Đây là một câu thơ trong tác phẩm Cung oán ngâm khúc của Ôn Như Hầu
Nguyễn Gia Thiều nói lên thân phận éo le của các cung phi trong triều
đình phong kiến. Ngoài những câu thơ tả tình tả cảnh rất hay, Cung oán
cũng có khá nhiều câu nói về nhân tình thế thái, những tư duy triết lý.
Tôi rất thích câu Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm với câu tiếp theo Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon.
Tôi chú ý, thích và nhớ hai câu thơ trên đây vì nó ứng với hoàn cảnh
trong nước hiện nay, ý nghĩa của nó có thể mang một thông điệp rất sâu
sắc và khẩn thiết cho mọi tầng lớp trong xã hội ta.
Ai cũng biết một vấn đề cực lớn hiện nay trong mọi xã hội là việc
phân chia thành quả của phát triển. Có nước phát triển rất nhanh, khá
nhanh hay là nhanh, có nước phát triển chậm, hoặc rất chậm tùy điều
kiện, thời gian. Phân chia thành quả phát triển sao cho công bằng, hợp
lý để phát triển ổn định, hài hòa là trách nhiệm hàng đầu của các chính
quyền.
Theo ý kiến nhiều chuyên gia chính trị – kinh tế – xã hội trong và
ngoài nước, ở Việt Nam việc phân chia thành quả phát triển trong 20 năm
lại đây đang trở thành vấn nạn quốc gia cấp bách nhất. Trong lịch sử dân
tộc, chưa bao giờ bất công xã hội về thu nhập lại rộng lớn, phi lý như
hiện nay. Chưa bao giờ tình trạng «kẻ ăn không hết người lần chẳng ra»
lại nghiêm trọng như hiện nay.
Theo nguyên tắc của thang lương chính thức, khoảng cách lương tối
thiểu với lương cao nhất là 1 trên 7, rồi 1 trên 11, nhưng trong thực tế
khoảng cách ấy là bao nhiêu không ai có thể biết, chỉ có thể ước đoán –
có thể là 1 trên 50, hay 1 trên 100…, nghĩa là phi lý nhất hành tinh.
Chỉ có thể biết rằng trong khi công chức cấp thấp, viên chức công sở
hay các công ty tư nhân, lao động giản đơn vẫn ba cọc ba đồng, không có
tiền để dành, không thể đi nghỉ mát, không thể đi du lịch, gặp ốm đau
tai nạn là coi như tai họa, thì cả một tầng lớp trên phát triển tài sản
riêng nhanh như tên lửa. Họ có xe ôtô riêng loại sang, đi du ngoạn ở
khách sạn 4, 5 sao, ăn bát phở Kobé 1 triệu đồng, cho con đi học ở Anh,
Pháp, Úc, Hoa Kỳ, tậu hàng 2, 3 biệt thự, đánh bạc cá cược một bàn hàng
trăm nghìn đến hàng triệu đô la…
Họ thừa tiền của vàng bạc, thu được không phải do tài đức mà do lạm
dụng quyền lực, mua bán quyền lực, do kéo bè kết cánh, phe phái cánh
hẩu, do hợp tác theo kiểu mưu mánh ma-phia, không phải đổ một giọt mồ
hôi nên chi tiêu bừa bãi, tha hồ mua đào non, vợ hờ, lường gạt, tranh
cướp tài sản công, phá nát đạo đức xã hội.
Một điểm nổi bật là chính các vị tai to mặt lớn trong đảng và chính
phủ lại đi tiên phong, mở đường, «gương mẫu» trong phân phối thành quà
phát triển một cách bất công, chênh lệch phi lý nhất để bỏ túi riêng, để
tước đoạt tài sản quốc gia cho quỹ đảng không ai kiểm soát, vì thanh
tra, kiểm sát, kiểm toán, tòa án đều do một Bộ Chính trị toàn quyền và
lộng quyền điều hành cả.
Đại hội đảng lần thứ VII năm 1990 từng ra nghị quyết là từ nay đảng
không dẫm chân lên chính quyền, không làm công tác quản lý nhà nước,
đảng tự đặt mình dưới pháp luật quốc gia, đảng chỉ nêu gương, chỉ gợi ý
cho chính quyền…Nhưng rồi mọi lời hứa ấy chỉ như nước đổ đầu vịt. Đảng
vẫn ngồi xổm trên luật pháp.
Mười năm trước, thủ tướng ra quyết định long trọng tuyên bố từ nay
các bộ chỉ quản lý các chính sách, không trực tiếp kinh doanh, không
nhập nhèm vừa đá bóng vừa thổi còi…Nhưng rồi cũng không ai chịu thực
hiện, để trên thực tế thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ và thứ trưởng đều
là các tổng giám đốc, đều nằm trong hội đồng quản trị các tổng công ty
quốc doanh giàu vốn nhất. Đây là nguyên nhân chính làm cho công quỹ đã
bị thất thoát hơn 200 ngàn tỷ đồng.
Vậy xin các vị «tư bản đỏ» giàu xụ từ 20 năm mở cửa và hội nhập, từ
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, các cấp tỉnh ủy, huyện ủy cũng
như các quan chức tỷ phú mới về tiền đồng, triệu phú mới về đôla, hãy
nghiền ngẫm câu thơ của cụ Nguyễn Gia Thiều:
Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm
Khi ăn miếng cao sang, nhai nuốt thịt bê non, thịt ba ba hầm, thịt
vịt Bắc Kinh, trứng cá Nga, tổ yến Quảng Nam, tôm hùm Vũng Tàu…xin quý
vị chớ nên quên rằng trong đó có mồ hôi của dân lao động đang kéo xe bò
ngoài đường phố, có nước mắt bà mẹ liệt sỹ phải đi ăn mày ở Bình Dương,
có mùi thi hài của cụ Đặng Thị Ngọc Liêng và của ông Trịnh Xuân Tùng, có
vị máu của các ngư dân bị bọn Trung Quốc bành trướng sát hại…vì tất cả
đều là nạn nhân của quý vị, của đường lối chính sách sai lầm của quý vị,
từ lòng tham không đáy của quý vị.
Nếu như quý vị không làm thất thoát 200 ngàn tỷ đồng qua các công ty
quốc doanh do quý vị điều hành, nếu quý vị không tham nhũng, chia nhau
bỏ túi 20% ngân sách hàng năm thì đường sá ta đã đàng hoàng, nền giáo
dục ta đã có chất lượng, người bệnh ta được chữa chạy tốt, và cuộc sống
toàn dân ta đã khá.
Biết đến bao giờ ở nước ta mới xuất hiện một hiện tượng như Tổng
thống Tưởng Kinh Quốc của Đài Loan, lúc cuối đời đã nhận ra đường đi với
nhân dân, trả dinh thự nhà cửa cho nhà nước, chỉ ở với bà vợ Nga 3
buồng nhỏ, đi xe đã cũ, chỉ nhận 20 % lương đủ ăn, và khởi đầu chế độ đa
nguyên đa đảng thay cho hệ thống cũ một đảng duy nhất của cha mình, để
lại tiếng thơm. Ở nước ta sao không thể xuất hiện một con người có tư
duy độc lập, được lòng thương dân mách bảo, như đương kim Tổng thống
Uruguay José Mujica chỉ nhận 10% lương đủ ăn, chuyên đi chiếc xe
Volkswagen cũ, chống tham nhũng thật lòng nên có kết quả rõ ràng, Ông
nói kẻ giàu cũng không thể ăn một lúc cả con bò, không thể một lúc nằm 5
giường, đi 3 xe…người lãnh đạo không được tham, biết chia sẻ thành tựu
phát triển cho rộng khắp; đây là trách nhiệm, không phải là sự ban ơn.
Đó là những người tuy không hề biết cụ Nguyễn Gia Thiều là ai, nhưng đã có chung một triết lý, một đồng cảm:
Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm
Chẳng lẽ trong hàng ngũ cán bộ viên chức, trí thức, thanh niên nước
ta lại quá thiếu vắng những con người có lòng thương dân, có nhân cách
ngay thẳng không tham của người khác, không ham hưởng thụ riêng, từ đó
xoay chuyển được tình thế bi đát của đất nước. Một mong ước cháy bỏng
của không ít bà con ta.
© Bùi Tín