Người Buôn Gió
Kinh tế suy thoái, Tết nhất ầm ập kéo đến lo toan đủ mối, nào thì
điện tăng giá, rồi xăng không tăng được thì bán xăng giả. Tự dưng cuối
năm khắp nơi thấy cháy nổ, cháy xe đi đường, nổ bếp ga. Nói duy tâm thì
giặc hỏa đang hoành hành ở Việt Nam.
Giữa bộn bề lo lắng đó, người Việt lại có món ăn tinh thần. Người
Việt được cái rất giỏi ở khoản an ủi mình bằng các trò tinh thần. Ngày
trước đói khổ, xếp hàng mua được cân gạo sạn hay lạng thịt mỡ... nhưng
tối về mà có văn công múa hát là thấy đời tươi roi rói ngay.
Năm nay bỗng dưng bên Triều Tiên, Kim Nhỡ qua đời. Kim Nhỏ lên ngôi.
Thế là đủ mọi trò vui diễn ra cho bà con khắp nơi giải trí, bà con Việt
Nam ta nhân đó mà xem được nhiều quả trò diễn thú vị.
Một thằng oắt con, mặt búng ra sữa trở thành đại tướng, tổng tư lệnh
quân đội rồi thành lãnh tụ tối cao được người dân cả nước yêu mến. Xem
lý lịch đại tướng Thanh Bộ trưởng quốc phòng nhà ta vào sinh ra tử, lúc
một mình trên đồi cầm giữ trận địa phía Nam, khi xông pha Hà Giang,
Tuyên Quang dưới làn đạn pháo mới thấy cám cảnh thằng ranh Kim Nhỏ một
phát lên làm đại tướng, toàn quân, toàn dân đều thấy là xứng đáng.
Chung quy Kim Nhỏ lên là nhờ truyền thông độc quyền bơm vào đít như
chúng ta bơm bóng vậy. Kim Nhỏ sờ vào ô tô lúc 3 tuổi là lái được ô tô,
chạm tay vào xe tăng được gọi là lái xe tăng, Kim Nhỏ nhìn thấy con ngựa
là Kim Nhỏ thành kỵ sĩ, đến xem đấm bốc là thành võ sĩ quyền Anh.
Theo đà đó lúc Kim Nhỡ mất, Kim Nhỏ đứng cạnh quan tài, khách đến
viếng. Kim Nhỏ cảm ơn một câu được thổi ngay là có kỹ năng ngoại giao
đáng nể.
Cả cái bài báo chả thấy đoạn nào nói Kim Nhỏ tiếp đón đoàn, nói năng ra sao, mỏi mắt mới thấy đoạn có vài câu:
"Kim Jong-Un đã nói lời cảm ơn đoàn đại biểu sau khi họ bày tỏ lời chia buồn và đồng cảm."
Thế mà bài dài ngoằng, tít giật Kim Nhỏ trình diễn kỹ năng ngoại
giao. Kỹ năng ngoại giao của Kim ở đâu chả thấy, những kỹ năng thổi
phồng, bơm kích của hãng truyền thông KCNA của Triều Tiên đã đến hàng
thượng thặng trên thế giới này.
Triều Tiên nổi tiếng về màn đồng diễn trên sân vận động, hàng chục
ngàn người xếp hàng thành những biểu tượng, dòng chữ một cách nhịp
nhàng, ăn khớp, chính xác đến chi li. Giỏi tổ chức trò vui đến vậy, giờ
có tổ chức màn đồng diễn khóc thì cũng dễ thôi.
Nhưng tổ chức đồng diễn vui thì thế giới có nhiều nước làm được, tổ
chức đồng diễn nhỏ lệ thì thế giới chỉ có vài nước mà thôi vì trò này
khó lắm, phải tuyên truyền, thêu dệt hình tượng từ nhiều năm trước, và
phải giăng mật thám, mật vụ, đặc tình, cơ sở khắp nơi để xem đứa nào
không khóc tức là lập trường tư tưởng có vấn đề lệch lạc.cần phải chấn
chỉnh kịp thời cho đúng tiến độ thời gian. Rồi lại phải sắp xếp bọn khóc
cò mồi tập diên đi diễn lại cho nhuần nhuyễn nữa. Triều Tiên đứng đầu
trong những nước tiến bộ làm được trò đó.
Thật là trò diễn hy hữu, mấy chục năm mới có một lần. Từ hồi Kim Lớn
đến giờ cũng đã lâu rồi, Kim Nhỡ mới chết để thiên hạ được xem trò.
Nghe đâu các diễn viên quần chúng được huy động đến cả trăm ngàn đấy bà con ạ. Đời lại vui rồi !!!