Lương Kháu Lão
Lại thấy trên truyền hình quốc gia Triều Tiên, cô phát thanh
viên khóc như mưa như gió khi đưa tin Kim chết. Có lẽ bố cô chết cô cũng
không khóc thê thảm được như vậy. Rồi một số bức ảnh được bộ máy truyền
thông của Triều Tiên công bố, thấy người dân khóc cứ như cha chết vậy
Xem thế thì biết cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân ở Triều Tiên nó ghê gớm
như thế nào. Ngay cả Stalin, rồi Mao Trạch Đông cũng phải gọi cha, con,
cháu Kim Nhật Thành bằng "cụ tổ".
Nghe tin “lãnh tụ vĩ đại” Kim Jong-In từ trần, không biết nên buồn hay vui đây?
Lại thấy trên truyền hình quốc gia Triều Tiên, cô phát thanh viên
khóc như mưa như gió khi đưa tin Kim chết. Có lẽ bố cô chết cô cũng
không khóc thê thảm được như vậy. Rồi một số bức ảnh được bộ máy truyền
thông của Triều Tiên công bố, thấy người dân khóc cứ như cha chết vậy
Xem thế thì biết cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân ở Triều Tiên nó ghê gớm
như thế nào. Ngay cả Stalin, rồi Mao Trạch Đông cũng phải gọi cha, con,
cháu Kim Nhật Thành bằng "cụ tổ".
Nhưng mình có kinh nghiệm rồi. Tin một nửa thôi. Phải được xem ảnh
những người dân Triều Tiên cười hả hê hoặc dửng dưng khi nghe tin động
trời này để đối chứng, để so sánh, để tìm ra sự thật 100% lúc đó mình
mới tin lòng dân Triểu Tiên thật sự ra sao. Có phải như bộ máy tuyên
truyền của họ nói không?
Dân Triều Tiên đói dài năm này qua năm khác. Bao nhiêu người đã chết
đói? Có ai nói ra được sự thật này không? Ngay cả Kim Jong-In cũng phải
thú nhận đã không thực hiện được di chúc của cha mình là Kim Nhật Thành
khi không giúp được dân tránh được nạn đói. Có phải họ không có gạo hay
tất cả tiền bạc đều đổ vào nuôi bộ máy chiến tranh khổng lồ với quân số
đông thứ tư trên thế giới, rồi bao nhiêu tiền bỏ ra để chế tạo vũ khí từ
tên lửa đến bom hạt nhân.
Dân gian Việt Nam có câu “Phép vua thua thằng liều” ngẫm ra
rất đúng trong trường hợp cha con Kim Jong -In. Lúc nào cũng giơ con
ngáo ộp vũ khí nguyên tử ra đe dọa thiên hạ trước nhất là người anh em
Hàn Quốc ở phương Nam – đồng minh chiến lược của Mỹ... Đó là con bài tẩy
của Triều Tiên. Và thiên hạ không muốn dây với “thằng hủi” nên cũng phải vừa đánh vừa xoa nếu không thằng điên này nó làm thật thì cũng bươu đầu sứt chán chứ chẳng chơi.
Đói! Thì rõ rồi nhưng sao dân Triều Tiên vẫn ca hát vui vẻ cả vạn
người trên quảng trường. Đói thì làm sao mà múa hát suốt ngày được? Họ
có thứ vũ khí tinh thần gì vậy. Đội bóng đá của họ thuộc loại sừng sỏ
châu Á cả nam lẫn nữ và đôi lần vào dến World cup chắc là được ngậm sâm
suốt ngày nên chạy không biết mệt? Tinh thần dân tộc, tinh thần thượng
võ đã được đẩy đến cao trào chăng? Thế thì bái phục, bái phục!
Mình không sang đất nước Triều Tiên để được tận mắt chứng kiến sự
thật nên đoán già đoán non nghi nghi hoặc hoặc. Các nhà báo quốc tế cũng
không có dịp đến Triều Tiên để được tự do đi lại tiếp xúc với người dân
quay phim chụp ảnh. Mấy anh người Mỹ quay phim chụp ảnh không được phép
liền bị tóm cổ, bị quy tội gián điệp và ngồi tù ngay tắp lự đến mức cựu
Tổng thống Mỹ Jimmy Cartor phải thân chính sang Triều Tiên gặp Kim
Jong-In thì mấy tay nhà báo liều mạng này mới thoát chết.
Nhưng có một sự thật có thể kiểm chứng. Anh bạn ở Đội tuyển xe đạp Hà
Nội khi đi học ở Triều Tiên hồi Việt Nam - Triều Tiên còn thắm thiết
tình đông chí anh em đem lòng yêu một cô gái Triều Tiên. Về nước, xa
cách, mất liên lạc nhưng đôi tình nhân vẫn luôn nhớ về nhau và sau bao
năm xa cách, nhờ bao nhiêu thủ tục ngoại giao phiền hà, phức tạp cô gái
Triều Tiên đã bước sang tuổi 50 mới được theo chồng về Việt nam với hai
bàn tay trắng và không nghề nghiệp. Hiện nay họ đang sống ở Hà Nội không
dư dả gì nhưng vẫn tồn tại nhờ tình yêu xuyên biên giới và vượt qua mọi
thời gian. Hình ảnh cô con dâu người Triều Tiên nghèo khó lấy anh chồng
Việt Nam phần nào phản ánh cái nghèo khó của người dân Triều Tiên sau
bao nhiêu năm sống dưới chế độ công xã trại lính nguyên thủy.
Không biết cô con dâu Triều Tiên này có khóc không khi nghe tin Kim
Jong - In chết? Nhưng tại sao đất nước Triều Tiên chịu nhiều đau khổ và
mất mát trong chiến tranh lại tiếp tục chịu đựng sự khốn cùng như vậy
lâu đến thế. Tại sao cả ê kíp lãnh đạo Triều Tiên cả tầng lớp tướng lĩnh
và cả dân tộc Triều Tiên lại tâm phục khẩu phục cha con Kim Nhật Thành
đến như thế. Nếu họ Kim mang lại hanh phúc ấm no cho họ thì là một nhẽ.
Đằng này, họ chỉ thấy đói rét và cơ cực. Hỏi có bao nhiêu người Triều
Tiên được đi du lịch nước ngoài? Có bao nhiêu thanh niên ưu tú của Triều
Tiên được theo học tại các trường danh tiếng trên thế giới? Có bao
nhiêu người chết đói mỗi năm?
Bài học công xã mà Mao Trạch Đông áp dụng thất bại thảm hại ở Trung
Quốc đã được xuất cảng sang Triều Tiên và được họ Kim thể hiện dưới bộ
mặt mới. Không có Trung Quốc hỗ trợ về mọi mặt chắc chắn chế độ Kim Jong
- In sẽ không thể tồn tại cho đến thế kỉ thứ 21 này. Dùng Triều Tiên
làm đối trọng với Hàn Quốc, đó chính là hai con bài trong tay hai ông
chủ lớn Trung Quốc và Mỹ. Có Trung Quốc đứng sau, Triều Tiên có thể yên
tâm về chính trị, quân sự và kinh tế cho dù chiến tranh có thể xảy ra
bất cứ lúc nào giống như những năm 50 quân chí nguyện Trung Quốc đã sát
cánh cùng quân của Kim Nhật Thành đẩy lùi quân Mỹ xuống dưới vĩ tuyến 38
nơi có địa danh Bàn Môn Điếm lịch sử.
Không có Trung Quốc, "con hổ" kinh tế Hàn Quốc sẽ dễ dàng
thống nhất đất nước như hai nước Đức cách đây đã hơn hai mươi năm và
người dân Triều Tiên đã không khốn khổ như bây giờ. Xem thế đủ biết có
ai thương dân tộc mình đâu. Khi họ hy sinh để giải phóng cho dân tộc bạn
thì họ phải áp đặt sự “đô hộ” lên đầu lên cổ dân tộc bạn bằng
hình thức này hay hình thức khác. Và họ đã tìm được người thực hiện xuất
sắc nhiệm vụ đó. Đó chính là cha con Kim Nhật Thành.
Hôm nay Kim Jong- In đã theo cha về bên kia thế giới nhưng Kim
Jong-In đã sớm và kip trao trách nhiệm lãnh đạo đất nước cho con trai
thứ của mình là Kim Jong -Un.
Tương lai của Triều Tiên sẽ ra sao hoàn toàn không phụ thuộc vào tài
thao lược của viên tướng bốn sao do cha mình phong tước khi chưa đến ba
mươi tuổi mà vẫn do Bắc Kinh điều khiển và định đoạt. Chừng nào dân tộc
Triều Tiên không tự giải phóng cho chính mình thì dân Triều Tiên vẫn còn
nghèo khổ vẫn còn bị cắt lìa với thế giới đương đại. Nhưng thế giới
đang thay đổi. Hy vọng đến một ngày nào đó Triều Tiên sẽ thay đổi.
Lương Kháu Lão
Bài viết đã phổ biến tạiblog của tác giả