Kính gửi “Ông Tây”!
Cháu tự giới thiệu, cháu tên là “Cháu Ông Tây”, hiện đang học
Trường THCS ở Thủ đô Hà Nội. Mấy hôm vừa rồi, cháu mở trộm máy tính của
bố cháu, vào google tìm trò chơi nấu ăn và tiện thể, đọc hết những trang
bố cháu hay đọc, để xem có gì “nguy hiểm, đe dọa… hạnh phúc gia đình”,
còn báo lại mẹ cháu, lĩnh thưởng. Không ngờ, cháu lại tìm được mấy bài
báo viết về ông và cả những dòng bố cháu viết về ông. Cháu gửi ông xem
xem có phải “nhạy cảm, đe dọa an ninh” không, để cháu còn mách mẹ, kiếm
gói Bim Bim, ông nhé!
Với mình, cái tên Andre Menras Hồ Cương Quyết rất quen thuộc. Mình
chả biết hồi ấy, Việt Nam được bạn bè thế giới yêu quý chừng nào (vì hồi
ấy, mình vẫn đang nằm ngoài... bụi tre. Hi! Hi!). Thế nhưng, chắc chắn
đất nước phải có tầm vóc thế nào đấy, thì thầy giáo Andre Menras cùng
người bạn Jean Pierre Debris, lặn lội từ bên kia trái đất, sang Sài Gòn
và dũng cảm phất cao cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, trước tòa
nhà Quốc hội của chính quyền Sài Gòn, rải truyền đơn đòi độc lập, hòa
bình cho Việt Nam vào năm 1970.
Dĩ nhiên, hành động này khiến ông bị bắt giam tại khám Chí Hòa trong
gần 3 năm trời (trong khám, ông đã được những người cộng sản đặt cho tên
Việt Nam là Hồ Cương Quyết), rồi bị trục xuất về nước năm 1972. (Lẩn
mẩn so sánh hành động của bác Hồ Cương Quyết, mình thấy "bọn đế quốc -
thực dân" dã man thật!. Chắc ngày xưa ở chỗ "chúng nó", chưa có Trung
tâm Phục hồi nhân phẩm, dạng... Trại Lộc Hà. Hi! Hi!).
Lại kể tiếp chuyện Andre Menras: Khi bị trục xuất về Pháp, ông viết
cuốn "Thoát khỏi ngục tù Sài Gòn - Chúng tôi tố cáo" được in ra rất
nhiều thứ tiếng.
Từ khi đất nước Việt Nam thống nhất, ông Menras càng có cơ hội tham
gia các hoạt động giúp Việt Nam và hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội trao
đổi sư phạm Pháp – Việt (ADEP).
Trên cương vị này, ông là cầu nối giúp các Trường Đại học ở Việt Nam trao đổi giáo viên, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với một số Trường Đại học của Pháp.
Trên cương vị này, ông là cầu nối giúp các Trường Đại học ở Việt Nam trao đổi giáo viên, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với một số Trường Đại học của Pháp.
Ông cũng là người tham gia tích cực chương trình “Nước ngọt cho
Trường Sa”, quyên góp tiền mua máy lọc nước biển ủng hộ Trường Sa.
Ngày 5/11/2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chính thức công nhận ông Andre Menras là công dân của nước Việt Nam.
Chiều 1/12/2009, tại buổi lễ "Trao Quốc tịch Việt Nam cho ông Andre
Menras - Người bạn Pháp thủy chung suốt gần 40 năm qua của nhân dân Việt
Nam, mang tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết", Chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết đã nhấn mạnh: "Chúng ta dành những tình cảm đặc biệt cho Andre
Menras vì ông đã dành cho chúng ta những tình cảm đặc biệt, đã sát cánh
cùng Việt Nam trong những thời kỳ khó khăn nhất".
Cũng ở buổi lễ đông đặc phóng viên báo chí trong và ngoài nước này,
Chủ tịch Nước còn khẳng định: "Sức mạnh đoàn kết của những người bạn
quốc tế, là một phần quan trọng của thắng lợi Việt Nam trước những thế
lực xâm lược" và bày tỏ mong muốn: "Người công dân mới của Việt Nam sẽ
giữ mãi trái tim yêu Việt Nam, tiếp tục cuộc đấu tranh với những ai còn
hiểu sai về Việt Nam, chống lại nhân dân Việt Nam"...
Những gì tìm hiểu được về Andre Menras Hồ Cương Quyết, đã khiến mình
ngạc nhiên: "Chả phải quê quán, máu thịt, sao lại yêu thương, gắn bó
đến thế nhỉ?".
Nhưng sự ngạc nhiên ấy còn lớn hơn, khi buổi sáng hôm sau, 2 chú cháu
ngồi cà phê ngay trên vỉa hè phố Châu Long vừa tan buổi chợ sớm, đầy
những rác và tiếng xe máy - ôtô chen lẫn tiếng... chửi tục: "Ông Tây
Việt Cộng" này không chỉ yêu thương, mà còn quá sống chết với đất nước
Việt - Điều mà rất nhiều người Việt, đã và thậm chí đang chối bỏ, thất
vọng đến mức muốn chối bỏ...
Yêu đến mức mang tính mạng mình ra, để chấp nhận đánh đổi - Chả thế
mà hồi ra Lý Sơn, mình nghe được bao nhiêu câu chuyện về "Ông Tây Việt
Cộng", nào là:
Xin ngành chức năng, theo cách chính thống, để được ra biển cùng ngư
dân đánh bắt ngoài Hoàng Sa không được, ông "bí mật" bỏ tiền túi nài nỉ
ngư dân, cũng... "bí mật" cho theo. Hình như, cũng có bác ngư dân nào đó
xiêu lòng, định... "cắp nách" ông ra Hoàng Sa, nhưng được cái mạng lưới
an ninh nhân dân của Việt Nam, thuộc đẳng cấp "nhất quả đất", nên bác
kia phải trả lại tiền, không dám cho "Ông Tây" đi cùng nữa...
Đến Bảo tàng Hải đội Bắc Hải - Hoàng Sa (nói chính xác là nhà trưng
bày một số hiện vật, tư liệu phục dựng, làm lại và treo một số tấm hình
mới cũ về Hoàng Sa - Trường Sa), "Ông Tây" đọc vanh vách các dữ liệu về
Hoàng Sa, khiến cô bé thuyết minh tên Hiền, có đôi mắt đẹp ơi là đẹp, sợ
quá không dám nói thêm gì nữa, chỉ cắm cúi ghi chép lại để... củng cố
kiến thức...
Thời gian vừa rồi, mình lại được biết rất nhiều hành động yêu nước
Việt Nam của "Ông Tây Việt Cộng", như: Tham gia phản đối tàu Trung Quốc
cắt cáp; đặt in khẩu hiệu nhưng bị "trả lại ông Tây"; phản đối VTV nhà
anh Trần Bình Minh đã liệt Trang Boxit (nơi ông làm Cộng tác viên) vào
"Web phản động"... và gần đây nhất là việc bộ phim "Hoàng Sa - Việt Nam:
Nỗi đau mất mát", do ông đích thân ra Lý Sơn thực hiện, được cả tỉnh và
Trung ương cho phép, được báo chí trong và ngoài nước hoan hô, được
công chiếu tận bên Pháp về bên Việt, nhưng hôm rồi lại không được chiếu ở
quán cà phê trong Khu Du lịch Văn Thánh, TP. Hồ Chí Minh.
Nhìn ông cầm tấm bìa trắng, ghi nắn nót bằng bút dạ đen viết bảng,
chắc mới mượn của các cháu nhân viên, phân công ca làm việc trong quán:
"Tôi Hồ Cương Quyết công dân Việt Nam phản đối các hoạt động phi pháp và
bạo động của Công an TP. Hồ Chí Minh ngăn chặn và cấm việc chiếu phim
tài liệu "Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát" dù đó là tiếng nói của
đồng bào ngư dân miền Trung và hoàn toàn có lợi cho Việt Nam trong sự
nghiệp khẳng định quyền chủ quyền trên biển đảo Hoàng Sa", mình thấy
thương "Ông Tây Việt Cộng" quá đi mất...
Vẫn biết ông đã được nhập quốc tịch Việt Nam, được cấp Chứng minh
nhân dân, được "đảm bảo các quyền công dân ghi trong Hiến pháp"... thế
nhưng có lẽ ông mới biết "tương cà mắm muối", chứ chắc chưa hiểu nhiều
về tục ngữ mà các cụ xưa xửa xừa xưa đã đúc rút, truyền lại cho con
cháu.
Ông đã nghe và hiểu hết câu: "Nói một đằng, làm một nẻo" chưa?. Ông
đã biết thế nào là "Đừng thấy đỏ mà tưởng chín" chưa?. Ông biết "Nói thì
hay, bắt tay thì dở" chưa?, Ông có hay thế nào là "Nói trước quên sau"
chưa?...
Thôi ông ạ!. Họ chả cho chiếu phim, thì ông cứ mang về Pháp mà cất
cho chắc cú, sớm muộn gì phim của ông chả vô giá (vì có phải cạnh tranh
với Đài Truyền hình, Hãng phim, Cty Truyền thông nào đâu?), sau vài chục
năm nữa, Đài Truyền hình Việt Nam của anh Trần Bình Minh lại lần mò,
tìm mua bản quyền, giống như các anh ý đã mua phim tài liệu về chiến
tranh chống Pháp, chống Mỹ của các "ông Tây" khác, quay từ đời tám hoánh
và giới thiệu rầm rộ, chiếu phát kín mít những dịp trọng đại, tưng
bừng?..
TB: Bố cháu nói đúng đấy! Ông chả buồn bực mà làm gì ông ạ!. Nếu
vẫn còn bực, ông nhờ bác Đỗ Trung Quân, chuyên đeo kính tròn xoe, uống
bia như voi uống Philatop, suốt ngày nói chuyện "Hai đua. Ba đua",
giống... Đua ngựa, bạn của bố cháu trong Sài Gòn ấy, tìm mua cuốn "Sát
thủ đầu mưng mủ", mới bị cấm phát hành, đọc xem biết đâu lại nguôi
ngoai. Bởi chẳng riêng bọn trẻ chúng cháu, mà bố mẹ - ông bà cháu cũng
hiểu mấy câu cơ bản: "Nói zậy mà hổng phải zậy", "nằm mơ giữa ban ngày",
"mơ hão - hao mỡ"...
Mong ông đừng "Buồn như con chuồn chuồn", đừng "chán như con
gián", mà hãy coi đó là "chuyện nhỏ như con thỏ", bởi "đời rất dở nhưng
vẫn phải niềm nở"... Khi nào ông ra Hà Nội, nếu có ngồi cà phê Châu Long
với bố cháu, nói chuyện "Yêu như bát bún riêu", ông nhắc bố cháu cho
cháu đi cùng với, để cháu "hồn nhiên như cô Tiên", mong kiếm gói Bim Bim
của ông, "Ông Tây" nhé!..
Nguồn: Blog Mai Thanh Hải