Hoa Mặt Trời
Cuối cùng thì những lời đồn đoán về tình trạng hiện tại của chị
Bùi Hằng cũng đã có câu trả lời chính thức từ phía nhà cầm quyền Hà
Nội, nhưng sự thật này lại gây sốc không kém những cuộc bắt bớ hết sức
vô lý đã xảy ra: tập trung cưỡng bức vào trại giam không cần thông qua
một tòa án. Nó làm người ta nhớ đến những kiểu tập trung cải tạo sau khi
quân đội cộng sản chiếm đóng Sài gòn vào năm 1975, nó cũng gợi lại hình
ảnh của những cuộc bắt bớ dưới thời Sô Viết của nước Nga cộng sản, và
bóng ma trong những thể chế độc tài ở vùng Châu Mỹ Latinh với những vụ
mất tích đầy bí ẩn những thập niên 1970 đã trở lại. Nhưng điều làm người
ta bàng hoàng nhất là tình trạng tồi tệ này đang xảy ra ở một đất nước
“dân chủ vạn lần dân chủ tư sản”, nơi mà các lãnh đạo hót không ngừng
nghỉ một bài ca có tên gọi là xây dựng nhà nước pháp quyền.
Chuỗi hành động này xảy ra trong thời điểm khi mà sự truyền tin
nhanh đến chóng mặt có thể chuyển tải trong nháy mắt đến toàn thế giới
những chuyện xảy ra ở nửa bán cầu . Đàng khác, vấn đề nhân quyền, dân
chủ là những đề tài rất thời sự, luôn được đề cập như những tiêu chuẩn
của một xã hội văn minh và như những điều kiện cho sự cộng tác hay đánh
giá vị trí của các quốc gia trong trường quốc tế, thì những vi phạm
nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam như một thách thức ngạo ngược của
bạo quyền trước lương tâm nhân loại và thời đại.
Nói như nhà khoa học Ngô Bảo Châu, muốn làm xấu mặt chính quyền Việt
Nam thì không cần phải làm gì hơn. Điều này cũng có nghĩa là nhà cầm
quyền Việt Nam đang tự rạch lên mặt của mình để xuất hiện với bạn bè thế
giới bằng bộ mặt của một tên côn đồ hằn vết sẹo. Tất cả tin tức về
những cuộc bắt bớ vi hiến và bất hợp pháp đều xuất hiện trên những mạng
truyền thong quốc tế. Điều này sẽ để lại điều gì nếu không ngoài sự nghi
ngờ về những cam kết cải tạo nhân quyền, về khả năng cộng tác của chính
quyền Việt Nam trước những bạn bè quốc tế. Không lạ gì mà quốc tế luôn
nhìn Việt Nam dưới con mắt dè dặt và sự nghi ngờ vào thiện chí của
chính quyền Việt Nam này không dễ gì xóa bỏ một sớm một chiều trong suy
nghĩ của họ.
Trở lại trường hợp của chị Bùi Hằng, dù trong thư thông báo cho gia
đình không nói đến lý bị cưỡng bức cải tạo là gì, nhưng mọi người đều
biết là do sự tham gia tích cực của chị trong những cuộc biểu tình chống
Trung Quốc và bày tỏ sự đồng tình cuộc biểu tình ủng hộ luật biểu tình.
Điều này nói lên nỗi sợ hãi thực sự của chính quyền vào những cuộc tụ
họp của nhân dân, và mặt khác, nói lên sự tráo trở của chính quyền cộng
sản. Không ai có thể ngây thơ tin vào những gì giới cầm quyền cộng sản
nói, với những phản ứng của họ. Điều này cũng gói ghém một thông điệp :
sẽ không bao giờ có chuyện đối thoại hay lắng nghe tiếng nói của người
dân đối với chính quyền Việt Nam. Thiết nghĩ không có bằng chứng hùng
hồn nào để chứng minh sự độc tài cai trị của Đảng cộng sản bằng việc bắt
giữ những người yêu nước.
Việc bắt giữ người không cần phải xét xử và đặc biệt đối xử với những
người bày tỏ ôn hòa tình yêu nước, yêu chuộng công lý và sự thật đã lộ
rõ dã tâm của nhà cầm quyền. Họ quyết tâm bảo vệ sự độc tài cai trị và
nhất nhất thực hiện quyết tâm này bất chấp mọi thủ đoạn. Điều mà Đảng
cộng sản Việt Nam muốn đó là mãi mãi cai trị người dân, dù cho tương lai
và vận hội của dân tộc có như thế nào, điều ấy không quan trọng bằng sự
vững vàng cai trị của Đảng cộng sản. Những câu khẩu hiệu “vì nhân dân”,
“chính quyền nhân dân” chỉ là những khẩu hiệu dối lừa không hơn không
kém.
Nhất thời, sự đàn áp mạnh bạo, bất chấp luật lệ của nhà cầm quyền
Việt Nam có thể làm nao núng những khát vọng dân chủ đang được nhen nhóm
trong nhân dân. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm cho những người thiện
chí có thêm sự khôn ngoan khi đối phó với chính quyền. Nó cũng là dịp để
những người thao thức với vận mệnh dân tộc gắn kết thêm với nhau trong
cách thức mới kín đáo hơn, chuẩn bị nhiều hơn cho những bước tiếp theo.
Nhưng điều mà chính quyền cộng sản không bao giờ ngờ tới, và nó cũng
chính là sự công phá mạnh mẽ nhất, đó là niềm tin vào tính chính thống
của họ đã lung lay ngay tận trong những kết cấu Đảng viên của Đảng.
Những vết nứt không thể hàn gắn khi chính những đảng viên tâm huyết nhận
ra họ đang trở thành con rối trong màn kịch dã tâm của những kẻ mị dân.
Không ai có thể bảo đảm sự vũng bền của một tòa nhà đã mục ruỗng từ bên
trong. Điều này đã được kiểm chứng trong lịch sử khi khối cộng sản Đông
Âu tan vỡ. Không ai có thể vung tay che lấy mặt trời.