André Menras Hồ Cương Quyết
Thưa Anh Huệ Chi,
Tôi xin các bạn trong BBT mời độc giả trang "Bauxite Việt Nam" xem bộ
phim: "Hoàng Sa Vietnam: La meurtrissure" có tựa đề Việt Nam là "Hoàng
Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát". Đây là một phim tài liệu về cuộc đời
hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn). Nó
cho thấy rõ hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và nguy hiểm của việc hành nghề
biển xa bờ tại vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đa số nhân vật trong
phim là vợ góa của những ngư dân "mất tích" tại biển cả, do hải quân
Trung Quốc bắt giữ hoặc bắn giết. Chỉ nghe họ nói không cần suy diễn
thêm cũng đã biết rõ bản chất trần trụi của "16 vàng – 4 cái tốt" kiểu
nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với ngư dân Việt Nam nói riêng và nhân dân
Việt Nam nói chung.
Phim được Bộ Ngoại giao Việt Nam duyệt để xuất khẩu đúng theo luật
báo chí Việt Nam. Và tôi đã bắt đầu giới thiệu nó cho khán giả Pháp. Dựa
vào bộ phim, Hiệp hội ADEP France Vietnam mà tôi làm Chủ tịch đã bắt
đầu quyên góp một quỹ để hỗ trợ các bà vợ góa và trẻ em mồ côi cha tại
Bình Châu và Lý Sơn... Báo Thanh niên đã đăng một loạt bài về bộ phim.
Tạp chí Thế giới điện ảnh cũng đã viết một bài dài để giới thiệu nó.
Nhưng bản tiếng Việt của phim chưa được công chiếu tại việt Nam! Tôi đã
chờ đợi lâu rồi để “cấp trên” bật đèn xanh cho phép Đài truyền hình TFS
tại TP Hồ Chí Minh. Tất nhiên tôi không có hy vọng vào Hãng truyền hình
Quốc gia VTV1 vì họ còn bận nhiều chuyện “to tát” khác. Tôi cũng không
chút hy vọng vào Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội khi mà đến những
người trí thức tiêu biểu tham gia biểu tình chống bọn bành trướng xâm
lược Bắc Kinh họ cũng sẵn sàng đưa hình lên để bôi nhọ và chửi bới.
Thời gian chờ đợi lâu đến nỗi tôi tin là bộ phim đã bị bỏ vào một
ngăn kéo của Hãng phim TFS mất rồi. Trong khi đó, hải quân Trung Quốc
tiếp tục uy hiếp ngư dân mình, tiếp tục cấm vùng biển của mình. Tôi đã
đọc bức thư rất xúc động và cụ thể của ngư dân Bình Châu Lê Văn Huy bị
"tàu không lạ" bắt giữ, ngược đãi, đòi tiền chuộc... Tôi quyết định đưa
phim lên mạng để đông đảo mọi người, đặc biệt tại Việt Nam, có thể nghe
trực tiếp tiếng nói của đồng bào dân chài miền Trung, để tiếp tục đứng
vững bên cạnh họ, bảo vệ họ, hỗ trợ họ nhiều hơn nữa... Còn về nhà cầm
quyền Việt Nam mà tôi là một công dân, tôi chỉ xin nói thẳng một điều:
nhiệm vụ thiêng liêng của một nhà nước là bảo vệ công dân của nhà nước
đó. Và cho dù "nhạy cảm" đến mức nào, việc giữ im lặng trước những tội
ác hàng ngày của bọn xâm lược, theo cách nói công văn báo chí là “giữ
nguyên hiện trạng”, là sự bỏ mặc phũ phàng số phận của đồng bào mình
đang hành nghề hiền hòa trên vùng biển của đất nước vào trong các thứ
nanh vuốt hung dữ của một “thế lực thù địch” thật sự. Nhà nước Việt Nam
phải có gấp một Luật Biển, một chiến lược mạch lạc, rõ ràng và toàn diện
để bảo vệ ngư dân mình, vì chính họ đang ngày ngày khẳng định quyền chủ
quyền của Tổ quốc trong những vùng biển đảo tại biển Đông. Không thể
“xã hội hóa” trách nhiệm chủ chốt theo kiểu đó!
Rất cám ơn các bạn.
Thân mến,
H.C.Q. A.M.