Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Nói Với Ai, Làm Viên Đá Cuội…

Ngọc Hà phỏng vấn Đinh Tấn Lực

Như thường lệ, cuộc phỏng vấn đầu năm 2014 của Thông tấn xã Ý Dân, giữa phóng viên Ngọc Hà (NH) và blogger Đinh Tấn Lực (ĐTL), vẫn diễn ra tại một quán càphê vườn nhà thân quen. Càphê đặc cắm thìa không nghiêng ngã, mà nhạc thì nhẹ tênh, bềnh bồng như sợi khói trôi lướt trên sông… NH: Ngay hôm đầu năm, vừa mới nghe Thông Điệp 2014 của Thủ Tướng (TTg) xong, chưa kịp gọi lấy hẹn thăm hỏi ý kiến ông, thì đã thấy ông xả băng quán triệt tại quán nhậu tận đẩu đâu ngoài Chươnng Dương, Thường Tín. Đó là chuyện của xã. Nay xin được lắng nghe ở ông một vài ý kiến chính quy, được chứ ạ?
ĐTL: Vâng, Nhưng xin bà thư thư cho được nghe hết bài nhạc này đã nhé… Trong bài này tôi thích nhất 4 câu:
“Nói với ai, làm viên đá cuội,
lăn xuống đời nằm im nhớ ai …
Nói với chân, đường xa đã đi,
không lối về… biển mù sương che … “
(Hoàng Quốc Bảo – Thanh Xuân Đánh Giấc Ngậm Ngùi)

Trong 4 câu đó lại thích nhất câu đầu: Nói với ai, làm viên đá cuội…
Đấy, bà có nghe gì không? Cái thông điệp mà bà đang dọ ý tôi đó, e rằng khó biết là nó Nói với ai…
NH: Thiên hạ bảo khó tính như bác Đinh, thật chẳng sai! Ông ấy là TTg, thông điệp của Thủ tướng thì thường là gửi cho dân chứ ai nữa…
ĐTL: Thế thì phải xin phép nhắc lại chuyện cũ một tị: TTg VN phát biểu dẫn đề tại diễn đàn Sangri-La vừa qua, nội dung nhằm PR cho đức hoàng đế họ Tập, sau đó, dàn báo cúc cung ở đây thổi lên thành một thứ thông điệp “lòng tin chiến lược” nhằm gửi toàn thế giới, đặc biệt là nhắn riêng ngài Obama…
Lần này cũng vậy. Có ai đó công tác giúp cho TTg một bài viết nhắc khéo rằng “ghế ta vẫn còn đây”, xong rồi Cổng thông tin điện tử Chính phủ long trọng giới thiệu như sau:
Nhân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.
Thế là, dưới cái tựa đề mới toanh của Cổng, nó bỗng dưng biến thành “Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”…
NH: Hãy thử dễ tính một chút xem sao, bác Đinh…
ĐTL: Vâng, đó chỉ mới là nhận xét về mặt hình thức “úm ba la – hô biến”, thưa bà. Chứ khi đọc vào bài viết, tôi đoan rằng mọi độc giả đều trở thành những nhà thông thái tất, nhờ “đọc một biết mười”, tức, chỉ cần đọc dòng đầu là có thể đoán đúng được ít ra là mười dòng kế đấy.
Bởi, đã nghe cả rồi, bà ạ! Từ nhiều thập kỷ trước cơ. Nếu không có tư liệu xa xưa thì cứ gúc đôi ba từ khóa, là nó hiện ra đầy. Gần như hiếm một từ nào là chưa được nói tới trong những hội nghị hoành tráng các thứ và các cấp trước đây.
Càng đọc thêm lại càng thấy rõ đó là một chuỗi khẩu hiệu lắp ghép thành nghị quyết, quả đúng là giọng văn nghị quyết của những tay thợ viết rất quen, quen cả từ cái tít dài hơn cầu Long Biên nữa cơ, và ngay sau đó được một loại thợ chuyên phùng mang chu mỏ thổi vào cho thành… thứ khác. Mà, đã là nghị quyết thì người nhận và thi hành đâu cứ phải là… dân? Tôi ngắt lời nhạc bài này để bảo “Nói với ai”, là ở chỗ đó, thưa bà.
NH: Vế đầu ông bảo không rõ là nó nói với ai. Còn vế sau, có cả đá cuội trong đó, thì có vẻ như ông không mấy tin lời TTg?
ĐTL: Cùng những ngày đầu năm này thì Tổng thống Thein Sein của Miến Điện cũng có một số tuyên bố ủng hộ tiến trình sửa đổi hiến pháp bên đó để mọi công dân, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, được coi là đối thủ chính của ông, có thể hội đủ điều kiện ra tranh cử. Điều đó, thưa bà, đáng tin hơn nhiều.
NH: Ông cứ thế, cứ xa xa gần gần mãi… Hãy nói rõ hơn chút coi nào!
ĐTL: Vâng, thì nói rõ nhá:
  • Một là lời thệ ước quyết tâm diệt trừ tham nhũng lúc TTg nhậm chức (rằng hễ không diệt được thì từ chức), đã tới đâu rồi bà nhỉ? Hay chỉ mới tới chỗ xác nhận tham nhũng dày đặc hơn, rồi cười trừ?
  • Hai là tuyên bố phải có luật biểu tình, rồi ngay sau đó là phóng tay đàn áp, cả nóng lẫn nguội, cả hù dọa lẫn mạnh tay và nặng án… đối với những người yêu nước làm những việc mà luật không cấm hoặc chưa có luật cấm, thì làm sao tin được những lời tiếp nối, cho dù là dưới dạng nghị quyết thành thông điệp?
  • Ba là, khuyến khích chính phủ Miến Điện đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa đất nước. Họ đã làm, đang được cả thế giới ủng hộ, và đang trên đường Thoát Hán… Trong khi kẻ khuyến khích thì vẫn cố thủ trong lô-cốt giáo điều Mác-Lê-Mao và vẫn cúi đầu thần phục hán triều.
  • Bốn là vỗ ngực “nhận trách nhiệm chính trị” về các thua lỗ kinh hoàng của toàn bộ hệ thống tổng công ty và tập đoàn kinh tế, rồi cũng nhất định “không thối thác” ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, và nhanh chóng ra tay trừng phạt không thương tiếc một đám đàn em/đệ tử như những con vật tế thần, để chạy tội của chính mình. Khẩu hổ tâm xà như thế, hỏi làm sao tin được?…
Bà có đủ thì giờ ngồi đây gọi thêm trà đá để tôi liệt kê tới cái “Ngàn lẻ một là” không? Hay thôi, chỉ đôi điều tiêu biểu thế, nhé!
NH: Nhưng mà, dẫu sao trong cái gọi là “thông điệp đầu năm” này cũng có vài ba điểm mới, ông đừng phủ nhận sạch trơn thế chứ!
ĐTL: Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng phân hạng 3 loại lừa dối, bao gồm: láo khoét, thậm láo khoét, và thống kê (lies, damn lies & statistics). Nếu ông ấy ở một xứ XHCN, thế nào cũng phải thêm loại thứ tư là “thông điệp”.
Không ai nghe TTg nhắc tới những điểm rất cũ nhưng nổi cộm suốt nhiều năm dài, đặc biệt là năm qua, và luôn mang tính sinh tử đối với nhân dân xứ này, như tham nhũng, giáo dục, y tế… và cả chủ quyền biển đảo. Còn, những từ rất cũ, đã được lặp lại đến vài chục lần trong bài là “dân chủ”, thì nghị quyết nào chẳng có hàng tá? Ngay cả cái điểm mới mà bà nhắc đến đó cũng có một cụm từ thuộc diện “cà lăm” trong những hội nghị xưa giờ:
“Chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”.
Bà có nghe quen quen, hoặc là quá quen với cụm từ “quyền làm chủ của Nhân dân” đó không? Hay, nó chỉ mới ở chỗ hiếm hoi là từ Nhân dân được viết hoa?
Như vậy, cụm từ có dáng vẻ mới nhất, và có thể làm ngạc nhiên một số độc giả, chỉ là “Đổi mới thể chế”. Nhưng mà, ngay ở từ “Đổi mới” cũng đã nhắc nhớ cho hàng triệu người về một quá khứ thê thảm (1975-1986) của một VN khánh tận.
Lần này không khác. Hãy đọc kỹ mệnh đề ngay trước đó: “Chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững”! Nó mô tả trọn vẹn tình trạng bất lực của nhà nước, mà đứng đầu guồng máy là TTg chính phủ, cũng chính là kẻ tung ra một cụm từ lạ tai đối với quần chúng bị trị trong một thể chế độc tài độc đảng 83 năm rồi không hề đổi, và cầm chắc là dăm ba cái nghị quyết đại hội tới đây, nếu còn đại hội được, là vẫn quyết tâm …gia tăng sự lãnh đạo của đảng và nhà nước (ghi cả trên dự thảo sửa đổi Hiến Pháp kia!).
Quần chúng có thể gật gù chốc lát, xong rồi vỗ trán, bật ngửa, khi chợt tỉnh trí mà nhớ lại và tự hỏi rằng: Cái thể chế đó có phải là hoàn toàn thuộc về chính phủ, và kẻ đứng đầu chính phủ có toàn quyền thay đổi?
Như thế thì có quá đáng lắm không để nhận xét rằng TTg quyết tâm trị bệnh bất lực (của bản thân và của toàn bộ chính phủ) bằng những từ ngữ đa nghĩa, không cần hiểu mà chỉ cần …mong đợi?
Cái ý niệm gốc nó là thế, thì sá gì những cái ngọn như “hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội” (một khi đã khăng khăng không thể có báo chí tư nhân); “trăm điều phải có thần linh pháp quyền” (một khi côn đồ an ninh sánh vai cùng xã hội đen điều hành xã hội); hay “thực thi các quyền dân chủ trực tiếp để đảm bảo hiệu quả của dân chủ đại diện” (một khi QH chỉ là cơ quan đóng dấu hợp thức hóa mọi nghị quyết của đảng để biến thành chính sách của nhà nước)?…
NH: Ông vẫn nhất quyết không tin vào tài năng của một thủ tướng từng được báo mạng của các Cty rác nước ngoài ca tụng là xuất sắc nhất vùng Đông Nam Á?
ĐTL: Mấy người bạn tên Tâm vẫn bảo chẳng đời nào tôi theo (kịp) họ. Lực bất tòng Tâm, bà ạ. Tôi muốn tin lắm chứ, nhưng thực tế cứ đẩy ngược tôi ra khỏi những cánh cửa hy vọng (cho dù chí ít đã hai lần Lực tôi công khai thách thức TTg tranh luận về 32 điều “phải làm” mà tự thân TTg liệt kê ra).
Tuy nhiên, lần này, qua cái gọi là thông điệp đầu năm 2014 này, tôi đã có thể xác định được với chính mình, là TTg đương nhiệm có rất nhiều Cá tính nổi trội.
Thứ nhất là… Cá Đối: Một khi muốn vượt trội một bọn sàng sàng một lứa bằng đầu, TTg đã xài tới chiêu tranh chữ cùng bác Tổng, vốn là một cây đa (có bằng) trong làng lý luận và sản suất khẩu hiệu.
Thứ nhì là Cá Vồ: Ngài TTg nổi tiếng ăn tạp và ăn chia, tuyền những thứ Chủ trương lớn như Bôxít Tây Nguyên, Vinashin, Vinalines,… mà dám rộng họng đòi đổi mới cái thể chế ăn tạp và ăn chia đó.
Thứ ba là Cá Cọp: Ngày đầu năm dương lịch mà TTg vẫn quen với Tết truyền thống, vội mở sòng bầu cua, định gom bạc cắc của những ai có thừa hy vọng đặt cược vận mệnh của mình và con cháu mình vào ô cá cọp…
NH: Thôi, thôi! Ông vui lòng dừng lại ở đây trước khi làm nhục cả cá heo, cá voi, cá nục…
ĐTL: Vâng, thế thì dừng thôi. Cảm ơn bà đã mời cà phê sáng nay. Nhưng cho phép tôi nói thật: Kẻ cần phải dừng lại nhất chính là TTg. Dường như ở hắn (và bộ hạ của hắn), mọi thứ đều xơi, trừ cái phanh không xơi… Hắn đã diễn hài tại nước Pháp (“ở châu Âu và trên thế giới”), mới đây, với TTg Pháp (“Giăng Mắc Ê-Rô”), và kéo dài vở diễn về tới đây, trong ngày đầu năm, bằng cách tương lên mạng một “Thông điệp Quá chén ngày Xuân”.
Có người nuôi hy vọng vào những lời có cánh (vút cao và sắp hạ) này. Có người muốn khích cho mọi thứ lộng giả thành chân. Riêng Lực tôi chân thực nghĩ rằng: Có lẽ TTg không nên tranh đua hơn thiệt chi nữa với bác Tổng về thứ Trò Đùa Cao Cấp bằng loại ngôn ngữ từng giết dân mình suốt tám thập kỷ qua, thế này. Nhé!
05-01-2014 – Kỷ niệm tròn 46 năm ngày nhậm chức của Alexander Dubček, mở đầu cho Mùa Xuân Praha và một biển máu dưới tay hồng quân Liên Xô và khối Warsaw sau đó.
Blogger Đinh Tấn Lực xả băng ghi âm.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"