Lưu Trần Sinh
Cuối thế kỷ 19 đến giữa và đầu thế kỷ 20, có lẽ do dân Việt Nam hèn
yếu nên mới thua Pháp và mất một nửa độc lập. Tuy nhiên, vốn là một dân
tộc ưa độc lập tự do 100%, người Việt không ngừng vùng lên, và, trong
cái sự vùng lên ấy, dân Việt thèm sự dũng cảm, thích sự dũng cảm, ưa sự
dũng cảm.
Kết quả là, vào giữa thế kỷ 20, lực lượng Việt Dũng ra đời, theo đảng
TA là để chuyên diệt ác trừ gian. Tuy nhiên, phe mà đảng TA gọi là địch
thì cho đó là lũ sát nhân khủng bố. Còn dư luận trong nhân dân Việt Nam
nói chung thì bảo rằng cũng có nhiều người chết oan dưới tay Việt Dũng.
Từ những ngày xa xưa ấy, đã có người than rằng: "nay ăn mặn, mai sau sẽ khát nước, dẫu có giành được độc lập thống nhất cũng khó mà yên bình dài lâu, mạnh giàu bền vững".
* * *
Năm 1975, đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy quân cộng sản đánh bại quân
quốc gia, thống nhất đất nước. Tuy có hàng triệu người vui nhưng theo
ông Võ Văn Kiệt (và thực tế) thì cũng có cả triệu người buồn. Còn theo
một vài nguồn thông tin đã đăng tải trên Net thì bà văn sĩ Dương Thu
Hương, một nữ cán binh cộng sản hồi 1975, khi từ Bắc Kỳ vào đến Sài Gòn
đã choáng váng đến nhủn cả người, khụyu chân, phải ôm cột điện và ngẹn
ngào thốt lên "dã man đã thắng văn minh".
* * *
Hồi đầu những năm 198x, trên truyền hình Việt Nam nổi bật một cặp diễn viên trẻ diễn rất ăn ý, nói theo ngôn từ bây giờ thì là "kim đồng ngọc nữ của sân khấu kịch nói", ấy là nữ diễn viên Minh Hòa và nam diễn viên Hoàng Dũng.
Họ quả thật là những diễn viên có tài, hồi trẻ toàn đóng vai chính
diện tích cực và đóng rất đạt, nhưng gần đây lại thường đóng những vai
phản diện tiêu cực và diễn cũng rất hay.
Thật là xứng danh ưu tú.
* * *
Cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21, Việt Nam chuyển mình từ kinh tế
tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường. Thành công cũng lắm nhưng bê
bối cũng nhiều. Dưới đây là một số ví dụ (chỉ là phần hơi nổi của tảng
băng chìm khá sâu):
- Lương Quốc Dũng, phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, vì quá mỏi
mệt khi xây sân vận động Mỹ Đình, tức quá nhưng không làm sao được bèn
tham ô công quỹ kiêm hiếp dâm trẻ em.
- Bùi Tiến Dũng, vì quá mỏi mệt khi phải quản lý quá nhiều tiền rót
vào PMU18, tức mình vác cả triệu đô la đi cá độ bóng đá cho đỡ căng
thẳng. Trong vụ án nổi tiếng này, còn có hai đồng phạm là Nguyễn Công
Dũng và Phạm Mạnh Dũng.
- Dương Chí Dũng, vì đảng TA giao cho trách nhiệm quá nặng nề là gánh
nợ cho Vinashin và vực dậy Vinalines, nhưng có lẽ do "tái cơ" nên không
làm sao "cấu" được, đành phải bỏ trốn, rồi do trốn không nổi đành tự
chui vào nhà giam cho nó lành. Vụ việc này kéo theo một người khác vạ
lây, ấy là ông "quan làm báo" Phạm Chí Dũng.
- Trong lúc tại Hà Nội đảng TA hô hào diệt nội xâm tham nhũng thì ở
tận Miền Nam (có lẽ do quá xa chăng?), giám đốc nhà dây thép Đặng Hùng
Dũng, do mất cảnh giác, đã phạm tội nghiêm trọng để nội xâm lợi dụng và
xảy ra tham nhũng hơi bị lớn.
- Ở Hà Nội, hình như tự ái chả nhẽ lại thua địa phương! Đỗ Mạnh Dũng,
trưởng thuế quận Hoàn Kiếm cũng tham nhũng để chứng tỏ cho bàn dân
thiên hạ biết rằng dẫu là thanh lịch nhưng người thủ đô cũng không vì
thế mà chịu kém miếng.
- Ở cố thủ đô Phong Châu, không hổ danh là con cháu vua Hùng, Đặng
Trung Dũng lợi dụng công nghệ cao mở MB24, cá kiếm đánh quả khá lớn.
- Trong lúc lãnh đạo đảng TA đang phê và tự phê nhau chí chóe thì
Nguyễn Hữu Dũng vẫn ngang nhiên buôn ma túy ở Mộc Châu và lực lượng công
an vẫn phải vất vả truy nã tìm bắt các tên: Đặng Ngọc Dũng, Đỗ Việt
Dũng, Đặng Văn Dũng, Đặng Anh Dũng ...
* * *
Theo lời tổng bí thơ đảng TA thì "kỷ luật tất sinh ra thù oán". Còn theo chủ tịch quốc hội TA thì "kỷ luật thì không lấy đâu ra người làm việc". Vì thế, kết thúc đợt phê và tự phê, không ai làm sao cả, mọi dư luận bêu xấu lãnh đạo đều là do bọn "thù địch" bịa đặt. Đảng TA toàn cán bộ tốt 100%, ngoại trừ đồng chí X suýt bị kỷ luật.
Dư luận xôn xao "chiến tranh qua lâu rồi sao vẫn phải dùng mật danh nhỉ?". Lập tức có câu trả lời "thương
trường như chiến trường, nay là thời kinh tế thị trường, lại thêm nước
lạ đe dọa, bọn thù địch đang quyết tâm đúc lò so (spring), lại có cả
giặc nội xâm đầy ra, dùng mật danh là đúng rồi, chuẩn không cần ai
chỉnh".
Không ít người suýt xoa "Thời chiến có X30 phá lưới, thời nay có
đồng chí X phá vây ngoạn mục, đúng là đội tiên phuông cách mệnh, nơi tập
trung các nhân tài tinh hoa nhân loại, tụ hợp đỉnh cao trí tuệ loài
người. Đảng TA vĩ đại thiệt!!!".
- Thế bao giờ thì giải mật trả lại tên cho đồng chí X?
- Hết chiến tranh mới giải mật cho X30, hết kinh tế thị trường định hướng XHCN may ra đồng chí X mới được lấy lại tên thật.
* * *
Có người còn kể rằng: Vào một chiều tối, cuối thu năm 2012, tại một
quán nhỏ trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, một mợ chủ quán đã hết tuổi
xinh nhưng còn khá đẹp, trong lúc chuyển kênh TV tìm phim truyện, tình
cờ bật đúng kênh tường thuật quốc hội TA họp.
Không ai bảo ai nhưng cả quán tự nhiên đều đổ dồn mắt nhìn vào một
đồng chí lãnh đạo của đảng TA khệnh khạng ngồi nghiêng người, mặt vênh
lên đầy ngạo mạn, tay nhịp nhịp gõ bàn vẻ bất cần đời, dường như tỏ ra "nói là việc của chúng mầy, làm thế nào là việc của ông, ông đíu có sợ bố con thàng nào cả".
Bất chợt, trong một góc quán, một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần có dáng của một anh hùng thất thế, òa lên khóc nức nở "đúng là anh Năm rồi, anh chưa chết, em sẽ ngay lập tức báo cho các anh em biết".
Khách trong quán ngạc nhiên quay lại nhìn. Mợ chủ quán giải thích:
Người nầy vốn là cận thần thân tín nhưng vô cùng bí mật của ông trùm Năm
Cam. Từ ngày ông Năm bị tử hình, và thường đến đây nhậu vào mỗi buổi
chiều nhưng chỉ lặng im không nói gì bao giờ. Hôm nay chắc là cơn điên
đến ngày phát tác không thể kìm được nữa