụ án. Nhưng, từ những phiên tòa xét xử
Tăng Minh Phụng trước kia, vụ Ba Sương – NT Sông Hậu, Cù Huy Hà Vũ vừa
qua, Văn Giang hiện nay, và tương lai là Tiên Lãng…, những diễn biến và
cách ứng xử mả chúng ta đã thấy không phải do ý thức chủ quan của tòa.
Khi buộc phải mất ý thức chủ quan, thì cách ứng xử trở nên gượng gạo,
đôi khi ngớ ngẩn đến lố bịch, làm trò hề trước chốn công đường.
Chừng nào ngành tư pháp chưa được độc lập, thì cái cán cân công
lý nghiêng về bên nào trong mỗi phiên tòa, không tùy thuộc vào những
người ngồi ghế Hội đồng xét xử phiên tòa ấy.
Tôi còn nhớ như in phiên tòa xét xử Bỉnh Họt ở Kiên Giang cách đây
30 năm. Sau phiên tòa lãnh đạo tỉnh tổ chức họp báo. Tôi đặt câu hỏi
ông Lâm Văn Thê, lúc đó là Trung tướng công an, làm Bí thư Tỉnh ủy:
“Thưa anh Ba Hương, tại sao trong suốt ba ngày diễn ra phiên tòa, anh ba
và các đồng chí lãnh đạo cứ phải ngồi phía sau hội trường vậy?”.
Ông Lâm Văn Thê nói: “Đồng chí biết rồi thì hỏi làm gì?”
Nguồn Blog Bùi Văn Bồng