Mẹ Nấm
Cuộc bầu chọn Nhân vật của năm do tạp chí danh tiếng Time tổ chức đã kết thúc với chiến thắng thuộc về “Người biểu tình”.
“Họ bất bình, họ đòi hỏi, họ không tuyệt vọng thậm chí cả khi họ bị
đáp trả bằng hơi cay hay những viên đạn. Họ đã hiện thực hóa suy nghĩ
rằng hành động cá nhân có thể tạo ra sự thay đổi lớn”, ông Richard
Stengel của Time tổng biên tập Time Rick Stengel nói.
Giải thích về sự lựa chọn “Người biểu tình”, tạp chí Time cho rằng năm 2011, mọi lục địa trên toàn cầu đều chứng kiến một làn sóng nổi dậy chưa từng thấy, diễn ra cả trong hòa bình lẫn bạo lực. Từ khắp Trung Đông đến châu Âu và Mỹ, những người biểu tình đã xác lập lại sức mạnh con người trên thế giới và tái định hình nền chính trị toàn cầu.
Nguồn: VNExpress
Giải thích về sự lựa chọn “Người biểu tình”, tạp chí Time cho rằng năm 2011, mọi lục địa trên toàn cầu đều chứng kiến một làn sóng nổi dậy chưa từng thấy, diễn ra cả trong hòa bình lẫn bạo lực. Từ khắp Trung Đông đến châu Âu và Mỹ, những người biểu tình đã xác lập lại sức mạnh con người trên thế giới và tái định hình nền chính trị toàn cầu.
Nguồn: VNExpress
Rõ ràng là không ai có thể thể phủ nhận vai trò thay đổi xã hội một
cách tích cực từ phía những người có nhận thức đúng đắn về việc mình
tham gia biểu tình trên toàn thế giới, từ khắp Trung Đông cho đến Châu
Âu, Châu Mỹ.
Nhưng đó là chuyện bên kia bờ Thái Bình Dương.
Ở bên này, nơi mà cái lưỡi bò tham lam đang lăm le liếm sạch biển
Đông thì rất có thể nay mai đây trên báo Hà Nội Mới, An Ninh Thủ Đô,
Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân… sẽ xuất hiện những bài viết “tự
diễn biến”, cho rằng: trò trao giải “Nhân vật của năm” của tạp chí Time “chỉ
là màn kịch lấp liếm theo đóm ăn tàn họa theo “gu” dân chủ, nhân quyền
kiểu Mỹ, phương Tây có sự câu kết phối hợp của bọn phản động lưu vong ở
nhiều quốc gia trên thế giới nặn ra để kích động, hậu thuẫn nhau mà
thôi!“
Điều này không phải là một phỏng đoán xa vời khi mà cụ thể hơn mới
đây trong bài viết về việc bảo đảm quyền con người, ông Cao Đức Thái,
Tiến sĩ - nguyên Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu
quyền con người, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,
còn hùng hồn nhận xét:
“Từ giữa thập kỷ 80 (thế kỷ XX), lợi dụng
cải tổ, cải cách, đổi mới, chủ nghĩa đế quốc đã đẩy mạnh chiến lược
này, kết hợp với bạo loạn, lật đổ hòng làm thay đổi chế độ xã hội ở các
nước XHCN. Có thể nói, các cuộc “cách mạng màu” ở Đông Âu, “cách mạng
hoa nhài” ở Trung Đông, Bắc Phi là những biến thể của Chiến lược “Diễn
biến hòa bình”. Chẳng thế mà ngày nay, các thế lực thù địch đang mơ sẽ
có “cách mạng hoa sen” ở Việt Nam.
Nguồn: Quân Đội Nhân Dân
Hình ảnh Người biểu tình - Nhân vật của năm trên bìa tạp chí Time.
Hình bìa của tờ báo Times với minh họa một phụ nữ bịt mặt chỉ còn đôi mắt.
Hình bìa của tờ báo Times với minh họa một phụ nữ bịt mặt chỉ còn đôi mắt.
Tại sao là một người phụ nữ?
Tại sao là một đôi mắt?
Phải chăng cả hai là một biểu tượng về sức mạnh và ý chí dù từ một
người phụ nữ yếu đuối cũng sẽ chiến thắng bạo lực của một guồng máy
cường quyền?
Nhân vật của năm 2011 không phải là một cá nhân mà là một biểu tượng
mang tên - "The Protester - Kẻ phản kháng" - đại diện cho ngọn lửa cách
mạng lan tràn từ Trung Đông sang đến thành phố Athens, từ phong trào
Chiếm đóng phố Wall sang đến Max-cơ-va như tiêu đề dưới ảnh của tờ báo.
Biểu tượng người phụ nữ bịt mặt với đôi mắt ấy, trong không gian của
thế giới đại đồng và ngôi làng nhân loại, cũng đại diện cho những con
người Việt Nam - The Protester tại đất nước này cũng đã "bất bình, họ
đòi hỏi, không tuyệt vọng" thậm chí cả khi họ bị đáp trả bằng những cú
đạp vào mặt, bằng giam cầm và bằng trại cải tạo, đã hiện thực hóa suy
nghĩ rằng hành động cá nhân có thể tạo ra sự thay đổi lớn.
Họ chính là:
Bà cụ già áo trắng, nhỏ gầy nhưng không vắng bóng trong bất kỳ lần hẹn yêu nước nào ở Hồ Gươm.
Là em nhỏ áo trắng, là cô bé mặc áo dài ở Sài Gòn, ở Hà Nội.
Là những thanh niên, thiếu nữ biểu tình ngồi im lặng như tiếng thở dài của mẹ Việt Nam.
Là khuôn mặt bị đạp, là những người bị nhấc bổng, bị quăng quật một
cách không thương tiếc, là chiếc nón lá tội tình bị cướp xé tả tơi.
Và là những blogger ngày đêm lấy tin, chụp hình, đưa tin, cập nhật...
Lẫn những con người dù thân xác đang ở bên kia bờ đại dương nhưng tâm
trí vẫn luôn hướng về quê mẹ, mong ngóng chờ tin, theo dõi và lo lắng
cho đồng bào ruột thịt đang cất tiếng nói bảo vệ quê Cha đất Tổ mỗi Chủ
Nhật hàng tuần.
(Ảnh từ FB của anh Bùi Quang Minh)
Tất cả - là một tập thể, không phải chỉ có một người, một cá nhân đã làm nên "Nhân vật của năm 2011" tại Việt Nam.
Tất cả - là một tập thể, không phải chỉ có một người, một cá nhân đã làm nên "Nhân vật của năm 2011" tại Việt Nam.
"Nhân vật của năm 2011" – cách này hay cách khác cũng đã chứng minh cho nhiều người thấy rằng họ đang đòi hỏi quyền của mình – quyền được biểu tình do Hiến pháp quy định và đang bị bóp méo bởi các quy định, nghị định chồng chéo lên nhau.
Và điều này không có gì mới.
Từ mùa Thu tháng 8 năm cũ, có những cá nhân can đảm đã cùng đứng lên
để phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân và mở lại trang sử độc lập cho
nước nhà. Tại sao cũng cùng hành động yêu nước ấy, cũng những bước chân
xuống đường vì Tổ quốc ấy, ngày xưa là yêu nước thì ngày hôm nay là phản
động?
Mong rằng, với kết quả bình chọn cuối năm của Tạp chí Times – một
trong những tờ báo uy tín trên thế giới – sẽ khiến nhiều người có cái
nhìn trung dung và có thái độ đúng đắn hơn với những người biểu tình.
Bởi không ai có thể phủ nhận sự thay đổi lớn đối với tình hình chính
trị – xã hội với sự đóng góp của những cá nhân can đảm, không từ bỏ
quyền được bày tỏ của mình.
Chân thành cám ơn anh Nguyễn Lân Thắng và anh Nguyễn Anh Tuấn đã lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp đẽ của năm 2011.
Cách riêng, xin dành tặng entry này cho anh - một người đặc biệt -
luôn thầm lặng cùng tôi giữ trọn những cảm xúc nguyên vẹn của những ngày
tươi đẹp này.