Văn Công Hùng
Tin liên quan:
Hôm nay đọc báo, thấy người ta khen ngợi bạn mình có 3 đứa con, đều
học ở Mỹ, và tất nhiên thành đạt. Đại loại là giai đầu thì tiến sĩ giờ
làm hiệu phó 1 trường nhớn nhớn. Một gái xinh thì lấy Việt kiều sau khi
học xong giờ vốn khoảng trên triệu đô la và giai út thì vưỡn miệt mài
học ở cái đế quốc mà ông bố từng ôm súng bắn nhau đùng đoàng và giờ vẫn
liệt nó vào hàng thù địch truyền kiếp, luôn luôn cảnh giác sợ nó phá
hoại ta về nhiều mặt...
Nghĩ công chức như vợ chồng bạn này như thế cũng đại tài. Chưa kể ông
bà còn thoát cái án sinh con thứ 3. Ở xứ ta, rất nhiều người chỉ vì
sinh con thứ 3, có thể là chủ quan hoặc khách quan, mà lên bờ xuống
ruộng. Thế mà bác này thoát, và vẫn đương chức, lại chức oành nữa. Tài
thật.
Nhớ hồi mình, 2 đứa con gái học đại học trong nước thôi, ở Sài Gòn
ấy, chao ơi, cứ đến kỳ gửi tiền cho chúng là mặt xanh như chàm đổ, vợ
chồng nhìn nhau dở khóc dở cười. Hai đứa con gái cũng thương bố mẹ, mỗi
tháng mỗi đứa nhận 2 triệu, hai đứa bốn triệu, khoán tất tần tật tiền
thuê trọ, ăn uống tiêu vặt các loại, mà lương bố mẹ cộng lại thời ấy đâu
như bốn triệu rưởi. Mà vẫn còn khảng khái, đây là tiền cứng, có gì đột
xuất cứ phôn cho ba. Huhu chúng nó biết ba nói thế cho... oai nên chả
bao giờ phôn thêm. Ơ thế mà đằng đẵng bao nhiêu năm hai đứa đều học
được, bố mẹ vẫn không chết (tất nhiên sống thì chưa chắc, giờ nhớ lại
thời ấy vẫn sởn gai ốc). Giờ chúng ra trường, vừa thở hắt ra được vài
tháng lại lao vào chiến dịch trả nợ mới để... mua nhà cho chúng thoát
kiếp thuê trọ. Chao ơi là công chức Việt, biết đến bao giờ mới ung dung
thư thái mà sống. Thế mà mình đã trở thành tấm gương cho bao công chức
khác "noi theo" rồi đấy. Nhiều người còn khổ kinh hoàng hơn. Một đồng
chí lãnh đạo ở cơ quan mình mỗi khi đi họp ở đâu, khi phát biểu rất hay
mang mình ra làm tấm gương... vượt khó vươn lên, hehe...
Ông em mình, phó chủ tịch 1 huyện ở Thừa Thiên Huế kể: Lĩnh
lương ra là chia đôi ngay cho 2 thằng, 1 thằng học Sài Gòn, 1 thằng Đà
Nẵng, vừa xoẻn, chi tiêu trong nhà là bằng lương vợ. Thế vẫn còn hơn vợ
chồng mình hồi nào, còn nguyên 1 xuất lương mà tiêu, dẫu ở quê giỗ chạp
cưới xin liên miên...
Vậy nên khi nghe tin - không chỉ bạn này, mà còn nhiều bác
nữa, như bác Lê Đức Thúy chẳng hạn - con cái học hành tấn tới ở nước
ngoài, mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì con các bác ấy khi về sẽ nối nghiệp
bố làm lãnh đạo, chắc chắn không ít thì nhiều, sẽ áp dụng cái cách quản
lý đất nước dân chủ, hiện đại và tiên tiến như nơi họ được đào tạo, vào
đất nước tươi đẹp giàu có độc lập tự do hạnh phúc nhưng cũng còn một
vài tồn tại yếu kém của ta, nhưng lại lo, là bởi nhớ tới cái thời mỗi
tháng 4 triệu của mình, mà hình dung các bác ấy chạy đôn chạy đáo vay
mượn để gửi cho con ăn học. Chết thôi, 4 triệu tiền Việt còn chạy tóe
loe ra thế, chứ học ở nước ngoài chắc phải nhiều đô lắm, lương công
chức, các bác ấy xoay sở thế nào?
Lo là lo thế, chứ đất nước vẫn phơi phới phát triển. Nên
tỉnh QN mới đang làm cái tượng Mẹ Việt Nam anh hùng đến hơn 4 trăm tỉ.
Rồi lại còn cái tượng bác, nghe nói là hoành tráng nhất TN cũng đang
khởi công, nghe nói cũng hết đâu hơn 2 trăm tỉ. Hôm kia xem tivi thấy
người ta rước 1 đoàn cồng chiêng vượt hơn nghìn cây số ra vây quanh cái
chỗ đang đổ tượng đất ấy, đánh xoành xoạch mấy vòng, nghe đâu để... lấy
vía.
Lại nhớ mấy đứa bé ở Quảng Bình cởi truồng quấn quần áo
trên đầu hoặc bọc vào túi nilon bơi qua sông đi học. Lại nhớ bọn trẻ con
vùng cao học nội trú dân nuôi, mỗi tuần ăn 2 cân gạo (khoảng 7 lon) với
5 nghìn tiền thức ăn. Chúng đang ăn thế để học để trở thành chủ nhân
ông đất nước trong tương lai đấy...
Chúng từ làng xuống xã học, cũng có thể gọi là... du học.