Một tuần nay, cứ đều
đặn buổi sáng đến công ty làm việc, buổi chiều tối bày đồ trẻ em ra bán trước
cửa công ty. Từ ngày bán đồ trẻ em, ngoài việc có thể kiếm thêm được một chút
tiền để ổn định cuộc sống, tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy những
nụ cười hồn nhiên thơ ngây khoác lên mình những chiếc áo, chiếc váy mang xuất
xứ không phải từ Trung Quốc. Những bộ đồ trẻ em mà tôi bán đều được tôi lựa
chọn kĩ càng, tôi chỉ nhập hàng Việt và hàng Thái để bán cho khách. Với mong
muốn “người Việt Dùng hàng Việt, tẩy chay, tránh xa các sản phẩm độc hại từ
Trung Quốc”, dù có hôm chỉ bán một bộ đồ, tôi vẫn cảm thấy mình đã làm được một
việc có ích.
Điều mà tôi đã và đang
làm chỉ là một điều vô cùng nhỏ nhoi, có thể nhiều người cho rằng vô ích trong
cái “biển rác thải khổng lồ” hàng hóa Trung Quốc nhưng lại khiến tôi hứng thú
và pha lẫn chút niềm vui của riêng mình. Trước đây, dù không muốn trả tiền cho
nỗi đau sử dụng hàng Tàu nhưng tôi chưa nghĩ ra cách tháo gỡ cho thói quen mua
sắm. Từ ngày mở quầy bán đồ trẻ em, tôi lại có thêm một cách riêng để chọn lựa,
cách riêng để tẩy chay hàng hóa độc hại Trung Quốc.
Công ty tôi làm có hai
mặt tiền, mặt đằng trước hướng ra phía đường, còn mặt tiền thứ 2 là vỉa hè
trong hẻm. Mỗi hộ kinh doanh ở những khu vực này được để ra 1m vỉa hè dựng xe.
Cứ khoảng 5 chiều mỗi ngày tôi dọn hàng ra bán trên vỉa hè trong hẻm và 11 giờ
thì dẹp hàng vào trong.
Có vẻ quầy hàng của
tôi rất được nhận rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, mỗi ngày mỗi đông, người
bán thì niềm nở, khách hàng thì tươi cười vui vẻ, ai cũng rất an tâm vì vừa mua
được hàng rẻ, chất lượng mà lại không phải là hàng Trung Quốc. Nhiều khi thấy
khách hàng thoải mái và tin tưởng, tôi lại khúc khích cười một mình.
Sau một tuần mở quầy
hàng, hai tối nay chúng tôi bị “người ta” kéo đến dẹp và tịch thu đồ. Trong khi
đó, ngay cạnh bên, người ta bán quán ốc, bày ra vỉa hè nhậu nhẹt thì lại không
vấn đề gì. Điều lạ là ngày hôm trước có hai thanh niên nhìn mặt rất “an ninh”
đến quầy hàng của chúng tôi, chọn một bộ đồ trẻ em, xem rất kĩ rồi xin tôi 2
chiếc túi nilon “tẩy chay hàng độc hại Trung Quốc”. Hôm sau và liên tiếp hôm
nay xe công an phường đến dẹp hàng. Họ còn tiến thẳng đến quầy hàng của tôi
giằng co đồ đem lên xe. Thậm chí họ còn xông vào nhà, cướp đồ mang ra xe, hành
động không khác gì những tên cướp.
Xung quanh có biết bao
nhiêu người kinh doanh vỉa hè nhưng họ không quan tâm tới, chúng tôi ngồi dẹp
vào vỉa hè trong hẻm không phải vỉa hè chính nhưng lại nhận được sự quan tâm
đặc biệt. Bán hàng thì phải treo biển và tôi cảm thấy chiếc biển của tôi đề
“cam kết không bán hàng Trung Quốc” không có gì là sai?
Một người phụ nữ thân
hình mập mạp, còn đòi thu máy ảnh của anh Thành - chồng tôi, khi anh chụp lại
cảnh họ lao vào giật đồ. Tôi bức xúc hỏi bà ta là ai? Bà ta trả lời bà ta là
dân! Là dân mà lại có đặc quyền thu máy ảnh của người khác? Một anh trật tự phường
đứng ra bênh vực “cô ấy là trưởng hộ kinh doanh của phường. Cô ấy không có
quyền nhưng người khác có quyền ấy”. Tôi chỉ tay thẳng mặt anh ta “kể cả anh
cũng không có quyền ấy, công dân có quyền giám sát cơ quan chức năng làm nhiệm
vụ, nếu các anh làm đúng thì có gì mà phải sợ bị chụp lại”. Hình như họ đang
cho rằng “luật là tao, tao là luật”, muốn làm gì thì làm thì phải? Thậm chí tôi
treo quần áo trên tường của công ty, không bày ra vỉa hè mà họ cũng nói là
không được.
Họ cố tình nhắm vào
quầy hàng của tôi, tôi chắc chắn điều đó. Nhưng vì sao? Vì “cam kết không bán
hàng Trung Quốc” ư? Một câu hỏi khiến tôi nhức nhối khi nghĩ đến câu trả
lời…
Trịnh Kim Tiến
Nguồn: facebook TrinhKim Kim