Khi quan tài đóng lại là lúc nhận định đúng nhứt về một
con người. Đồng bào Việt Nam hải ngoại, nhứt là ở Little Saigon
nơi có một cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhứt ở Mỹ đã
chứng minh chân lý đó. Đám tang Việt Dzũng là một đám tang
đồng bào Việt tham dự đông nhứt trong lịch sử Little Saigon từ
khi thành lập cho đến bây giờ.
Thực vậy, một cựu thượng nghị sĩ
Việt Nam Cộng Hoà nay đã trên tám mươi, từng phục vụ cho chánh
quyền trung ương hai thời đệ nhứt và đệ nhị. Một sĩ quan cấp
tá của Quân Lực VNCH nay đã quá thất thập cỗ lai hi mà còn
xông xáo chống Cộng. Một sĩ quan Cảnh sát VNCH qua Mỹ làm chủ
một nhà hàng, chủ một cơ sở in ấn bằng kỹ thuật số âm thầm
ủng hộ cho nhiều đoàn thể chống Cộng. Một đốc sự hành chánh
rất gắn bó với đồng nghiệp, luôn có mặt trong Hội này. Và hai
sĩ quan cấp tá của Quân lực Mỹ, cùng trang lứa với Việt
Dzũng. Hai phóng viên kỳ cựu của nhựt báo địa phương, một chủ
bút của nhựt báo gợi ý viết bài này. Tất cả những người
quen thân này đã theo dõi, tham dự tang lễ của Việt Dzũng đều
nói, đám tang của Việt Dzũng đông người nhứt ở Little Saigon cho
đến bây giờ.
Bà quả phụ Bébé Hoàng Anh phút cuối từ biệt.
Còn ngoài Little Saigon, các đài phát thanh có tính quốc tế
của Mỹ, Pháp có chương trình tiếng Việt và tất cả báo và
phát thanh, phát hình của người Việt hải ngoại đều có đi tin
và hình tang lễ của Việt Dzũng, ít nhứt một hai lần.
Trên không gian tin học, lời thông báo, bài nhắc lại kỷ niệm,
hoài niệm, chia buồn, hình ảnh tang lễ Việt Dzũng rất nhiều,
nhiều hơn bất cứ một nhân vật đã qua đời nào của người Việt.
Vì Việt Dzũng là một nhân vật nổi tiếng của VNCH ư? Vì ca
nhạc sĩ sáng tác nhiều? Vì Việt Dzũng là một nhà truyền
thông đa dạng? Vì Việt Dzũng là một MC giỏi? Vì Việt Dzũng là
một người tật nguyền mà cố gắng vươn lên? Vì Việt Dũng là
một cựu học sinh Lashan Tabert được nhiều cộng đoàn Công Giáo
thương mến?
Thưa không. Việt Dzũng còn trẻ, chưa làm gì thời VNCH. Việt
Dzũng là một nhạc sĩ sáng tác cả 400 bài; Việt Dzũng là một
MC có hồn, nhưng ở hải ngoại rất nhiều MC ca nhạc. Và trong
văn nghệ, văn chương quí hồ tinh, chớ không phải quí hồ đa. Việt
Dzũng là người làm truyền thông, thì ở Little Saigon đâu phải
một mình Việt Dzũng làm tin, nói trên truyền hình, truyền
thanh. Việt Dzũng là một học sinh trường tư Công Giáo nhưng ở
hải ngoại có hàng ngàn người học sinh Tabert như Việt Dzũng.
Cái làm cho đồng bào ở Little Saigon này đến tham dự, viếng
thăm, nguyện cầu, đưa tiễn Việt Dzũng đông nhứt là – vì Việt
Dzũng là hiện thân của người Việt tỵ nạn CS, hiện thân của
tập thể, của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Nên đồng hương,
đồng bào Việt thấy trong Việt Dzũng có mình và thấy mình
trong Việt Dzũng.
Vì thế Việt Dzũng còn sống mãi trong lòng người Việt tỵ
nạn CS. Như cuộc di tản vô tiền khoán hậu của người Việt tỵ
nạn CS đầy hiểm nguy nhưng cũng đầy vinh quang của người Việt
sống mãi trong dòng lịch sử Việt Nam.
Như người Do Thái di tản ra khỏi Cổ Ai Cập tạo thành một
nền văn minh mà khôn ngoan, kinh nghiệm được ghi lại làm gương
trong kinh Cựu Ước của Ky tô Giáo.
Đế Quốc La Mã trải rộng khắp Âu châu, vùng Tiểu Á và Bắc
Phi, Địa Trung Hải có thể suy tàn, sụp đổ nhưng làn sóng di
tản của người Do Thái tồn tại, trở thành nước Do Thái. Sau
Thế Chiến 2, Liên Hiệp Quốc tái lập nước Do Thái tại vùng Đất
Hứa. Người gốc Do Thái giáo sư Đại Học Sorbone ở Pháp, khoa
học gia ở Mỹ, Nga, Anh trở về cố quốc, tình nguyện làm trưởng
ấp, làm giáo viên, làm người lính gác giặc.
Thì hàng triệu người Việt Quốc Gia cũng vậy, như người Do
Thái. Người Việt gạt nước mắt bỏ nước ra đi bằng máy bay,
bằng thuyên nan vượt đại đương, bằng đường bộ trèo đèo, lội
suối, băng sông đi tìm tự do, với hy vọng tìm cái sống tự do
trong cái chết bị CS đoạ đày. Và với niềm tin sẽ tiếp tục
cuộc chiến đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền mà người Việt
Quốc Gia bị đồng minh Mỹ bỏ rơi nên thua một trận 30 tháng Tư
1975, chớ chưa thua cuộc Chiến Tranh Quốc Cộng.
Việt Dzũng là hiện thân, là hình ảnh của người Việt tỵ
nạn CS. Người ty nạn đến vùng đất hứa định cư, mất tất cả ở
nước nhà VN như Việt Dũng người khuyết tật. Nhưng cố gắng vượt
khó khổ, quyết chí vươn lên nơi quê hương mới. Cùng nương tựa
lẫn nhau trong gia đình, ngoài cộng đồng, cảm nghĩ thuộc về
nhau, tuỳ tài tuỳ sức nỗ lực hy sinh trở thành một Việt Nam
Hải Ngoại. Với hồn thiêng sông núi đem theo và giương lên qua
quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ.Trung thành với lời nguyền khi gạt
nước mắt ra đi. Cùng nhau chuyển lửa về quê hương, như Pháp
Quốc Hải Ngoại thời nước Pháp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng.
Việt Dzũng là một tấm gương trung kiên, kiên trì với lập
trường chống Cộng, vận dụng xuất sắc triết lý và đạo lý ‘dĩ
bất biến ứng vạn biến’ trong thời kỳ CSVN mở cửa bang giao và
giao thương với các nước, lúc mà CSVN và tàn dư Phản Chiến Mỹ
giả đạo đức tuyên truyền chiêu dụ người Việt hải ngoại bỏ
quá khứ ra sau, hướng về tương lai phía trước, đi về phục vụ
cho CS đang thống trị nước nhà.
Việt Dzũng cười hiểm nguy, bất chấp gian lao xông tới, tiến
lên cùng đồng bào trong nước và đồng hương ở hải ngoại, quyết
đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, tức giải trừ CS.
Việt Dzũng cùng nói lên tiếng nói của người Việt tỵ nạn
CS. Việt Dũng nói thay, nói thế cho người Việt tỵ nạn CS thầm
lặng không có cơ hội để nói. Việt Dzũng nói lên hết tâm can,
nói hết tim óc của người Việt tỵ nạn CS cũng là của Việt
Dzũng. Nên người Việt tỵ nạn CS coi Việt Dzũng là ‘mình’ và
‘mình’ là Việt Dzũng.
Việt Dzũng là một chiến thuật gia chống Cộng nhiều sáng
tạo, biết biến cái yếu của mình thành cái mạnh, biết sử
dụng vũ khí của thời đại trong đấu tranh chánh trị. Cái nạn
mà Việt Dzũng chống dựa khi trình diễn, làm cho đồng bào cảm
động không những là một tác động sân khấu (effet theâtral) mà
còn là một đánh động lương tâm khán thính giả, tự vấn lương
tâm, Việt Dzũng bị tật nguyền mà còn chiến đấu, mình lành
lặn tại sao không đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền khi CS
độc tài toàn trị đang làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân.
Việt Dzũng là một nhà đấu tranh chống Cộng dẻo dai, một
nhà sáng tác nhạc, một ca sĩ rất nhập vai và truyền cảm nên
rất lôi cuốn.
Việt Dzũng dễ dàng làm việc với người khác, người khác
chuyên môn, hoàn cảnh – trừ CS. Việt Dzũng biết kính già, yêu
trẻ, đứng đắn với phụ nữ như lời tâm niệm của quân nhân VNCH.
Đến đây Việt Dzũng đã làm xong nhiệm vụ với chánh nghĩa
Quốc Gia Việt Nam, làm tròn bổn phận với lời nguyền của người
Việt tỵ nạn CS. Việt Dzũng đã theo hồn thiêng sông núi VN. Vấn
đề còn lại là chuyện của người sống. Nhớ Đức Huỳnh Giáo
Chủ của Phật Giáo Hoà Hảo, một tôn giáo khai sáng trong lòng
dân tộc VN, trong đất nước VN, có lời khuyên: “Kẻ chết đã yên
rồi một kiếp; Người sống còn tái tiếp noi gương.”
Người Việt tỵ nạn CS tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do,
dân chủ, nhân quyền VN, tiếp tục chống Cộng để đồng bào VN có
tự do, dân chủ, nhân quyền, đất nước được vẹn toàn lãnh thổ
và chủ quyền- là cách nhớ thương Việt Dzũng./. (Vi Anh)