Cầu Nhật Tân
Thời hoàng kim, dưới sự lãnh đạo sáng
suốt và tài tình của Đảng, đất Vịt ta rầm rộ đi tắt đón đầu hòng tiến
lên chủ nghĩa xã hội trước nhân loại. Dự án xây lắp khổng lồ nghìn tỉ
kìn kìn ký mỏi tay, huê hồng thu mệt nghỉ. Thủ tướng của đất nước đỉnh
cao trí tuệ, trong mấy năm liền, mỗi ngày tự tay ký một quyết định thu
hồi đất giải phóng mặt bằng cấp quốc gia. Doanh nghiệp đua nhau bỏ ngành
nghề làm ăn bấy lâu, nhảy hết sang nhà đất và chứng khoán. Vốn liếng
được điều tiết vặn vòi cho chảy tiệt sang chứng khoán và bất động sản để
ăn ngon và thu tiền tươi ngay. Cả nước biến thành đại công trường. Cả
nước đi buôn đất. Cả nước chơi chứng khoán. Cả nước chạy dự án. Cả nước
giải phóng mặt bằng.
Còn đang choáng váng với mấy cú đòn “hội đồng” tại Hội nghị TW 6,
đồng chí X lại phải tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách mới phát sinh.
Bên trong, Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã đẩy đồng chí khỏi
vị trí vừa cầm còi vừa chơi bóng. Dù ghế này mới do ông Bụt giữ nhưng có
tin đồn ra rằng ông Bụt đang quá mệt mỏi và muốn giao hết ấn tín cho
một đại thần thân cận người gốc xứ Thanh vốn đã tặng đồng chí X 1 phiếu
đề nghị kỷ luật trong Hội nghị TW 6.
Ngoài kia, nợ công 1 triệu tỉ, 2 triệu tỉ… ngập hết vào bất động sản.
Với hệ thống thống kê tài tình và nhằng nhịt như của xứ Vịt thì chẳng
ai lần ra được con số chính xác. Tuy nhiên, điều có thể nhận ra ngay là
xứ Vịt bây giờ rệu rã, xanh xao bởi con quỷ nợ công, quỷ tham nhũng
Dracula đang ngày càng chọc sâu cái vòi khát máu vào cơ thể quốc gia
nhằm rút nốt những luồng sinh khí ít ỏi còn lại.
Nhớ lại một thời hoàng kim, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình
của Đảng, đất Vịt ta rầm rộ đi tắt đón đầu nhanh chân hòng tiến lên chủ
nghĩa xã hội trước nhân loại. Dự án xây lắp khổng lồ nghìn tỉ kìn kìn ký
mỏi tay, huê hồng thu mệt nghỉ. Thủ tướng của đất nước đỉnh cao trí
tuệ, trong mấy năm liền, mỗi ngày tự tay ký một quyết định thu hồi đất
giải phóng mặt bằng cấp quốc gia. Không hiểu cái túi của Ngài phải bự cỡ
nào mới chứa hết nổi tiền phần trăm, lại quả. Doanh nghiệp đua nhau bỏ
ngành nghề làm ăn bấy lâu, nhảy hết sang nhà đất và chứng khoán. Vốn
liếng được điều tiết vặn vòi cho chảy tiệt sang chứng khoán và bất động
sản để ăn ngon và thu tiền tươi ngay. Cả nước biến thành đại công
trường. Cả nước đi buôn đất. Cả nước chơi chứng khoán. Cả nước chạy dự
án. Cả nước giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính
trị của toàn hệ thống Đảng, chính quyền (như đồng chí Bí thư Hoa Thanh
Quế huấn thị khi huy động toàn hệ thống chính trị Hà Nội vào cuộc cướp
đất dân).
Dân dưới xuôi bị tước ruộng cấy cày bởi dự án công nghiệp, đô thị.
Dân vùng ngược chịu mất đồi nương vì thủy điện, khai khoáng bán thô.
Những con bạc càng chơi càng hăng máu trong sới bạc bịp vĩ mô cấp quốc
gia. Lãi suất huy động tăng liên tục để có đủ tiền xỉa tiếp vào các cửa
trong sới. Lãi suất ngân hàng cho vay buộc phải không ngừng tăng theo.
Bí tiền, các con bạc gỡ cả tập đoàn nhà nước, nướng vào canh đỏ đen. Lỗ,
thất thoát, thậm chí mất hàng chục nghìn tỉ trở thành quá nhỏ. Thời đại
chỉ có thằng ngu và thằng mất trí mới lao đầu vào sản xuất chân chính.
Hàng hóa buộc phải nhập ngoại từ cái tăm để trám lỗ hổng sản xuất trong
nước. Cán cân thanh toán quốc gia bỗng chốc lộn tùng phèo không tài gì
thăng bằng nổi.
Canh bạc bịp phát triển kịch điểm đến độ cháy sới, sắp vỡ bung. Một
số con bạc tỉnh táo hơn, ăn non nhanh chân bán sới tạo hội chứng giật
mình, tháo chạy. Chứng khoán ế xề bán không ai mua. Nhà đất thê thảm
chào bằng 1/3 giá vẫn không người thăm hỏi. Ngoài chợ, giá rau, gạo mắm
muối tăng từng giờ. Doanh nghiệp nhà nước luôn chứng tỏ vai trò chủ đạo
trong việc không ngừng nâng giá mặt hàng độc quyền điện, xăng dầu … Các
chính trị gia chẳng bỏ lỡ cơ hội trời cho nhanh tay tăng và sinh thêm
nhiều thuế phí … Phúc cho dân Vịt tôi chưa. Có đâu trên quả địa cầu này,
đời sống của dân được Đảng và Nhà nước chăm lo tốt như vậy.
Ngân hàng, thúc đẩy bởi lòng tham, chính sách tồi và sự dối trá, nay
đối xử với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như kẻ thù nhằm giành giật
miếng ăn và sự sống. Trong sự giành giật này, doanh nghiệp buộc phải
chết dưới mũi tên lãi suất cao. Khi doanh nghiệp chết rồi thì ngân hàng
cũng chẳng thể tồn tại.
Không sao. Ngân hàng Nhà nước của anh Ruồi đã quán triệt tinh thần tự
chủ cao. Phải dùng cả mỹ nam kế, cử đồng chí đại tá tình báo công an sử
dụng “biện pháp nghiệp vụ” với nữ cán bộ nước ngoài mới nhập nổi mấy cỗ
máy in tiền công suất lớn về cất một chỗ chờ khi hữu sự như ni. Thiếu
tiền à? Các chú yên tâm, anh cứ ấn lệnh PRINT thì xã hội các chú có tiền
lưu thông xả láng. Hôm trước đi ngủ, tháng lương lĩnh về còn mua được
mươi cân gạo những mong sống qua ngày đoạn tháng. Sáng hôm sau ra chợ,
nắm tiền này còn đủ được hai chai mắm loãng cầm hơi.
Nông thôn hoang vắng như thời chiến. Người người, nhà nhà mất ruộng,
bỏ sản xuất kéo nhau ra đô thị bán nốt sức tàn kiếm chút tiền tươi. Khóm
phố ồn ào, nhộn nhạo nghịt người, xì ke mại dâm ma túy tội phạm tràn
lan ngộp thở. Khu công nghiệp mọc lên bừa bãi tận dụng “thế mạnh” nhân
công giá rẻ, đất cướp được không. Nay lương không đủ sống, chủ vỡ nợ bỏ
chạy, công nhân bãi công, biểu tình không lúc nào ngơi. Dự án đô thị bỏ
bê như bãi tha ma. Khu đại công nghiệp không người khác nào nơi hoang
phế …
Các nhà tài trợ cho xứ Vịt lại vừa nhóm họp. Thôi rồi luận điệu Việt
Nam là mẫu mực tăng trưởng bền vững cho thế giới học tập. Thay vào đó là
những lời chỉ trích, những cú thúc thay đổi hệ thống. Cam kết thì có vẻ
nhiều nhưng ai mà tiêu được tiền trên giấy một khi giải ngân luôn gắn
điều kiện cải cách. Thôi thì đồng chí X ta cứ hứa đại cho xong chuyện.
Vả lại, hình thức đối tác với Vịt cũng thay đổi từ 2013. Tiền vốn cho
không và cho vay lãi suất thấp sẽ giảm mạnh. Thay vào đó là vay thương
mại, vay làm ăn. Tức là phải làm thật chứ không phải cho vay rồi để Vịt
ta ném vào chơi bạc tiếp.
Ngoài Biển Đông, chú Vịt như con nai tơ đang ngày càng mắc sâu vào
cái bẫy cò ke “16 vàng, 4 tốt” được chế tạo trên nền ý tưởng có từ lâu,
tuy nhiên khâu thiết kế mới xúc tiến tại Hội nghị Thành Đô và sau đó
được tranh thủ đem ngay ra chế tác bởi các chú thợ khéo tay và lành nghề
của liên doanh Hợp tác xã thủ công Trung Nam Hải – Ba Đình, trong đó
công lao to lớn thuộc về tay thợ cả với cái tên Lê Khả lẫy lừng.
Trong bối cảnh mình còn bê bết thì năm 2013 sẽ là năm bản lề với đồng
chí X. Quyền lực chính trị của đồng chí sẽ ngày càng bị hạn chế, thậm
chí tước bớt để đưa vào tay những đồng chí vốn đã và đang lăm le giáng
đòn. Ngay cả đội ngũ tướng lĩnh đang xếp hàng rồng rắn xin sắc phong, lũ
báo chí ngày đêm túc trực chờ được ban phát thì nay nhiều kẻ đã ăn ở
hai mang, thậm chí trở cờ, trở bút nhằm đón chủ mới.
Trước đây, đứa nào mở mồm phạm đến đồng chí X thì nhẹ ra bị báo chí
đánh hội đồng, nặng ra thì bị an ninh túm cổ dần cho tới bến. Nay, có
đứa réo tận sân mà vẫn phải im re cho lành chuyện. Giậu đổ bìm leo, cái
ban Đảng chuyên lo chuyện ăn nói phát ngôn lúc trước còn là chỗ thân
thuộc với đồng chí X, nay vừa mang hẳn bảo kiếm vào trảm một đệ tử của
đồng chí ngay giữa Sài Gòn, vài đệ nữa đất Hà Thành đang nằm im thúc thủ
chờ tới lúc bị đối phương xin tí tiết. Mấy doanh nghiệp sân sau réo ời
ời kêu cứu anh Ba (tức đồng chí X). Kêu chán rồi thì tự xin thoái vốn,
rút phép, dằn lòng chơi chước chuồn cho êm bởi chính anh Ba cũng đang
dần lâm vào thế bất lực.