Ban Biên Tập Tổ Quốc
Ngày chủ nhật 9-12-2012 vừa qua thanh niên Việt Nam lại một lần nữa
rủ nhau xuống đường biểu tình chống Trung Quốc lộng hành trên Biển Đông.
Cuộc biểu tình này không thể chính đáng và đúng lúc hơn. Hộ chiếu Trung
Quốc vừa được in lại với bản đồ bá quyền trong đó có Hoàng Sa và Trường
Sa và cái lưỡi bò xấc xược. Trung Quốc cũng một lần nữa vừa ngang ngược
cắt dây cáp của tầu thăm dò địa chấn Việt Nam ngay trong vùng biển Việt
Nam. Dầu vậy cuộc biểu tình đã bị ngăn chặn một cách qui mô và triệt
để. Nó đã chỉ qui tụ được khoảng 200 người tại Hà Nội, khoảng 100 tại
Sài Gòn, và bị giải tán nhanh chóng, với nhiều người bị bắt.
Tại sao chính quyền cộng sản đàn áp cuộc biểu tình chính đáng này?
Lý do thứ nhất là họ hiểu rằng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc
xâm lược chuẩn bị và mở đường cho những cuộc biểu tình khác. Tuổi trẻ
Việt Nam và nhân dân Việt Nam có rất nhiều điều để phản đối, và phản đối
một cách gay gắt, chính quyền này: những vụ cướp đất cướp nhà đang tạo
ra hàng triệu dân oan trên khắp lãnh thổ; tham nhũng câu kết với bất tài
đang tàn phá đất nước và làm tê liệt mọi sinh hoạt quốc gia, đang khiến
các tập đoàn và tổng công ty phá sản để lại một khối nợ hàng chục, có
lẽ hàng trăm, tỷ USD cho các thế hệ mai sau; bất công xã hội thách đố
đang tập trung quyền lực và của cải trong tay một nắm người, đẩy đại bộ
phận dân tộc vào cảnh cùng cực; những tội ác như đánh chết người tại đồn
công an hay đánh chết dân oan trong khi chiếm đất v.v. Trên tất cả là
sự chà đạp những quyền căn bản của con người và trước hết là sự hèn nhát
bất lực trước chính sách lấn chiếm trắng trợn của Bắc Kinh. Nếu những
cuộc biểu tình này tiếp tục chúng sẽ thu hút hàng trăm nghìn người và
chắc chắn sẽ biến thành cuộc nổi dậy của nhân dân Việt Nam đòi thay đổi
chế độ. Chính quyền cộng sản đã nhìn đúng, nhưng khi bất cứ một hành
động nào cũng tự nhiên trở thành chống chính quyền thì phải hiểu rằng
giữa chính quyền và đất nước sự mâu thuẫn đã toàn diện và dứt khoát.
Lý do thứ hai là chính họ đã chọn lựa phục tùng Trung Quốc. Họ không
thể không phản đối chiếu lệ những lộng hành của Trung Quốc trên Biển
Đông để đừng quá khiêu khích nhân dân Việt Nam, nhưng họ đã chọn lựa.
Chúng ta có thể nhận xét là tuy các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và
Nhà Nước cộng sản chống đối lẫn nhau nhưng tuyệt đối không một ai lên
tiếng phản đối Trung Quốc cả. Tất cả đều chống dân chủ dù cái giá phải
trả là chế độ bị cô lập với thế giới. Thế cô lập này đến lượt nó khiến
Việt Nam mất đi sự bảo vệ của công pháp quốc tế và các cường quốc dân
chủ, nghĩa là tuyệt vọng trước Trung Quốc. Vũ khí tự vệ của chế độ vì
vậy chỉ còn là van xin, và muốn van xin thì phải khúm núm.
Những người lãnh đạo CSVN có thể hài lòng vì đã ngăn chặn được cuộc
biểu tình vừa qua và không bị quan thày Trung Quốc quở trách, nhưng nhân
dân Việt Nam phải rút ra kết luận nào?
Chúng ta không chỉ bị tước đoạt những quyền con người cơ bản, chúng
ta còn bị cấm đoán ngay cả quyền yêu nước và biểu lộ ý chí bảo vệ đất
nước. Như vậy thì chính quyền này có khác gì một lực lượng chiếm đóng
ngoại bang? Thái độ đúng đắn duy nhất là đừng hy vọng gì ở nó nữa và dứt
khoát đấu tranh để thay thế nó bằng một chính quyền dân chủ thực sự của
người Việt Nam và đất nước Việt Nam.
Ban Biên Tập Tổ Quốc