Hai bản tin, một câu hỏi tại sao Việt Nam có dư công an, mật vụ để "chăm lo" cho một người không cần sự chăm sóc quá đáng ấy, còn những người cần được bảo vệ thì không thấy họ ở đâu.
Nạn nhân là một nam thanh niên chừng ngoài 20 tuổi, gương mặt
thất thần, hớt hải chạy lên cửa chiếc xe buýt ngay khi chiếc xe chuẩn bị
rời bến. Miệng nói mà như khóc, nạn nhân này luôn miệng van xin: “Anh
ơi, túi em không có tiền đâu… Anh ơi, cho em xin lại cái bằng lái xe
thôi”… Nhưng không có hồi đáp.
(GDVN) - "Đến bao giờ lực lượng công an, trật tự mới
ngó ngàng nhiều hơn đến bến xe bus? Phải chăng nó chỉ đơn thuần được coi
là trộm cắp vặt..."
Ngay sau khi video về nam thanh niên nghẹn ngào van nài kẻ
cướp trên xe bus được đăng tải trên trang Youtube, rất nhiều bạn đọc đã
gửi chia sẻ bày tỏ thái độ bất bình và tức giận đồng thời kêu gọi phải
có những biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết để chấm dứt vấn nạn trộm cắp đang
lộng hành tại nhiều bến xe buýt.
Sao nỡ lấy mất của người ta?
Tình trạng trộm cắp ở các điểm xe bus không còn gì là xa lạ, nhất là
đối với những người thường xuyên di chuyển bằng phương tiện này. Tuy
nhiên, điều đáng nói là nhân vật mất ví trong clip là một thanh niên có
thể trạng gầy gò, gương mặt vô cùng khắc khổ. Trong chiếc ví đã mất của
anh ta không hề có tiền mà chỉ có một giấy phép lái xe. Dẫu vậy, chiếc
giấy phép lái xe này lại là một vật vô cùng có giá trị nên anh ta thảm
thiết nhìn ra xung quanh van nài kẻ trộm "cho em xin..."
Đoạn clip ngắn chưa đầy một phút đã nhận được nhiều chia sẻ từ cộng
đồng mạng. Đa số các ý kiến chia buồn và động viên người đàn ông không
may mắn.
của người thanh niên ấy
“Xem gương mặt tôi thấy xót xa quá...ước chi mình có cánh tay
quyền năng để giúp khuôn mặt kia vui trở lại. Tôi cầu mong cho những
điều tươi sáng tốt lành sẽ đến với anh ta. Mong sao nạn trộm cắp, móc
túi sẽ sớm được triệt để dẹp bỏ”, “chưa xem xong mà cổ cứ nghẹn lại. Hôm
nay mới chỉ đọc những dòng đầu của bài báo thôi đã thấy nước mắt cứ
chảy dài. Thật đáng thương, mong rằng cuộc đời có những phép màu có thể
đáp đền anh!”, nhiều bạn đọc tỏ ra cảm thông và đau xót.
Trên Youtube, bạn đọc có nick 7akechi chia sẻ: "Vẻ mặt khốn khổ,
đáng thương và nhìn cách nhún nhường mà đi năn nỉ một cách lịch sự bọn
bất lương chỉ vì 1 cái bằng lái xe! Thử hỏi một bằng lái xe các bạn có
trên tay mặc dù là đóng tiền học và có được nó cũng chỉ khoảng 200k
thôi, nhưng đối với anh ta là cả 1 vấn đề. Nếu ai đó gặp anh ấy, thiết
tha xin các bạn hãy góp cho anh ta một tí dù đối với bạn không là bao
nhiêu! Thương lắm những số phận rong rủi này!"
“Em không dám xem clip nữa, chỉ cần nhìn cái ảnh đã đau lòng lắm
rồi! Sao có nhiều người khổ thế, cái khổ nó toát ra từ gương mặt, từ đôi
mắt. Đã khổ rồi lại còn chẳng được yên”, “Người ta đã nghèo khổ lắm
rồi, thế mà còn bị móc túi nữa, hy vọng là anh tìm lại được cái ví của
mình, hoặc ít ra là tìm lại được cái bằng lái xe, mong những điều may
mắn sẽ đến với anh ấy”, những thành viên khác viết.
Trong khi đó, thành viên Tamminhth xót xa: “Sao cuộc sống lại tồn
tại những con người như thế? Một cuôc sống, một cảnh đời nương nhờ vào
mỗi cái bằng lái sao lại đi lấy của người ta đi? chia buồn với anh, mong
rằng ông trời không phụ lòng anh".
Không ít người rơi nước mắt khi nhìn vẻ mặt thẫn thờ, tội nghiệp của
người thanh niên ấy. Những người sử dụng phương tiện công cộng đa phần
là sinh viên trọ học đã bao nhiêu thứ chi phí đổ lên đầu hoặc những
người lao động thu nhập thấp phải lo cho gia đình mình, vậy mà lại phải
chịu cảnh trộm cắp thế này thì còn gì xót xa hơn: “Nghĩ đến những người lao động, đến cha mẹ của mình mà thấy đáng thương”, thành viên nangthuytinh2512 viết.
"Giọng nói, nét mặt, tâm trạng, "không có tiền trong ấy đâu...
bằng lái xe thôi" cứ như là tôi thấy hết được một cuộc sống mưu sinh
hằng ngày của anh ấy với bao nhiêu là khó khăn, lo toan, nghèo khổ...
tôi mong là anh ấy sẽ có lại chiếc bóp của mình, ít nhất thì cũng là cái
bằng lái xe, mong những điều may mắn sẽ đến với anh ấy", Lazykid336 cảm thông.
Sao mọi người nỡ thờ ơ đến vậy?
Trước hoàn cảnh đáng thương mà anh thanh niên gặp phải mà không ai
dám lên tiếng, nhiều người đặt câu hỏi về lương tâm, về trách nhiệm của
những người xung quanh khi tận mắt chứng kiến cảnh ngộ đáng thương này.
Cảnh ngộ đáng thương ấy khiến không ít người cảm thấy buồn và xót xa.
Nhưng đau lòng hơn là thái độ im lặng của những người có mặt, không ai
hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp.
Xung quanh đó có rất đông người đang chờ xe bus, nhưng đáp lại lời
khẩn cầu của người đàn ông là sự im lặng. Cuối cùng người đàn ông bơ vơ
đành phải bước lên xe bus với gương mặt tuyệt vọng.
Sau khi clip được đăng tải có rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bất bình.
Độc giả có nikname Teoke1234 bức xúc chia sẻ: "Hiện tượng này đã
gây nhức nhối từ lâu nhưng dường như các nhà chức trách đã thiếu quan
tâm còn dân chúng bất bình nhưng không dám đấu tranh".
Xem đoạn video trên, nhiều người tỏ ra day dứt và băn khoăn về thái độ của mỗi người trước cái xấu: “mọi
người có vẻ thờ ơ với những hành động ngang nhiên của bọn đạo chích khi
có ai đó đứng lên chống lại. Có thể mọi người lo sợ bị trả thù hay
phiền toái nhưng có sự yên bình nào mà không phải cố gắng, đổ mồ hôi,
nước mắt đâu", một thành viên Youtube viết.
Rõ ràng, nếu muốn bắt tên cướp kia không phải là chuyện khó. Tài xế
đóng cửa xe, yêu cầu mọi người tự bảo quản hành lý, gọi điện cho cơ quan
chức năng có thẩm quyền khám xét từng người. Nhưng sao lại không có ai
dám lên tiếng? Phải chăng chúng ta không dám bênh vực người lương thiện,
phải chăng nỗi sợ trước cái xấu, cái ác đang giết chết dần lương tâm
của chúng ta?
“4 năm đi học bằng xe bus cho mình thấy chuyện móc túi xảy ra
hằng ngày, một ngày mấy chục người bị mất là bình thường. Nhưng thử hỏi
có ai dám làm gì bọn chúng không? 2, 3 chục tên côn đồ lúc nào cũng sẵn
đồ ở đấy thì người thường ai dám làm gì?”, thành viên baroli1007 đặt câu hỏi.
"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động
và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".
Quả thật, chứng kiến thái độ của những người xung quanh trước lời khẩn
cầu thảm thiết của người bị hại, nhiều bạn đọc cảm thấy buồn và mất niềm
tin vào xã hội bây giờ. Đối với nhiều người cái bằng lái xe không có gì
quan trọng nhưng nó lại rất quan trọng với nhiều người, vì đó là kế
sinh nhai của họ.
Nếu xã hội biết đứng lên lên án hành vi này, thì người thanh niên ấy
đâu đứng van xin khóc lóc như vậy, nếu như chúng ta biết chung tay thì
việc tìm ra thủ phạm trên 1 chuyến xe có gì khó. Chỉ có điều, ai cũng có
suy nghĩ: không phải việc của mình, dính vào chỉ gây thêm rắc rối nên
ai cũng im lặng để cái xấu lộng hành.
Cả một xã hội vô cảm, mọi người thờ ơ và mặc nhiên chấp nhận cái xấu
diễn ra, chỉ bo bo lo thân, lo kiếm tiền và đạp lên tất cả. Ở trên xe có
những con người đã thấy nhưng lại không dám làm gì. “Trong bao
nhiêu con người tỏ ý xót thương ở đây, bao nhiêu người dám đứng lên tố
cáo, hoặc tóm cổ tên ăn cắp? Rồi một ngày, khi các bạn ở trong hoàn cảnh
ấy, các bạn đưa mắt cầu xin, và cái các bạn nhận lại chỉ là những cái
quay mặt đi. Thấy nó xấu xa, thì hãy xắn tay áo lên đi”, một ý kiến kêu gọi.
Vì đâu nên nỗi?
Trước vấn nạn trộm cướp xảy ra như cơm bữa hiện nay, nhiều người đặt
câu hỏi cho cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm giữ gìn sự
bình yên cho cuộc sống của người dân.
Có thể các cơ quan chức năng thấy việc bắt kẻ trộm cắp trên xe buýt
là không khả thi vì nó vẫn được xếp là dạng ăn cắp vặt. Chính vì thế,
bọn đạo chích trở nên coi thường luật pháp. Tuy nhiên, không thể để tình
trạng này xảy ra mà không có biện pháp giải quyết. Nhiều người kêu gọi.
“Xe bus Hà Nội, thủ đô của chúng ta đây chứ còn gì nữa? Chuyện
xảy ra nhan nhản, ngày thường thì một vài vụ, ngày đặc biệt cả chục cả
trăm vụ”, nhưng đến bao giờ lực lượng công an, trật tự mới thật sự ngó
ngàng đến bến xe bus? Phải chăng nó chỉ đơn thuần đang được coi là trộm
cắp vặt, không đáng quan tâm?”, hàng loạt câu hỏi được các thành viên đặt ra.
“Chỉ khi nào nhà nước trừng trị thật mạnh, triệt để bọn móc túi này thì mới giảm được những cảnh ngộ thương tâm như thế" . Rõ ràng, cần lắm những biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết từ những cơ quan chức năng để giữ vững bình yên cho cuộc sống người dân.
“Chỉ khi nào nhà nước trừng trị thật mạnh, triệt để bọn móc túi này thì mới giảm được những cảnh ngộ thương tâm như thế" . Rõ ràng, cần lắm những biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết từ những cơ quan chức năng để giữ vững bình yên cho cuộc sống người dân.
Hải Hà (tổng hợp)
====================
DCVOnline phỏng vấn blogger Nguyễn Hoàng Vi: Thêm một vụ tai nạn giao thông “khó hiểu”
Một vụ tai nạn giao thông “khó hiểu” nữa lại xảy ra ở Việt Nam. Nạn
nhân lần này là cô Nguyễn Hoàng Vi chỉ vì “có quan hệ rộng và phức tạp”
và bị gọi là “thành phần nguy hiểm” theo tiêu chuẩn xếp loại của cơ quan
công an Việt Nam.
Cô Nguyễn Hoàng Vi, có nick name trên facebook là An Đổ Nguyễn hiện
đang sinh sống tại quận Tân Phú, Sài Gòn và làm việc trong một công ty
truyền thông.
Những vụ “tai nạn giao thông” kiểu này không hiếm dưới chế độ cộng
sản Việt Nam, mà gần đây nhất có lẽ là vụ “tai nạn” của anh Nguyễn Ngọc
Quang mà DCVOnline đã từng đưa tin và phỏng vấn.
Ngay khi từ bệnh viện trở về nhà, tuy đang rất đau nhức nhưng Nguyễn Hoàng Vi cũng cố gắng trả lời phỏng vấn của DCVOnline…
DCVOnline: Trong hồ sơ bệnh án, bác sĩ đã ghi thương tích của bạn như thế nào?
Nguyễn Hoàng Vi: Bác sĩ ko lập hồ sơ bệnh án.
DCVOnline: Bạn có được bác sĩ giải thích tại sao không lập hồ sơ bệnh án ko?
Nguyễn Hoàng Vi: Vì bệnh viện Chợ Rẫy hôm qua đông
người, bác sĩ có hỏi là bị sao, rồi có thấy buồn nôn hay chóng mặt gì
ko, em trả lời không, chỉ đau nhức tay chân và bị thương tích vùng mặt.
Bác sĩ xem, sờ nắn tay chân rồi bảo là xương không có bị gãy đâu, đừng
lo, bị trầy nhiều nên đau nhức. Lúc ấy những vết thương của em cũng đã
được mẹ rửa trước khi đến bệnh viện rồi, nên bác sĩ chỉ kê toa thuốc bảo
là về nhà uống, khi nào các vết thương hết sưng và bớt đau thì đi nha
sĩ làm răng lại.
DCVOnline: Tức là bác sĩ điều trị hoàn toàn không có đề nghị bạn làm những xét nghiệm cũng như chụp ảnh xương vùng bị chấn thương?
Nguyễn Hoàng Vi: Dạ đúng vậy.
DCVOnline: Trong toa thuốc của bạn bác sĩ ghi phần “định bệnh” như thế nào, và họ cho bạn uống bao nhiêu ngày thuốc, có hẹn tái khám không?
Nguyễn Hoàng Vi: Toa thuốc ghi phần “định bệnh” chữ
xấu quá, em đọc không ra. Toa thuốc này uống 1 tuần và ko thấy ghi tái
khám mà bác sĩ chỉ có dặn em là khi nào bớt sưng, bớt đau rồi đi làm lại
răng mặt là được.
DCVOnline: Hiện tại, ngay trong lúc này bạn thấy trong người ra sao?
Nguyễn Hoàng Vi: Em đang rất đau nhức chỗ mấy vết thương.
DCVOnline: Bạn có đề nghị bác sĩ cấp giấy chứng thương cho bạn không?
Nguyễn Hoàng Vi: Thưa không.
DCVOnline: Tại sao?
Nguyễn Hoàng Vi: Vì em nghĩ quan trọng là có chữa
trị được không thôi, cứ về uống thuốc theo toa bác sĩ vài ngày xem có đỡ
hơn không, và vì là bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy khám, nên em nghĩ chắc
cũng uy tín.
DCVOnline: Bạn vui lòng thuật lại chi tiết vụ tai nạn diễn ra trong đêm 02/10 như thế nào.
Nguyễn Hoàng Vi: Đêm ngày 2/10 trên đường đi sinh
nhật bạn về, trên đường Trường Chinh đoạn gần khu công nghiệp Tân Bình,
bất ngờ em bị 1 xe gắn máy đi ngược chiều đâm thẳng vào xe em làm em ngã
đập mặt xuống đất, môi bị rách và gãy răng, tay chân trầy trụa.
Khi em ngã lăn ra đất thì lập tức 4-5 thanh niên vây quanh, trong đó
có kẻ đụng em. Thấy em không bất tỉnh, họ xốc em vào lề xem sao. Em nhận
ra được 1 người trong số đó rất quen, đó là kẻ vẫn thường hay theo dõi
em.
Khi ấy em giả vờ bị nặng, em nói với họ em khó thở, chắc sắp chết
rồi, họ liền phân công nhau 1 người lái xe em, 1 người ẵm em ngồi phía
sau, chở em đi đến một phòng khám gần đấy. Trên đường đi họ có nói em cố
gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi, không sao đâu.
Nhưng khi thả em xuống phòng khám, họ nói với mọi người là em đi
đường tự té, họ thấy vậy chở đi giùm. Lúc đó em tức, em nói với mọi
người giữ họ lại, họ là những kẻ đụng em, nhưng ngay lập tức có 2 chiếc
xe máy đi tới, họ nhảy lên xe và bỏ chạy mất.
DCVOnline: Và sau đấy mẹ bạn đã đến phòng khám để lau rửa vết thương cho bạn trước khi bác sĩ khám?
Nguyễn Hoàng Vi: Không ạ, lúc em bị tai nạn là đã
gần 12 giờ khuya và em cũng không mang theo tiền bạc trong người để trả
cho phòng khám nên họ chỉ xem qua loa, và lau máu cho em thôi.
Sau đấy em cố gắng lái xe về nhà và vì đã rất khuya rồi nên e không
dám gọi cả nhà. Sáng hôm sau em mới cho cả nhà biết, khi ấy mẹ mới vệ
sinh vết thương cho em và buổi chiều anh em mới chở em đến bệnh viện Chợ
Rẫy.
DCVOnline: Người “rất quen” mà bạn nhận diện được là ai mà thường theo dõi bạn?
Nguyễn Hoàng Vi: Em không biết tên ạ, chỉ biết là từ đầu tháng 6 đến nay người này là một trong số những người rất hay theo dõi em.
DCVOnline: Theo bạn thì tại sao từ đầu tháng 6 đến nay bạn thường bị theo dõi, và tại sao bạn biết là đang bị theo dõi?
Nguyễn Hoàng Vi: Bắt đầu từ chủ nhật đầu tiên
05/06/2011 xảy ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc, họ đã canh và chặn
ngay trước nhà em, không cho em ra khỏi nhà. Một tuần sau đó (ngày 12/6)
em và con trai em bị bắt ngay khách sạn trên đường Đỗ Quang Đẩu Q1 và
bị câu lưu ở công an phường Phạm Ngũ Lão đến gần 4h chiều mới được thả.
Từ đó đến nay họ vẫn theo dõi em đi đâu, làm gì, thậm chí họ canh ở
nhà em, đi nói xấu với hàng xóm em là em nhận tiền từ những “thế lực
đen” để làm những điều có hại cho đất nước, làm ảnh hưởng lớn đến danh
dự của em…
DCVOnline: Con trai bạn bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Hoàng Vi: Con trai em 6 tuổi.
…Vào chủ nhật của ngày nào đó tháng 7 em nhớ ko rõ, khi em ra ngoài
tính cafe sáng với bạn em ở quê lên chơi thì em bị họ chặn xe, không cho
đi. Tên công an khu vực lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim em, em
đề nghị anh ta không được làm vậy, nhưng anh ta vẫn ngoan cố, không
dừng. Lúc ấy em tức quá lấy điện thoại ra chụp hình lại nhóm công an này
rồi bỏ đi vào nhà. Họ chạy theo bắt em phải đưa điện thoại xóa hình, em
không chịu và yêu cầu họ phải xin lỗi em trước bà con hàng xóm, em sẽ
xóa.
Khi em bắt họ phải xin lỗi em thì họ bảo em về công an phường đi rồi
họ xin lỗi. Em nói em đâu có ngu, họ làm em mất danh dự với hàng xóm,
với nơi em cư ngụ thì phải xin lỗi tại đây. Sau một hồi họ hội ý, quyết
định không xin lỗi em luôn mà xông thẳng vào nhà hòng cướp cái điện
thoại, lên đến tận phòng riêng của em, nhưng bị mẹ em chặn lại.
Ngay khi chụp xong hình, em gửi qua email cho bạn em giữ giùm chứ ko
lưu lại máy. Ngay khi ấy bạn em có có post mấy hình đó lên blog cá nhân
của bạn em và gọi họ là “những con chó săn”.
Sau đó họ liên tục sách nhiễu gia đình em, nói xấu nhà em nhiều hơn nữa.
DCVOnline: Cụ thể họ “nói xấu” như thế nào?
Nguyễn Hoàng Vi: Họ nói rằng với sức em, làm gì em nuôi nổi gia đình, sắm sửa thứ này thứ nọ, nói là em nhận tiền của thế lực đen.
Khoảng tháng 8 khi em nghe được những lời đó, em giận điên người, mới
đi làm về, em xông xông ra chỗ tên công an khu vực đang ngồi canh em,
em chửi hắn 1 trận. Khi ấy hắn đang ngồi với thành phần bất hảo và bọn
kia nhào tới chửi em, còn đòi đánh em nữa. Từ đó ngày ngày cứ buổi sáng
là mấy anh công an lại ngồi cafe với xã hội đen, chiều tối thì lai rai
với nhau.
Cuối tháng 8, công an khu vực đến nhà hăm dọa mẹ em rằng “Sau này gia
đình cô có khổ hơn thì đừng có trách”, em linh cảm sẽ có chuyện gì đó
không tốt lành sẽ đến và em quyết định ko đi xe máy nữa để an toàn.
Nhưng hôm 2/10 sinh nhật bạn buổi tối, khi về không còn xe bus, nên
em mới tự lái xe đi và y như rằng linh cảm em chẳng sai chút nào.
Em bị người ta phóng xe đâm thẳng vào xe em.
DCVOnline: Ngoài tham gia những cuộc biểu tình vào các ngày chủ nhật, bạn có viết lách gì không?
Nguyễn Hoàng Vi: Thật ra là em chưa từng được tham gia biểu tình ngày nào hết, em cũng ko viết lách gì, chỉ viết blog chơi thôi.
DCVOnline: Bạn chưa kịp tham gia một cuộc biểu
tình nào, cũng như không viết lách gì, lại càng chưa hề tiếp xúc với các
cơ quan truyền thông “không nằm trong lề phải của nhà nước”, nhưng sao
tình hình lại căng thẳng đến thế?
Nguyễn Hoàng Vi: Có lẽ vì những mối quan hệ của em,
vì họ có nói với hàng xóm em rằng em là thành phần nguy hiểm, có mối
quan hệ rộng và phức tạp.
Bạn bè em chơi đa số là những người nặng lòng với quê hương – đất
nước, dám đánh đổi tất cả vì sự tự do – dân chủ, vì sự phát triển của
đất nước. Em khâm phục những người sống không vì bản thân mình, cũng cảm
thấy thẹn vì chẳng làm được những điều như họ.
DCVOnline: Quay lại vụ tai nạn, căn cứ vào những
điều gì để bạn không nghĩ đó là một trong số rất nhiều vụ tai nạn giao
thông vẫn xảy ra hàng ngày ở Việt Nam?
Nguyễn Hoàng Vi: Từ thứ 6 ngày 30/09 vừa rồi, công
an canh đầu hẻm nhà em rất nhiều. Đến hôm chủ nhật ngày 02/10 em vẫn bị
canh. Khi em ra khỏi nhà đi sinh nhật bạn, cũng có người đi theo phía
sau. Khi em về trời khuya, đường vắng, đang đi trên đường thì một chiếc
xe đi ngược chiều, ko có đèn xe đâm thẳng vào em, khiến em không kịp né
luôn. Em cũng ko kịp nhìn thấy mặt kẻ đâm em, chỉ biết trong số 4-5
người bu lại xe em lúc đó, em đã nhận ra 1 người “rất quen”. Rồi khi chở
em đến bệnh viện tất cả họ lại bỏ chạy.
DCVOnline: Nhưng như bạn mô tả, thì người gây
tai nạn cho bạn là từ phía chiều ngược lại không đèn đâm thẳng vào xe
bạn, như thế thì căn cứ vào đâu để bạn nghĩ rằng người này có liên quan
đến số người vẫn lượn lờ theo bạn lâu nay?
Nguyễn Hoàng Vi: Cách xưng hô, nói chuyện của những
người đó bao gồm người đã gây tai nạn cho em và người em nhận diện là
vẫn thường xuyên theo dõi em cho thấy họ cùng một nhóm. Từ đó, em chắc
chắn rằng người đụng em và những công an vẫn dõi em lâu nay là có mối
liên hệ với nhau.
DCVOnline: Nghĩa là sau khi té xuống đường bạn
nhận ra một cách rõ ràng rằng kẻ gây tai nạn cho bạn đứng chung trong
nhóm những người đang đi theo bạn và tất cả họ nói chuyện với nhau với
cung cách của những người quen biết nhau?
Nguyễn Hoàng Vi: Khi té xuống đường, em ko kịp thấy
mặt kẻ đụng em, chỉ biết là khi nghĩ rằng em đang bất tỉnh, 4-5 người bu
lại trong đó có kẻ đụng em cùng kéo em vào trong xem em thế nào, thì
khi đó em nhận ra 1 người quen trong nhóm đó.
Nghĩa là trong nhóm đó vừa có kẻ đụng em, vừa có người vẫn thường
theo dõi em, và cách xưng hô của những người đó cho thấy họ quen biết
nhau.
DCVOnline: Cụ thể thương tích của bạn ra sao?
Nguyễn Hoàng Vi: Thân thể em bị trầy xướt nhiều ở
tay chân & ngực nên đau nhức nhiều, đi lại cũng khó khăn vì rất đau.
Em bị rách môi và gãy ít nhất 7 cái răng cửa.
DCVOnline: Cảm ơn bạn đã dành cho DCVOnline cuộc trò chuyện này, và mong bạn sớm bình phục.
Theo © DCVOnline