Thanh Hương
Chả lẽ chúng ta để cho những hy sinh của Trần
Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Việt Khang, Phương
Uyên,... trở thành vô ích?
Mấy hôm nay thật nức lòng chuyện các nhân sĩ Sài Gòn cùng nhau xuông
đường chống Trung Quốc. Hầu hết là những lão thành cách mạng đã từng là
hạt nhân của những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam cũng tại
thành phố này. Nhưng cái cảm giác hưng phấn đó đã nhanh chóng qua đi, để
lại một thực tế tuyệt vọng là có lẽ đất nước này đã vô phương cứu chữa.
Dù cuộc chiến quân sự không cần phải nổ ra nhưng bành trướng Trung Quốc
đã kiểm soát gần hết Việt Nam rồi. Cái ngày mà chúng biến mảnh đất chữ S
này thành một Tân Cương, một Tây Tạng sẽ chẳng còn bao năm nữa. Lâu nay
đảng CSVN đã biến đất nước này thành một chư hầu dù còn khá bướng bỉnh
bởi tinh thần phản kháng không chịu khuất phục của tầng lớp trí thức
đúng nghĩa. Nhưng chắc chỉ vài tháng nữa thôi Trung Quốc sẽ dẹp yên cái
“loạn” này và Việt Nam sẽ trở thành một chư hầu ngoan ngoãn, hoàn toàn
thần phục.
Đó là một kế hoạch không bị tốn một viên đạn, một xác lính mà còn
kiếm được rất nhiều tiền và cuối cùng là thôn tính đất nước chúng ta mà
còn được ca ngợi, trải thảm. Càng nghĩ tôi càng thấy tuyệt vọng.
Việt Nam đang bước vào năm 2013 với một thảm trạng kinh tế. Thu thuế
2012 chắc chỉ được 80%, dự tính năm sau sẽ còn thấp hơn nữa; cam kết tài
trợ quốc tế giảm 1 tỷ USD và đi kèm với những yêu cầu cải cách chính
trị; tất cả các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, trong lẫn ngoài nước đều
sụt giảm nặng, 2013 có thể sẽ không hơn được 60% của 2012. Trong khi đó
thì nợ xấu ngân hàng, thâm hụt ngân sách, gánh nặng lỗ lã tập đoàn nhà
nước, chạy đua mua vũ khí, phải tăng lương nuôi bộ máy cồng kềnh, .v.v…
đều là những thứ đòi hỏi nhu cầu chi tiêu năm sau cao hơn năm trước. Lấy
tiền đâu ra? Dân thoi thóp, doanh nghiệp chết sạch lấy đâu mà vắt nữa.
Vay các định chế tài chính quốc tế thì phải cải cách chính trị, nếu thế
thì làm sao giữ được chế độ để giữ ghế và giữ mạng. Bế tắc rồi ư? Không,
vẫn còn một con đường là bán nốt cái đất nước này cho Trung Quốc. Thiên
triều đang sẵn hầu bao để “hào phóng” cho những kẻ chư hầu bán nước.
Vừa có tiền bỏ túi, vừa có tiền để ổn định nội tình trong nước. Vẹn cả
đôi đường. Điều kiện phải thỏa mãn cho Thiên triều thì rất đơn giản,
hoàn toàn nằm trong khả năng sẵn có của chư hầu: đàn áp dập tắt mọi ý
chí phản kháng chống Trung Quốc, vì thế mà Điếu Cày, Việt Khang và sắp
tới là Phương Uyên bị trừng trị ghê gớm đến vậy.
Nhưng đê tiện và dã man nhất là bản án 16 năm tù và 5 năm quản chế
dành cho một người đã thấy rõ dã tâm, âm mưu thâm độc của Trung Quốc nên
đã đánh đổi cả sự nghiệp của mình để cảnh báo cho đất nước. Người ấy đã
nhìn tường tận một kế hoạch dùng diễn biến hòa bình của Trung Quốc để
thôn tính đất nước Việt Nam từ năm 2004. Diễn biến hòa bình ấy thực chất
là gì, hãy xem bài “Diễn biến hòa bình hay cách mạng cạm bẫy”.
Tóm tắt đó là một chiến lược của Mỹ trước đây dùng chạy đua vũ trang để
đánh sập Liên Xô. Vì Liên Xô không có kinh tế thị trường nên thiếu hiệu
quả, càng đổ tiền vào vũ khí thì càng lụn bại. Mỹ thì ngược lại. Trung
Quốc học cách thức đó và áp dụng cho Việt Nam. Chúng làm cho Việt Nam mù
quáng ngu ngơ chạy theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
mà chẳng hiểu thực chất là gì. Phát triển ồ ạt, vay mượn vô tội vạ để có
thành tích nên chỉ trong vài năm Việt Nam lụn bại. Trong khi đó chúng
gây hấn dọa dẫm làm Việt Nam đã nghèo mà còn phải chơi sang mua sắm vũ
khí hiện đại. Mà mua của ai? Của Nga, một kẻ thông đồng với Trung Quốc.
Không có tiền mua thì Putin cho vay, trả bằng khai thác dầu khí và bằng
cách cho Petro Việt Nam qua làm công giá rẻ cho các tập đoàn dầu khí
Nga, danh nghĩa là “Liên doanh khai thác”. Nói chung cái chiến lược đó
biến cả đất nước này thành những kẻ làm thuê làm mướn rẻ tiền. Nói chẳng
ngoa thì cả những vị lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” lâu nay cũng chẳng hơn
những tay sai cấp thấp của Thiên triều.
Năm 2008 Việt Nam rơi vào khủng hoảng kinh tế rất nghiêm trọng nhưng
chưa đến mức như bây giờ mà đã phải bán Tây Nguyên và bauxite cho Trung
Quốc để có tiền giải quyết khủng hoảng. 20 tỷ USD là con số mà Thiên
triều đã ứng trước cho chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Nông Đức Mạnh cười
thỏa mãn vì đã có dịp thực hiện được lời hứa với Hoàng đế Hồ Cẩm Đào.
Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết đành bất lực. Con số cần cho bây giờ
lớn hơn nhiều, sẽ không dưới 50 tỷ USD nhưng Thiên triều vẫn sẵn sàng mở
hầu bao. Xét cho cùng tiền ấy đâu có mất mà còn sẽ lấy lại được gấp
nhiều lần. Chỉ cần khống chế hoàn toàn được tay sai và thiêu rụi mọi
tiếng nói phản kháng chống Thiên triều thì tha hồ mà thu lại đến hàng
trăm năm sau. Lần trước chúng đâu chỉ thu lại bằng bauxite mà là hàng
trăm ngàn hecta rừng, hàng ngàn dự án trúng thầu… Bây giờ ắt phải nhiều
hơn thế, cả cái đất nước này. Sắp tới đây, đám an ninh Việt Nam đã được
lịnh và được phép dùng bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào để trù dập những
trí thức lão thành đã dám coi thường Thiên triều. Nguyễn Tấn Dũng đã bật
đèn xanh và yêu cầu các nơi phải làm như thế.
Nhân dân Việt Nam phải làm gì bây giờ, quả là một bài toán rất khó.
Cả những vị lãnh đạo cao cấp còn chút tấm lòng với đất nước mà còn phải
bất lực và nuối tiếc thốt ra với những người thân cận: “Hồi đó phải chi
biết nghe những lời cảnh báo sớm”. Hồi đó cũng chẳng phải là xa. Những
năm 2006, 2007 kinh tế hừng hực, nhà nhà buôn chứng khoán, người người
buôn bất động sản. Vào lúc như vậy mà bác Trần Đông Chấn lại dám bảo đó
là cái bẫy, là nguy cơ “dùng kinh tế bẫy chính trị”, là sự khủng hoảng,
sự sụp đổ, dân tình sẽ khốn đốn, đất nước thành nô lệ kiểu mới thì đúng
là nghịch nhĩ, khó nghe. Nhưng dân thường ham lợi ngắn vô tình tiếp tay
cho âm mưu đó đã đành, đàng này cả những bộ óc siêu việt của đỉnh cao
trí tuệ cũng hùa theo. Chúng ta hãy chịu khó đọc lại những bài viết của
bác Chấn ở đây: trandongchan.wordpress.com thì sẽ thấy bác phân tích rõ
nguy cơ Trung Quốc dùng kinh tế để diễn biến hòa bình Việt Nam như thế
nào, sẽ thôn tính nước ta ra sao. Vào lúc đó nếu chúng ta không bị
“điếc” trước những lời cảnh báo nặng lòng và đầy trí tuệ đó thì chúng ta
đã không phải mất sức phản đối quyết liệt các dự án bauxite Tây Nguyên.
Nhưng vẫn không ngăn chặn được ĐCSVN bán chúng.
Vì đã cảnh báo nguy cơ và âm mưu thâm độc của Đại Hán mà bác CHấn
phải chịu tù đầy. Nhưng ngay khi bị bắt điều tra, bác Chấn vẫn vạch rõ
âm mưu này. Bác ấy đã nói an ninh rằng đó là hiểm họa lớn nhất của quốc
gia mà nếu an ninh Việt Nam có trách nhiệm với đất nước thì phải ra sức
mà ngăn ngừa nó. Thế nhưng an ninh điều tra đã được chỉ đạo từ Thiên
triều là phải bóp méo việc cảnh báo nguy cơ diễn biến hòa bình thành âm
mưu của bác Chấn diễn biến hòa bình để lật đổ chế độ. Cho nên bác mới bị
chuyển từ khởi tố theo điều 88 sang truy tố theo điều 79. Cuối cùng là
bản án 16 năm tù và 5 năm quản chế. Thời gian 3 năm rưỡi mà bác Chấn ở
tù tới nay cũng là thời gian mà âm mưu diễn biến hòa bình của Trung Quốc
diễn ra thuận lợi, không gặp phải sức phản kháng nào đáng kể và hiệu
quả. Phản đối bauxite Tây Nguyên đã lên đến cao trào, có cả tiếng nói
của cụ Giáp và ý kiến không thuận của một số vị BCT nhưng nó vẫn cứ diễn
ra. Vì đâu còn cách nào khác, bị đặt vào thế đã rồi. Tiến sĩ Cù Huy Hà
Vũ cũng đã dũng cảm và chấp nhận tù đầy để lên án những âm mưu của Đại
Hán và những kẻ đã tiếp tay cho chúng nhưng cũng không thể ngăn cản được
đất nước bị bán dần. Vụ cắt cáp Bình Minh 02 năm ngoái đã tạo nên hơn
chục cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng cuối cùng cũng bị dẹp. Vụ cắt
cáp mới đây đã dấy nên cuộc mit-ting và tuần hành kiên cường chủ nhật
vừa rồi, đã khích lệ tinh thần những người yêu nước rất nhiều. Nhưng
liệu chúng ta sẽ duy trì được bao lâu? Và nếu may mắn (ít bị đàn áp) kéo
dài được 11 Chủ nhật như năm ngoái thì chúng ta có chống được sự thôn
tính của Đại Hán không? Chắc hẳn là không.
Có lẽ chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận là mình đợi "nước đến chân
mới nhảy". Chúng ta chỉ chống cái ngọn mà không phòng cái gốc. Cá nhân
tôi cho rằng Trung Quốc chẳng cần và cũng chả dại gì sử dụng vũ lực để
xâm chiến biển Đông của Việt Nam. Điều đó sẽ dẫn đến nhiều bất lợi và có
thể là thất bại cho chúng. Chúng chỉ cố tình gây hấn để hút tiền của và
sự chú ý của chúng ta vào đó mà quên đi những đòn nham hiểm quyết định
mà chúng sắp tung ra bằng biện pháp kinh tế. Chúng ta nghĩ sao nếu đảng
CSVN đang âm thầm ký những cam kết để vay được nợ đến 50 tỷ USD của
Trung Quốc? Sẽ lại một chuyện đã rồi như bauxite Tây Nguyên. Tại sao đến
lúc này mà vẫn thiếu vắng những tiếng nói mạnh mẽ, những cuộc xuống
đường với khẩu hiệu rõ ràng chống những âm mưu đó? Để đến lúc đã rồi
chúng ta mới la ầm lên thì đã quá muộn. Tới lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa
chẳng cần của Trung Quốc vì cả Việt Nam là của Trung Quốc rồi.
Cuộc đấu tranh của của nhân dân Việt Nam chỉ còn một cơ hội duy nhất.
Nếu không đoàn kết lại mà lên tiếng và xuống đường để ngăn chặn những
kẻ tay sai, chư hầu lén lút ký những thỏa ước bán nước bằng cách nhận
hầu bao của Thiên trỉều trong những tháng tới thì cả dân tộc này sẽ trở
thành nô lệ kiểu mới cho đại Hán.
Chả lẽ chúng ta để cho những hy sinh của Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy
Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Việt Khang, Phương Uyên,... trở thành vô ích?
Thanh Hương