Minxin Pei/The Diplomat
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giải thích rõ ràng chính sách của Washington đối với châu Á trong một bài xã luận đăng trên tờ Foreign Policy phát hành sớm hôm nay. Mặc dù việc xây dựng chính sách này có vẻ muộn màng khi chính quyền Obama đang tiếp cận cuối năm thứ ba của mình trong văn phòng tổng thống, bà Clinton vẫn hết sức cố gắng để mô tả và làm rõ các thành phần khác nhau trong chính sách về châu Á của Hoa Kỳ.
Các nhà hoạch định chính sách cao cấp tại Bắc Kinh sẽ là những độc giả khao khát nhất cho bài xã luận của bà Clinton. Nhiều khả năng, các phản ứng chính thức về tuyên bố của Clinton là sự câm lặng. Ít nhất là trên mặt nổi bà đã không hề công bố một sáng kiến nào mới hoặc thay đổi một chính sách gì. Nguyên nhân rõ ràng khiến Clinton đưa ra tài liệu này là để trấn an các đồng minh trong khu vực của Hoa Kỳ rằng bất chấp các khó khăn trong nước và tình cảm bị cô lập gia tăng, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục các cam kết trong khu vực, đồng thời để gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến Trung Quốc rằng Washington sẽ duy trì chính sách hiện nay của việc thực hiện sâu sắc hơn sự tham dự với Bắc Kinh. Mọi người mặc thích để dò đoán về việc phải chăng bà đã chọn thời điểm tuyên bố của mình về châu Á phù hợp với sự kiện Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (người sẽ trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc vào năm 2012) sẽ đến Washington cho chuyến thăm chính thức quan trọng trong tháng Mười một.
Tuy nhiên, việc nghiền ngẫm kỹ hơn tài liệu này chắc chắn sẽ tạo ra những cảm xúc khác nhau ở Bắc Kinh. Các quan chức Trung Quốc sẽ đặc biệt chú ý đến tuyên bố về chính sách châu Á của Clinton ở ba cấp độ.
Quan tâm trực tiếp nhất đến Trung Quốc là phần nói về quan hệ song phương. Đây là phần họ cảm thấy hài lòng nhất. Bà không chỉ đặt sâu sắc hơn mối quan hệ với các cường quốc mới nổi, bao gồm Trung Quốc, như một phần quan trọng thứ nhì của chính sách, mà còn dành phần lớn nhất trong bài xã luận của mình, vào khoảng một phần bảy (1/7) bài viết về mối quan hệ Mỹ-Trung. (Để dễ so sánh, Ấn Độ có được một đoạn lại còn bị gộp chung với Indonesia, khi bà đề cập đến các quyền lực mới nổi khác). Một lý do nữa khiến Bắc Kinh ưa thích tuyên bố của bà Clinton là giai điệu tích cực khi bà diễn tả mối quan hệ Mỹ-Trung. Có vẻ như bà đã đi ra ngoài lệ thường của mình để nhấn mạnh đến những khía cạnh tích cực trong mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc vốn thực sự tăng cường mối hợp tác song phương trong một phạm vi rộng.
Tuy nhiên, tâm trạng của các quan chức Trung Quốc chắc chắn sẽ trở nên chua chát hơn khi họ xem xét đến các thành phần khác trong chiến lược châu Á của Hoa Kỳ ở cấp độ chính sách. Đặc biệt, họ sẽ bị mất bình tĩnh bởi những chính sách hành động ấy - củng cố các đồng minh về an ninh trên cơ sở song phương (được xác định như thành phần quan trọng nhất trong chính sách của Mỹ), thúc đẩy hiện diện quân sự trên diện rộng (vốn chủ yếu có nghĩa là tiếp tục nâng cấp và mở rộng khả năng quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương) và thúc đẩy dân chủ, nhân quyền. Trong mắt nhìn của Bắc Kinh, những biện pháp này là một phần tinh tế của khuôn khổ chiến lược ngăn chặn và có thể gây tổn hại đến quyền lợi an ninh của Trung Quốc và phá hoại sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Về quan tâm đặc biệt đến Bắc Kinh sẽ là phần thông báo, được thực hiện trong tuyên bố của bà Clinton, rằng Hoa Kỳ sẽ sớm triển khai các tàu chiến công nghệ cao mới nhất đến duyên hải Singapore. Ngoài ra, dựa vào dấu hiệu tan băng chính trị gần đây ở Miến Điện và việc đột ngột hủy bỏ một dự án xây dựng đập nước trị giá 3 tỉ của Trung Quốc từ giới lãnh đạo quân phiệt Miến điện, nhành ô liu chiến thắng của bà Clinton dành cho nhà cầm quyền Miến Điện trong tuyên bố của bà chắc chắn nên gây ra một số triệu chứng ợ chua trong thủ đô của Trung Quốc. Các tuyên bố cứng rắn của bà Clinton về việc duy trì sự ổn định và tự do hàng hải ở Nam Trung Hoa, cơ bản là lặp đi lặp lại những gì bà từng tuyên bố chỉ một năm trước đây tại Hà Nội, cũng không dễ dàng được bỏ qua ở Bắc Kinh. Hiện nay, nhiều quan chức Trung Quốc đổ lỗi cho Hoa Kỳ về những căng thẳng leo thang trong vùng biển Nam Trung Hoa.
Ngay cả các giải pháp nhằm xúc tiến thương mại và đầu tư cũng không thoát khỏi sự giám sát ở Bắc Kinh. Sáng kiến đáng lo ngại nhất trong lĩnh vực này đã được Clinton đề cập là Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - một khối tự do kinh doanh tương lai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà không có Trung Quốc. Mặc dù sáng kiến này của Mỹ vẫn còn trong giai đoạn khái niệm, nhưng ý nghĩa lâu dài về chiến lược của nó có thể là quá khó chịu cho các quan chức Trung Quốc để suy ngẫm.
Về tổng thể, ở cấp độ chiến lược, lời lẽ của Clinton sẽ chỉ được nhìn thấy ở Bắc Kinh đơn giản như một tuyên bố rằng Hoa Kỳ quyết chí duy trì mình như một sức mạnh vượt trội trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Đó có lẽ là lý do tại sao bài luận có tiêu đề "Thế kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ". Thông điệp mang tính chiến lược đến mỗi quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, là vô cùng rõ ràng : đừng đếm thiếu và chớ có gạt chúng tôi ra ngoài.
Tự nhìn mình như một bá quyền không thể tránh khỏi khu vực và coi Hoa Kỳ như một siêu cường suy giảm, Trung Quốc không thể hài lòng với sự khẳng định táo bạo về lối giải quyết của Mỹ. Nhưng trong thực tế, dù lúc này hay trong một tương lai gần, Trung Quốc chẳng thể làm được gì nhiều để thay đổi thực tế chiến lược này. Sức mạnh tồn tại của tính ưu việt của Mỹ tại châu Á không chỉ phụ thuộc vào khả năng tuyệt đối hoặc thậm chí tương đối của Washington (vốn đang suy giảm). Sức mạnh ấy có nguồn gốc từ vai trò độc đáo của Hoa Kỳ như một cán cân cân bằng chiến lược của châu Á. Hoa Kỳ có thể bị phẫn nộ sâu sắc về sức mạnh và tầm vươn tới mang tính đế quốc của mình ở nơi nào đó trên thế giới. Nhưng ở châu Á, sự hiện diện của Mỹ được chào đón với vòng tay rộng mở. Lý do rất đơn giản: bất kể là bá quyền của Hoa Kỳ có khó chịu đến đâu, bất cứ lúc nào, người dân châu Á cũng vẫn sẽ chọn Hoa Kỳ thay vì bá quyền Trung Quốc.
Trừ khi Trung Quốc có thể làm một điều gì để biến đổi thực tế địa chính trị này ở châu Á, họ sẽ không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải học để cùng tồn tại và phát triển dưới bóng che kiên nhẫn của tính ưu việt Hoa Kỳ.
Nguồn: The Diplomat