Hồ Bất Khuất
Ông Nguyễn Đức Kiên (được gọi thân mật và ngắn gọn
là bầu Kiên) đã làm được một việc có ý nghĩa: Sổ toẹt cái báo cáo đẹp đẽ
về bóng đá ngay tại Hội nghị tổng kết mùa giải bóng đá Việt Nam 2011.
Hơn thế nữa, sau phát biểu của ông, từ “SẠCH” được báo chí nhắc đến rất
nhiều. Nhiều người bày tỏ khát vọng sống sạch không chỉ trong bóng đá mà
còn ở nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Như vậy là chúng ta công khai
thừa nhận với nhau, cuộc sống xã hội đang bị nhiễm “BẨN” nặng.
Bóng đá được chọn làm nơi khởi đầu cho khát vọng “Sạch”?
Kỳ lạ là bóng đá Việt Nam rất lẹt đẹt, xếp hạng thứ 129 gì đó, nhưng
tình yêu bóng đá của người Việt Nam được xếp vào loại nhất, ngang ngửa
với dân Brazil. Đã có những lúc bóng đá Việt Nam sạch sẽ, thơm tho cuốn
hút hàng triệu khán giả tới sân.
Bao nhiêu năm nay, người ta nói về cái bẩn của bóng đá, nhưng chỉ nói
ở quán nước hay trên báo, còn vừa rồi ông Kiên nói trực diện ngay tại
Hội nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thật vui khi có người dũng cảm
và thẳng thắn nói lên khát vọng SẠCH. Còn vui và hy vọng hơn khi những
người yêu cái sạch lần này rất kiên quyết. Họ được sự cổ vũ của đông đảo
quần chúng nên quyết tâm làm cuộc “cách mạng SẠCH” trong bóng đá. Và
“chuyển động sạch” trong bóng đá Việt Nam đã được bắt đầu. Kết quả ra
sao thì chúng ta còn phải chờ đợi, nhưng ít nhất là chúng ta có niềm hy
vọng.
Tôi rất hoan nghênh, thậm chí là biết ơn những doanh nhân tài năng và
thành đạt bỏ nhiều tiền và công sức ra để phát triển bóng đá nước nhà,
nhưng tôi vẫn xin nói thẳng là họ vẫn thiếu một chút cao ngạo! Hơn nữa,
họ là những doanh nhân mà lại không biết quý trọng “thương hiệu”. Những
cái tên đã trở thành “thương hiệu” của bóng đá Việt Nam như Thể Công,
Công an Hà Nội, Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn… đã bị xóa đi không thương
tiếc vì một số người có tiền. Tại sao không học nước ngoài? Tỷ phú người
Nga Abramovich bỏ tiền mua đội bong Chelsea của Anh nhưng ông ta có đổi
tên đội bóng ấy đâu? Hay nước Nga đã trải qua những biến động lớn, các
đội bóng nổi tiếng đã thay chủ sở hữu, nhưng vẫn còn đó những cái tên
quen thuộc: Spartak, CSKA, Dinamo, Lokomotiv… Bỏ tiền ra để “chơi” bong
đá nhưng không gắn tên tuổi mình, công ty mình vào đó mới là cuộc “chơi
đẹp”.
Dẫu sao thì hiện nay ở nước ta, trong bóng đá đã thể hiện khát vọng
SẠCH. Nhưng có lẽ bóng đá chỉ là sự khởi đầu, vì cái BẨN hiện hiện khắp
nơi. Muốn bóng đá sạch, chúng ta phải làm đồng bộ thì cơ hội thành công
sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa, có những lĩnh vực quan trọng hơn, thiết thực
hơn bóng đá đang rất mong được làm sạch.
Thời trong trẻo, thanh tao nay còn đâu?!
Năm 1982, tôi tốt nghiệp đại học. Sau khi nộp giấy tờ cho Bộ Đại học
và Trung học chuyên nghiệp, tôi về quê đi tắm biển. Sau vài tháng có
giấy gọi ra nhận công tác. Nhận quyết định xong, tôi phải hỏi đường chán
mới về được trụ sở Tạp chí Cộng sản. Tôi ra mắt cơ quan bằng một bao
thuốc lá Sông Cầu và một lạng chè Thái Nguyên. Hơn chục năm làm việc ở
đó cho tôi biết nhiều thứ. Tôi chuyển chỗ làm việc nhiều lần nữa, nhưng
lãnh đạo ở các cơ quan tôi đến làm việc không nhận được ở tôi một chút
quà, kể cả một chai rượu. Ấy vậy mà tôi vẫn làm việc bình thường, thân
thiện.
Chính vì vậy, dăm năm trước, khi một người bạn khoe: “Mình vừa chạy
cho con gái mình vào làm việc ở Bệnh viện Xanh Pôn. May có người quen
mối lái, hết có 70 triệu đồng thôi”, tôi đã nổi đoá lên: “Cái gì?! Lương
tâm của cái bọn người ấy ở đâu mà nỡ lấy 70 triệu đồng mới cho người
học giỏi, có bằng cấp đàng hoàng được làm việc để cứu người?!”. Thấy tôi
hùng hổ, mấy người bạn chỉ cười, cho rằng tôi chẳng hiểu gì thực tế
cuộc sống ở Việt Nam cả, chỉ cần sống một thời gian sẽ thấy.
Đúng thế thật, mấy năm sau tự tôi được chứng kiến cảnh ăn tiền vô tội
vạ ở mọi lĩnh vực, trong đó có ngành y tế, giáo dục, văn hóa… và đặc
biệt là lĩnh vực tổ chức-cán bộ. Người ta làm bẩn mọi thứ vì tiền.
Tôi là người am hiểu giáo dục vì có 5 năm ngồi ở trụ sở Bộ Giáo dục
và Đào tạo 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội nên thật sự căm phẫn vì những cái bẩn
trong ngành này. Để được làm giáo viên mà phải chạy tới cả trăm triệu
đồng thì mong gì nền giáo dục ấy sạch sẽ, tốt đẹp! Khi người ta công
khai bôi bẩn nền giáo dục, cũng có nghĩa là cuộc sống càng ngày càng bẩn
nặng.
Nhưng nguyên nhân của mọi cái bẩn có lẽ nằm ở công tác tổ chức – cán
bộ, hay nói chính xác là nơi sắp xếp “ghế”, dự định ban phát chức,
quyền.
Bây giờ, cái gì cũng đùng đục, bẩn thỉu
Tôi có nhiều bạn bè, người quen có chức có quyền, nhưng cũng có nhiều
người không được ngồi vào cái ghế mà đáng ra họ được ngồi. Còn có những
người không hề có những phẩm chất xứng đáng với vị trí đó, nhưng họ vẫn
cứ được đặt vào. Ngồi trò chuyện với mọi người, được biết là người ta
chạy bằng tiền cả đấy. Thế mới biết cái câu: “Cái gì không mua được bằng
tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền” là rất chí lý.
Mặc dù không có giá cố định cho những chức vụ tương đương vì ở những
vùng miền khác nhau, giá khác nhau. Hoặc cũng là vụ trưởng cả đấy, nhưng
ở vụ tài chính - kế toán khác với vụ, quản lý học sinh – sinh viên
chẳng hạn. Chỉ biết chức vụ càng cao, vị trí càng béo bở thì số tiền chi
ra để được ngồi vào đó càng nhiều, có khi lên tới hàng chục tỷ đồng.
Tôi có người anh em họ, công tác trong lực lượng vũ trang. Gần chục
năm trước đây, khi anh mang quân hàm thượng tá, anh đã giữ chức trưởng
phòng. Bây giờ anh đã mang quân hàm đại tá, nhưng vẫn trưởng phòng. Tôi
hỏi: “Tại sao anh không được lên chức Cục phó, Vụ phó gì đó?”. Anh cười
ngượng nghịu rồi khẽ trả lời: “Tôi không đủ tiền đi “chợ”. Với chức vụ
đó phải mất cỡ 1 tỷ, tôi gom mãi cũng chỉ đủ 500 triệu. Vậy nên chấp
nhận “đứng” mãi chức trưởng phòng”. Còn một người bạn học cùng phổ thông
với tôi, làm cấp phó từ năm 1989 đến bây giờ mà không lên trưởng được.
Vừa rồi mới gặp nhau, tôi hỏi thẳng: “Tại sao cậu mãi không lên được cấp
trưởng? Đừng nói với tôi là cậu không đủ tiền để đi “chợ” đấy!”. Anh
bạn cười buồn, nhưng vẫn không giấu được vẻ ranh mãnh, anh nói: “Tiền
thì tôi có đủ, nhưng mãi gần đây mới được gợi ý. Tôi nhẩm tính, thấy
mình tuổi đã cao, chi phí nhiều, thời gian tại vị ngắn, có giỏi cướp may
ra mới hoà vốn. Vì vậy tôi thôi, không chạy chọt nữa…”
“Thợ mộc vĩ đại và Giám đốc Tiếp thị đại tài”
Trong cuộc gặp mặt bạn bè vui vẻ, một người đưa ra câu đố đơn giản:
“Theo các vị thì những người thợ mộc giỏi nhất sống ở đâu?”. Nhiều người
trả lời: “Ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh”. “Sai, những người thợ mộc giỏi nhất,
tạo nên những mặt hàng đắt tiền nhất sống ở Thủ đô Hà Nội. Các vị thấy
đó, họ tạo nên những chiệc ghế bán hàng chục tỷ đồng…”. Có người đế thêm
vào: “Đúng vậy, nhưng họ không chỉ là những người thợ mộc vĩ đại đơn
thuần mà còn kiêm luôn cả chức Giám đốc tiếp thị nữa. Họ rao bán những
chiếc ghế đó đúng lúc, đúng chỗ nên luôn luôn có cạnh tranh đẩy giá lên.
Kết quả họ bán được giá rất hời”. “Anh có ví dụ nào về vấn đề này
không?”. “Có chứ! Trước ngày quyết định ai giữ vị trí gì trong bộ máy
công quyền của chúng ta vừa qua, có một người đến chơi ở nhà một người
có quyền cao, chức trọng, có thể quyết định nhiều thứ. Vị này hỏi người
đến chơi: “Chú đã yên vị chưa?” “Làm sao yên được anh?! Em quen với công
việc điều hành cụ thể trên địa bàn, nay làm một việc thiên về tổ chức
trong các cơ quan, thấy không hợp”. “Vậy còn một vị trí nữa, nhưng chú
không phải là ứng cử viên duy nhất đâu…”. Thế là người khách hiểu, anh
ta về, chuẩn bị tiền, vàng mang đến những nơi cần thiết. Mấy ngày sau,
anh ta ngồi vào vị trí mới, không to hơn về hàm, cấp nhưng nhiều bổng
lộc hơn. Các anh có thấy người rao bán chiếc ghế đó tiếp thị tinh tế
không?”
Ở bàn trà, quán nhậu, công sở (khi thủ trưởng cơ quan không có mặt),
trong gia đình, mọi người đều nói về những tệ nạn bẩn thỉu trong các
lĩnh vực của cuộc sống. Ai cũng căm tức điều này, muốn loại bỏ nó nhưng
chưa biết làm thế nào.
Đi tìm nơi hang ổ của cái bẩn
Trên một chuyến xe chở đại biểu dự hội thảo ở Đồ Sơn về Hà Nội, khi
mọi người nói về vai trò quan trọng của công tác tổ chức - cán bộ, tôi
góp vui bằng câu chuyện sau:
“Tôi có người bạn từ cơ quan trở về, vui sướng nói với bố: “Bố mừng
cho con đi! Con vừa được đề bạt làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ!”. Ông
bố buồn bã lắc đầu rồi nói: “Sao mày dại dột vậy con?! Đấy là chỗ dành
cho bọn vô học, mày là tiến sỹ, sao lại nhận cái chức đó?”. “Căn cứ vào
đâu mà bố lại nói vậy?”; “Thế mày chỉ cho tao ở Việt Nam cũng như trên
thế giới, có cái trường đại học nào gọi là trường Đại học Tổ chức
không?””.
Mọi người cười ồ vui vẻ, chỉ có hai người là không cười. (Sau này tôi
mới biết đấy là hai quan chức làm ở Vụ Tổ chức của một Bộ quan trọng ở
Hà Nội). Tôi cho rằng, nguyên nhân chính của cái BẨN mà chúng ta đang
phải chịu đựng hôm nay bắt nguồn từ việc mua quan, bán chức; hay như bây
giờ người ta thường nói là “chạy chức, chạy quyền”. Vì đã bỏ tiền ra để
“mua” chức, quyền; khi có chức quyền rồi thì người ta tìm cách lấy lại
vốn – không chỉ hoàn vốn, mà phải có lãi. Thế là nạn tham nhũng tràn
lan. Quan chức thì ăn tiền của cán bộ, nhân viên; cán bộ, nhân viên thì
ăn tiền của dân; trong giáo dục: trưởng phòng giáo dục, hiệu trưởng ăn
tiền của giáo viên, giáo viên ăn tiền của cha mẹ học sinh… Tóm lại, chỉ
những người dân không có chức tước hay không phụ trách một công việc nào
đấy là không ăn “bẩn” được mà thôi.
Ai cũng công nhận việc hối lộ tiền bạc để được việc là bẩn thỉu,
nhưng nhiều người vẫn phải “nhắm mắt đưa chân”, nghĩa là chúng ta đã
chấp nhận sống chung với cái “bẩn” vì chống lại nó rất khó.
Cần nhiều “bầu Kiên” cho các lĩnh vực khác
Chưa biết trong tương lai bóng đá Việt Nam có trở nên sạch sẽ và có
đẳng cấp hay không, nhưng ít ra đã có những chuyển động tích cực. Tất cả
những điều này có được là nhờ sự dũng cảm của ông Kiên và sự ủng hộ của
quần chúng thông qua hệ thống truyền thông. Bóng đá đã có “chuyển động
sạch”, vậy các lĩnh vực khác thế nào?
Bầu Kiên đã tạo ra chuyển động sạch trong bóng đá Việt Nam, nhưng
điều chúng ta cần là “chuyển động sạch” trong tất cả các lĩnh vực của
cuộc sống, nhất là những lĩnh vực như: Tổ chức – cán bộ (bố trí những
người xứng đáng vào những vị trí lãnh đạo quan trọng), an ninh, quốc
phòng, giáo dục, y tế, đầu tư, thuế vụ, văn hóa, nghệ thuật… Tất cả
những lĩnh vực này cần trở nên sạch sẽ và mạnh mẽ.
Để tạo ra chuyển động sạch trong lĩnh vực này phải có những người
dũng cảm ở những tổ chức quan trọng như Quốc hội, Trung ương Đảng, Chính
phủ… Phải là những người có hiểu biết, có niềm tin, có chí khí mới có
thể phát biểu thẳng thắn ở những diễn đàn quan trọng này (đã có một số
người như thế là đại biều Quốc hội khóa trước như ông Nguyễn Minh
Thuyết, bà Phạm Thị Loan, nhưng họ chưa kịp nói những gì quan trọng nhất
(tôi tin thế!) thì nay đã không còn cơ hội để nói nữa. Nhưng tôi thấy
vẫn có những trí thức, doanh nhân, những người có chí khí trong các cơ
cấu tổ chức quyền lực của đất nước. Hy vọng những vị này làm được cái
việc giống bầu Kiên ở lĩnh vực của mình.
Nhiều người cho rằng, sở dĩ bầu Kiên nói thẳng nói thật được vì lãnh
vực bóng đá dù sao vẫn còn chỗ cho “fair play” (chơi đẹp), còn ở những
lĩnh vực khác thì đừng có mơ, mà càng lên cấp cao, càng khốc liệt.
Thật ra tôi cũng biết điều này, nhưng tôi lại có niềm tin vào tiết
tháo, vào sự hào sảng của một số trí thức, doanh nhân, quan chức… Ngày
xưa ở nước ta có cụ Chu Văn An dám dâng tấu đòi chém 7 tham quan là đại
thần của triều đình. Tuy ý nguyện của cụ Chu Văn An không được vua thực
hiện, nhưng họ (vua và 7 người bị đề nghị chém) vẫn để cụ từ quan, về
quê mở trường dạy học.
Còn nói rộng ra, thời xa xưa ở Trung Quốc có nhiều chuyện còn ghê
gớm hơn. Vua Trụ là người gian ác, đại quan Tỷ Can luôn can ngăn những
việc dốt, việc xấu, việc ác của vua Trụ. Tức giận, vua Trụ nói với Tỷ
Can: “Ta nghe nói tim của thánh nhân có 7 lỗ”, rồi bèn ra lệnh mổ Tỷ Can
để xem tim.
Vua Trụ làm thế cốt để dọa những người khác không được vạch cái xấu
của vua ra, nhưng sau này vẫn còn nhiều người chỉ ra cái dốt, cái xấu,
cái ác của vua giữa sân rồng. Họ nói xong, xăm xăm bước tới vạc dầu và
bình thản nhảy vào đó.
Dưới chế độ quân chủ độc tài xa xưa mà có những người làm được như
vậy, huống hồ hiện nay ta đang sống trong thời đại dân chủ. Hơn nữa Đảng
cộng sản Việt Nam xem chuyện “Phê bình và tự phê bình” là một trong
những biện pháp làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn thì việc chỉ ra
cái kém của Đảng chắc phải được hoan nghênh!?
Nếu việc phát biểu thẳng thắn về những sự việc bẩn thỉu trong đời
sống của chúng ta ở những diễn đàn quan trọng thực sự nguy hiểm thì
những ai đó có vị thế, trách nhiệm, có lương tâm, có chí khí vẫn phải
làm. Để làm được điều này, hãy sống theo phương châm của những người
thông thái: Xem ngày nào còn lại trong cuộc đời của mình cũng như ngày
cuối cùng! Khi đã có được quan niệm như vậy, mọi việc trở nên nhẹ nhàng,
kể cả cái chết.
Nếu tất cả chúng ta có khát vọng sống SẠCH mạnh mẽ, chúng ta phải ủng
hộ những người lên tiếng vạch trần cái bẩn ở bất kỳ cấp nào trong bậc
thang quyền lực đương thời thì có hy vọng được sống trong sự sạch sẽ.