Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Xu hướng chính trị ở Việt Nam ra sao?

Lê Quỳnh, BBC
Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục hóa giải các phong trào 'ngoài luồng' như trong quá khứ?
Bốn nhà nghiên cứu về Việt Nam nói với BBC nhận định của họ về chính trị Việt Nam và viễn cảnh có dân chủ hóa hay không.
Điểm tham chiếu cho cuộc trao đổi qua email là một tiểu luận đăng trên Tạp chí Dân chủ (Journal of Democracy) số tháng Tư 2012, của Tiến sĩ người Anh Martin Gainsborough.
Đây là một trong vài nghiên cứu hiếm hoi gần đây của người nước ngoài tìm cách giải thích vì sao nền chính trị “không ưa các giá trị tự do” tồn tại ở cả ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam.
Ba quốc gia này dù khác nhau nhưng cũng lại có nhiều điểm chung, theo ông Gainsborough, người từng có thời gian dài làm nghiên cứu thực địa tại Việt Nam.

Trại Trồng Người “Hồng Hơn Chuyên”

Lê Nguyễn
Người xưa có nói: “gieo nhân nào gặt quả nấy” nhằm trao truyền kinh nghiệm sống cho đời sau, chỉ ra nguyên nhân, hậu quả và tác động, chuyển động của sự vật để khẳng định rằng kết quả, hệ quả của ngày hôm nay là do việc làm, hành động của ngày hôm qua, không có việc chi là không có nguyên nhân của nó. Từ đó, giúp cho chúng ta nghiệm ra rằng tất cả hậu quả tồi tệ, hiện hữu trên quê hương thân yêu ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ, nó đã “bị” kẻ lạ gieo trồng trong nhiều chục năm về trước với các ý tưởng: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người mới xã hội chủ nghĩa”; trong chuổi ý tưởng đó còn có “hồng hơn chuyên”...

Bộ đội chiến trường K phản hồi “Đơn của nhóm thương binh nặng yêu cầu xử lý ông Nguyễn Xuân Diện Viện Hán Nôm”

Bộ đội chiến trường K.
Yêu cầu tên lợi dụng danh nghĩa thương binh Hoàng Đức Đồng và bè lũ của hắn phải trả lại danh dự cho những người thương binh, cựu chiến binh Việt Nam.
Tôi cũng là 1 thương binh, đã từng tham chiến ở chiến trường K, vùng biên giới Tây Nam của Tổ Quốc. Tôi hoàn toàn không đồng ý với những hành động vô văn hóa, vô ý thức tổ chức kỷ luật của nhóm người do ông Hoàng Đức Đồng cầm đầu.
Nếu thật sự ông Hoàng Đức Đồng và nhóm người đó không phải là băng đảng xã hội đen đi chăng nữa, thì những hành động có ngụ ý hăm dọa, vô lễ với người dân, với những người tri thức như Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện là thái độ của bọn cường hào ác bá, lưu manh côn đồ, của bọn công thần, ỷ quyền cậy thế ức hiếp những người dân lành vô tội.

Bộ áo vét can trường

Người Buôn Gió
Hôm ấy đúng ngày xử phúc thẩm anh Cù Huy Hà Vũ, đường vào toà bị chặn hết. Loay hoay tìm đường vào thì nghe Sơn gọi điện.

- Anh ơi, ông chủ nhà trọ gọi em về để dọn đồ, anh về với em.

Mình chửi.

- Đm việc đéo phải về bây giờ, nó không dám vất đồ mày ra đường đâu, chậm một hai hôm đã chết ai.

Sơn ngần ngừ.

- Nhưng ông ý gọi về gấp lắm, em nghĩ có chuyện gì anh ạ.

Mình lại chửi.

Thư ngỏ gửi Ban biên tập báo Cựu chiến binh

Phùng Hoài Ngọc
Kính gửi Ban biên tập báo Cựu chiến binh,
Tôi là một bạn đọc lần đầu tiên biết tới tờ báo Cựu chiến binh khi nghe dư luận phản đối tờ báo của quý vị đăng bài bênh vực 5 “thương binh nặng” “bị cán bộ Viện Hán Nôm đánh đập” mà không xác minh tìm hiểu vụ việc…
Thiên hạ chắc chắn không tin một tin “giật gân” như thế (nếu có chăng chỉ có báo Quân đội Nhân dân tin cậy và viết luôn bài hưởng ứng, nhưng sau 120 phút chợt thấy “bé cái nhầm” nên vội rút bài). Ai có thể tin những nhà trí thức say mê với vốn cổ Hán Nôm của dân tộc, một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam, lại nỡ đánh ngất xỉu một thương binh to khỏe như hộ pháp đang chủ động hăng máu gây hấn tại một nơi thanh cao, tôn quý như Viện Hán Nôm?

Đọc thư Đồng binh, nghĩ đến báo An Ninh Thủ Đô

 Người Buôn Gío

Đọc lá thư của Hoàng Đức Đồng, kẻ tự mạo nhận là đại diện cho tất cả thương binh Việt Nam để lên án tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Bỗng thấy một giọng văn quen thuộc, nghĩ mãi mới nhớ ra bài biết của báo ANTĐ đấu tố Linh Mục Nguyễn Văn Khải mới năm nào đây.

http://www.anninhthudo.vn/An-ninh-doi-song/Ong-Nguyen-Van-Khai-dung-cam-hay-hen-nhat/347313.antd

IMAGINE

Đoan Trang
Lại sắp tới ngày Báo chí (Cách mạng) Việt Nam 21/6 rồi. Năm nào vào ngày này, sao tôi cũng thấy mệt, chán, bực bội đến thế? À, vâng, có lẽ chỉ trừ mỗi lúc cầm phong bì tiền, gọi là “giỗ nghề”, là mặt hơi giãn ra một chút, còn lại thì lúc nào cũng hầm hầm.
Buồn bã mở lại những dòng mình đã viết, thấy “một trời luyến tiếc”.
Ngày 21/6/20yy..: Ở Sài Gòn mấy ngày này, thấy không khí làm báo nhộn nhịp ghê, bà con phóng viên náo nức chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm “ngày giỗ của chúng mình”. Tự nhiên ngồi thần mặt: Hình như chưa bao giờ có một ngày 21/6 nào làm tôi vui, chưa bao giờ.
Ngày 21/6/20zz: Anh biết không, bây giờ em không còn ríu rít nhảy chân sáo nữa. Có những lúc em muốn buông tất cả, kệ xác tất cả. Thế giới người ta đã nghĩ sang những vấn đề khác, như bảo vệ môi trường, truy tìm nguồn gốc con người, sự sống ngoài vũ trụ v.v. mà sao Việt Nam cứ loay hoay mãi với vấn đề ý thức hệ, mô hình phát triển vậy anh? Sao em lại phải viết về những chuyện rất hiển nhiên này?

Lửa thử vàng

 
Tên tuổi và vai trò của TS Nguyễn Xuân Diện chính thức nổi bật cách đây gần một năm, trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại thủ đô Hà nội mùa hè năm 2011. TS Nguyễn Xuân Diện đã chứng tỏ là một con người quả cảm, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng hết sức khôn khéo. Nhưng quan trọng hơn phương châm của TS. Nguyễn Xuân Diện là với chủ trương đấu tranh chống tiêu cực, bảo về công lý, phê phán những cái sai trong thực thi dân chủ… nhằm cải tạo những cái trì trệ, bất cập trong chính sách, việc làm của chính quyền hiện tại để cho tốt hơn, hoàn thiện hơn chứ không nhằm mục đích thay đổi chính quyền ở Việt nam. Đó là lý do vì sao những lời kêu gọi tợp hợp biểu tình chống Trung Quốc, hay các bài tường thuật kèm theo hình ảnh của các cuộc biểu tình mùa hè 2011 mà TS. Nguyễn Xuân Diện đã hầu như không hề hấn gì.

Đọ sức

Phạm Thị Hoài


Đó là một cuộc đọ sức giữa hai đối thủ hoàn toàn không cân xứng: bên này là một nhà nước đầy quyền lực, sức mạnh và sẵn sàng nghiền nát bất kể ai và bất kể điều gì nó không ưng ý; bên kia là một con người bình thường, một cá nhân vô danh nhỏ bé.
Cuộc đọ sức không diễn ra ở lĩnh vực thường được gọi là chính trị. Bạn, cá nhân nhỏ bé kia chưa bao giờ là một nhà chính trị, lại càng không là một kẻ âm mưu, một kẻ chống phá nhà nước. Suốt cuộc đọ sức, bạn ở vị trí phòng thủ, không muốn gì hơn là được giữ những gì mà bạn coi là tính cách của mình, cuộc đời của mình và danh dự cá nhân của mình, dù hay hay dở.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

SBTN phỏng vấn Ls. Lê Quốc Quân

Đài SBTN-Boston-Phỏng vấn Ls. Lê Quốc Quân

BÀI THƠ VÌ SAO TÔI BỊ BẮT - KỶ NIỆM 5 NĂM

Lê Quốc Quân



Thế cũng đã 5 năm trôi qua. Kể từ dịp đầu hè năm 2007 là lần bị bắt đầu tiên. Cũng vào thời điểm này hơn 5 năm trước khi nằm trong trại tù bên tai tôi luôn văng vẳng câu hỏi là "Vì sao mình bị bắt ?" Trong suốt quá trình hồi tưởng lý do và những lần hỏi cung, đã dần dần hình thành các lý do mà mình Chính quyền bắt giam. Đó là "yêu nồng nàn, yêu đất nước của tôi /Theo cái cách mà chính quyền không thích" . Xin post lên đây bài thơ "Vì sao tôi bị bắt ?" để anh chị em đọc và hiểu hơn về những gì tôi đã làm và đã trải qua.

Cách mạng cây sưa

Này thì đá quí...
Mới đây, hội nghị TW lần thứ 5 đã ra tuyên bố, từ nay Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị khiến bà con chộn rộn. Khấp khởi nghĩ có gì khá hơn chăng? Lo lắng và nản lòng vì sẽ chẳng có gì khác trước chăng? Tham nhũng vẫn cứ hoành hành, tinh vi hơn, trắng trợn hơn, khủng khiếp hơn cả về số lượng lẫn chất lượng? Quan chức vẫn cứ giàu lên bất thường mà không ai làm sao. Con cái họ vẫn đều đều nhận bổng lộc và thăng tiến như cha mẹ họ. Tài sản ăn bao giờ cho hết? Sống nhiều kiếp cũng không tiêu hết khối tài sản kếch sù ấy. Vậy thì phòng, chống cái gì? Phòng, chống ai? Bao giờ thì thu được kết quả ban đầu để bà con nhen nhúm chút hy vọng, tin tưởng? Hay xuân thu nhị kỳ họp TW và Quốc hội lại vẫn cứ chỉ là nhận định, tham nhũng không những không giảm mà ngày càng nhiều hơn, tinh vi hơn…???

Trò chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo và cựu TBT Lê Khả Phiêu

Dân Luận
Quách Hải Lượng
Giới thiệu: Tuần qua ở Hà Nội có tán phát một bản viết tay ký tên QHL. Theo điều tra, đây chính là chữ của đại tá Quách Hải Lượng. Dưới đây là hai bản tường thuật. Bản thứ nhất tường thuật buổi trò chuyện giữa Quách Hải Lượng với tướng Đặng Quốc Bảo. Bản thứ hai tường thuật buổi trò chuyện giữa Quách Hải Lượng và VCF với cựu TBT Lê Khả Phiêu.
  • Tướng Đặng Quốc Bảo: nguyên UV TW ĐCSVN, trưởng ban Tuyên giáo TWĐ
  • Đại tá Quách Hải Lượng từng là tùy viên quân sự ĐSQ VN tại Trung Quốc dưới thời cụ Nguyễn Trọng Vĩnh rồi về làm chuyên viên nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chiến lược Bộ Quốc Phòng
  • VCF là đại tá Vũ Cao Pha, đồng nghiệp của Quách Hải Lượng
***

Hoang tưởng từ Văn Giang

Người Buôn Gió
 
Theo lời kể của anh thương binh Chu Văn Quang mà báo Cựu Chiến Binh kể lại thì.

- Anh Quang vì bức xúc với lá thư kêu gọi ngừng điện hạt nhân đăng trên blog Nguyễn Xuân Diện, nên anh Quang và đồng đội đã kéo đến Viện Hán Nôm nơi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện làm việc để đòi gỡ bài viết đó xuống, đến nơi anh bị hai người đàn ông giữ tay, cho một cô gái tát vào mặt, khiến anh ngã lăn quay xuống đất ảnh hưởng đến sọ não. Công an phường sở tại đã đưa anh đi khám chấn thương.

Những con người đứng thẳng

Có những con người ta gặp thoáng qua trên đường đời nhưng để lại những dấu ấn khó phai trong tâm trí. Đó là những con người bề ngoài rất tầm thường nhưng có nhân cách cao thượng, có tư duy khác thường, tạo nên những mẫu mực, những gương sáng cho ta noi theo.
Đó là trường hợp anh sỹ quan công an của Trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà – Vĩnh Phúc, nơi chính quyền đảng trị trong quá trình suy thoái về chính trị và nhân cách đã cố tình đầy ải cô Bùi Thị Minh Hằng để trả thù người chiến sĩ rất mực yêu nước này. Anh đã tỏ thái độ rõ ràng chống lại hành vi sai trái của một chính quyền bất công, trừng phạt nữ công dân nước mình, làm theo ý muốn của ngoại bang là phải chấm dứt các cuộc xuống đường đông người chống hành động xâm lược của Bắc Kinh.

‘Vinh Quang & Ðau Khổ’ của Tướng Ðặng Văn Quang

 Viết từ một người ‘không hưởng đặc ân’

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER - Trước những vinh quang khi đương thời, và hàng chục năm đau khổ khi thất thế của cố Trung Tướng Ðặng Văn Quang, tác giả Trần Văn, tức nhà báo Trần Văn Ngà, người tận mắt chứng kiến, đã cặm cụi bỏ ra 5 năm để viết lại trong một cuốn sách hơn 600 trang, chỉ nhằm một mục đích: nói lên sự thật về một vị tướng lãnh QLVNCH.
Quang cảnh cuộc ra mắt sách của Trần Văn. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Tác giả Trần Văn từng một thời làm việc dưới quyền, và “không hưởng một đặc ân nào” từ Tướng Ðặng Văn Quang.
“Ðặng Văn Quang, Vinh Quang & Ðau Khổ” được ra mắt chiều 20 tháng 5, tại hội trường nhật báo Người Việt.
Trên hai trăm đồng hương đã đến tham dự buổi ra mắt sách này, trong đó phần nhiều là cựu quân nhân QLVNCH mà nhiều vị là những sĩ quan cao cấp trước năm 1975.

Những ngày cuối cùng của Tổng Thống Trần Văn Hương

Huy Phương/Người Việt 

Nhân cuộc phỏng vấn tác giả Trần Văn nhân cuốn sách viết về cựu Trung Tướng Ðặng Văn Quang trên đài SBTN, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Trần Văn Ðính, thứ nam của Cựu Tổng Thống Trần văn Hương, nhờ chúng tôi viết lại nhiều thông tin trên báo chí chưa rõ hay nói sai, kể lại những ngày cuối cùng của Cụ Trần Văn Hương tại Saigon cũng như câu chuyện liên quan đến Tướng Ðặng Văn Quang. Ông Trần Văn Ðính năm nay đã 87 tuổi, hiện sống tại Nam California, đã là phụ tá đặc biệt cho thân phụ ông trong nhiều năm, từ 1965-1975.

Chia sẻ cùng TS Nguyễn Xuân Diện


Được tin hôm qua “thương binh” lại vừa xông vào tận cơ quan để “hỏi tội” tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện. Sau ba giờ đồng hồ quấy đảo, họ đã ra về và cho đến lúc này chưa thấy động tĩnh gì thêm. Mặc dầu vậy, tôi vẫn phải viết mấy dòng chia sẻ cùng tiến sỹ.
Vì sao họ làm việc này?

Mê tín dị đoan

‘Điện thờ Hồ Chí Minh’ trong trụ sở ĐSQ VN tại Ba Lan

Hòa chung vào phong trào “Tâm linh hóa” toàn quốc, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang dần đi sâu vào lĩnh vực tâm linh, cúng lễ… Ngày 19.5.2012, nhân kỷ niệm lần thứ 122 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (ông tự đặt ngày sinh cho mình), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã làm lễ khai trương “Điện thờ” Hồ Chí Minh ngay trong khuôn viên của cơ quan Đại diện.
Đông đảo đại diện các tổ chức Hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan đã được triệu tập tới. Trong buổi khai trương, Đại sứ quán và các đại biểu đến dự được phổ biết và hướng dẫn nghi lễ cúng bái cùng các nghi thức “thờ Phật”.
Ngoài nghi lễ như thường lệ: tuyên bố lý do, ý nghĩa của ngày gặp mặt này cùng công lao của vị “Cha già dân tộc”.., ông đại sứ còn cảm ơn những người đã giúp để khai trương kịp thời Điện thờ. Đặc biệt, trong đó có cháu của Hồ Chí Minh là Hồ Chí Dũng.

Nhân quyền hay mơ mộng (phần tiếp)

MartianMobile
Trong khi ông Tiến Sĩ Người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân thì vẫn bị tạm giam 4 tháng ở Việt Nam và blogger Ðiếu Cày thì được hân hạnh được "nhớ đến" trong ngày Quốc Tế Tự Do Báo Chí của ông Obama thì ông Trần Quang Thành (GuangCheng Chen) được may mắn hơn. Không biết ông Thành chỉ vì không phải là người của nước nhược tiểu Việt Nam hay ông ta là người của nước "lạ" Trung Quốc nên nước Mỹ trọng vọng hơn, hôm qua ông Thành đã rời bệnh viện hay nơi "tạm giam" ở Bắc Kinh qua Mỹ đi "du học."

Tản mạn... Quốc hội!

Mạnh Quân
Từ hội trường Quốc Hội (QH) về, uể oải. Chợt nhớ NL - TBKTSG kỳ QH trước, hôm khai mạc lúc trở về trung tâm Báo chí có lẩm bẩm chửi là: "Chúng nó coi bọn mình như chó" nên tự cười, nghĩ: Mịa, có khi còn khổ hơn chó ấy chứ. Cái từ "chó", ngoài đời người ta hay dùng để ví với mấy người làm nghề gì mà có tính chất như giữ nhà và trung thành với chủ. Nó ko hợp để chỉ nhà báo. Cho dù gần đây, chỗ nọ, chỗ kia người ta hay dùng từ "ẳng" để nói việc nhà báo kêu chuyện nọ, chuyện kia như chuyện bị đánh... Nhà báo thì trung thành với ai? - với độc giả thôi.

Tận cùng của sự bỉ ổi, hèn hạ và đê tiện

JB Nguyễn Hữu Vinh

Gần đây, tình hình ngư dân trên Biển Đông gặp muôn vàn khó khăn khi làm ăn bị bọn Trung Cộng bắt, giam cầm đánh đập tàn bạo đòi tiền chuộc. Ngoài Biển Đông Trung Cộng ngang nhiên cấm đánh cá trên lãnh hải Việt Nam, rồi lại tiếp tục đưa giàn khoan ra khai thác dầu ngang nhiên, tàu đánh cá xâm nhập vùng biển, vi phạm chủ quyền đất nước. Mới đây Việt Nam còn bắt được hai tàu Trung Cộng xâm nhập vùng biển Việt Nam… Còn ngư dân thì kiên quyết bám biển để sinh tồn. 

Nghĩ về những đất nước không thành

Nguyễn Gia Kiểng
30 tháng 4 - 2012. Tôi đang ở trên Quảng Trường Hiến Pháp, Plaza de la Constitucion, trung tâm thủ đô Mexico của nước Mexico. Người Mexico (phát âm Mê-hi-cô) gọi là Socalo, có nghĩa là “nền tảng”. Mỗi thành phố lớn của nước Mexico đều có một socalo làm trung tâm quyền lực. Chung quanh quảng trường này có tất cả. Dinh tổng thống, tòa thị chính thành phố Mexico, trụ sở quốc hội và dĩ nhiên một nhà thờ lớn rất đồ sộ. Ở góc quảng trường, bên cạnh nhà thờ lớn, qua một song sắt người ta có thể nhìn thấy một vài di tích của kinh thành Tenochtitlan bị tàn phá và san phẳng năm 1521. Tenochtitlan là tên cũ của thành phố Mexico.

Kế sách Tề

Người Buôn Gió
 
Sách Tề nhiều kế, thử điểm vài kế phù hợp tình hình ngoài khơi hiện nay.

- Thuận tay dắt bò
- Giương đông kích tây
- Mượn Ngu diệt Quắc

Nước Ngu ngày nay đối phố lại bằng chiêu cực độc đó là.

- Hàng xóm cháy nhà, bình chân như vại.
- Ném xương cho chó cắn nhau
- Giả chết bắt quạ.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Chuyện xưa...chuyện nay

Trung Thực
Tác giả gửi cho DienDanCTM


            Năm 1972 đơn vị chúng tôi hành quân qua phà Bến Thủy thuộc tỉnh Nghệ An. Tôi nhìn thấy hàng đống lốp xe ô tô bị cắt làm đôi chất cao như núi. Tôi cứ thắc mắc tại sao người ta cắt đôi nhiều lốp xe ra để làm gì ? Chẳng ai trả lời được thắc mắc của tôi cả. Mãi sau này, có một người quen ở bộ ngoại giao mới hé cho tôi biết. Vốn dựa vào mối quan hệ nào đó, các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam biết được bên Nhật họ phế bỏ rất nhiều lốp xe ô tô đã qua sử dụng, theo các tham mưu đánh giá thì chất lượng còn tốt lắm. Nếu mua được thứ ấy mang về Việt Nam thì còn dùng được lâu mới thải. 

Về bản lên tiếng ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough

Trương Nhân Tuấn

Một nhóm trí thức Việt Nam vừa lên tiếng ủng hộ Phi trong vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarbourough giữa nước này với Trung Quốc. Đây là một nghĩa cử "đẹp", bởi vì trong quá khứ Phi đã từng chơi xấu Việt Nam, đâm sau lưng Việt Nam nhiều lần.
Gần đây nhất, 2011, khi tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp tàu nghiên cứu khoa học của Việt Nam tại vùng biển chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 100 Km, chính phủ Phi đã không hề lên tiếng, giới học giả Phi cũng nín lặng. Không như Việt Nam, về phương diện chính quyền và xã hội dân sự, đã lên tiếng bênh vực Phi như đã thấy hôm nay.

Lời của người xưa và thời hội nhập

 Phúc Tâm

"Có một vấn đề mà tôi nghĩ là những người còn có tính với nước non có lẽ nên đi sâu phân tích: Vì sao thế hệ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu ... có được sự đánh giá của hậu thế là "thế hệ vàng" của dân tộc Việt Nam?
Theo tôi, đó chính là nhờ văn minh phương tây (kinh tế, văn hóa & nền nếp xã hội + giáo dục + khoa học & kỹ thuật). Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng đều nhiều năm sống ở châu Âu. Riêng Hồ Chí Minh còn qua cả châu Phi, từng sống ở Mỹ, từng học buổi tối ở Massachuset. Tuyên ngôn độc lập khai quốc trích dẫn tuyên ngôn của Mỹ, của Pháp. Lúc chết mong được gặp Các Mác, Lê nin. Rõ ràng Hồ Chí Minh là con người có cái lõi ảnh hưởng rất mạnh văn minh phương tây. Phong cách Á đông chỉ là biểu hiện bề ngoài phục vụ hành động giao thiệp, chính trị.

Thư gửi con gái Quỳnh Anh


Bùi Thị Minh Hằng

Quỳnh Anh con!
Suy nghĩ mãi cuối cùng mẹ thấy cũng nên viết cho con lá thư này, mặc dù mẹ từng có quyết định cứ để cho con phải tự trải nghiệm, tự tìm ra đáp số cho cuộc đời mình như con đã từng học môn Toán.

HỘ CHIẾU CỦA CÔNG LÝ

Thùy Linh

Cuồi tuần vừa qua có mấy việc dồn dập đến. Nhiều người đã không có được sự bình an vào ngày nghỉ cuối tuần mà đáng lẽ họ được hưởng. Hình như lâu rồi dân mình đã bị đánh cắp quyền có được những weekend ngọt ngào mà người ta hay chúc nhau vào ngày thứ sáu. Xã hội vẫn đang vận hành trong một trận tự nhất định, một trật tự dựa trên nỗi sợ hãi, lảng tránh, ẩn mình, ích kỷ…chứ không phải được xây dựng bằng hòa bình. Dường như hòa bình thực sự chưa bao giờ có trên xứ sở này?

Vẽ mặt thật "Chiến binh cầm bút"

Hoàng Xuân Phú
-
Một dùi cui có thể gây thương tích mấy tuần cho vài người
Một ngòi bút có thể gây tổn hại chục năm cho hàng triệu tâm hồn

Ông Nguyễn Ngọc Năm là một chiến binh cầm bút trung thành. Ông Hàn Phi Long cũng rứa. Cả hai công tác tại Trung tâm Tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ được ghi tại trang Tinvov.vn:
“Trung tâm Tin (NewsCenter) là đơn vị sản xuất, khai thác tin, bài từ các nguồn; là đầu mối duy nhất tiếp nhận, quản lý, biên tập, xử lý tin, bài của các Cơ quan thường trú và tin của phóng viên, biên tập viên trong Đài.”
Tại trung tâm đầu mối quan trọng ấy, ông Ngọc Năm giữ trọng trách Trưởng phòng Thời sự, Chính trị – Kinh tế.

Đôi lời gởi ông Giáo sư, tiến sĩ, đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Dũng của Iris Vinh Hayes

Iris Vinh Hayes

Không phải một đảng là thiếu dân chủ...Dân yêu cầu một đảng cũng được nhưng đảng đó phải trong sạch và làm đúng với quyền lợi của người dân...Khi mà đảng viên đều là những người tốt và đảng có đường lối đúng thì một đảng chẳng có hại gì.” (Nguồn: Hội Nghị TW Khẳng Định Điều 4 Hiến Pháp, BBC, 15/5/2012).
Đọc những lời phát biểu trên của ông GS TS ĐBQH Nguyễn Lân Dũng, tôi nhận thấy ông đúng là một người mẫu mực...“theo định hướng XHCN.” Và càng thấy tội nghiệp cho dân tôi. Tôi có đôi lời muốn thưa với ông. Và tôi cũng xin mạn phép được sử dụng thứ văn phong dân ngu cu đen để trình bày.
Ông Dũng ơi là ông Dũng, tôi chỉ muốn hỏi ông một điều đơn giản, một chiếc xe mà không có cái thắng thì ông biết nó sẽ chạy đến đâu không ông Dũng? Và ông có biết những người ngồi trên chiếc xe đó sẽ về tới đâu không ông Dũng?

Tại sao truyền thông lại lệch chuẩn?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2012-05-21
Ngày 18 tháng 5 vụ côn đồ giả danh thương binh tấn công thư viện của Viện Hán Nôm chưa hết lời bàn tán của dư luận thì nổi lên bài báo trên Quân Đội Nhân Dân và Cựu Chiến Binh hâm nóng thêm sự kiện này dưới một ý nghĩa khác.
xd1.jpg
Ảnh: Blog Phạm Viết Đào
TS Nguyễn Xuân Diện (đứng ngoài cùng bên phải ảnh) cùng nhiều bạn bè tại phòng làm việc.
Vụ một nhóm côn đồ mượn danh thương binh xông vào thư viện Viện Hán Nôm hành hung nhân viên tại đây, đập phá vật dụng của Viện và tìm TS Nguyễn Xuận Diện với lời lẽ hăm dọa rất khiếm nhã đang là đề tài khiến dư luận nổi giận cực độ bởi trước hết nhìn bất cứ khía cạnh nào đi nữa, thì sự việc cho thấy nhiều góc khuất của chính quyền, công an cũng như các cơ quan chức năng khác của Hà Nội .

Từ chối đóng phí

Cùng tìm cách cắt nguồn lực trấn áp

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, chính quyền của Đảng cộng sản đang tìm cách gia tăng nguồn lực cho hệ thống trấn áp tại cơ sở. Họ đang tăng các hỗ trợ bằng tiền cho lực lượng dân phòng, các cộng tác viên của công an (dạng chỉ điểm, theo rõi bí mật các mục tiêu hoặc các thành phần bất hảo thân cận với chính quyền) tại các khu dân cư. Cùng với những động thái như thế, chính quyền cộng sản cũng đã thực hiện một thủ thuật để lôi kéo, duy trì, củng cố sự gắn bó với đảng cộng sản ở các thành phần có liên quan tới các cựu trào của đảng cộng sản mà họ gọi là “trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng” theo Nghị định 52/2011/NĐ-CP ra ngày 30/06/2011 và có hiệu lực từ ngày 15/08/2011.
Như vậy chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam đang phải gia tăng vơ vét, huy động các nguồn lực vật chất để đối phó với các bức xúc, phản kháng đang gia tăng trong xã hội.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

VỤ CÔN ĐỒ: HAI NHÂN CHỨNG LÊN TIẾNG

Huỳnh Ngọc Chênh

Trong vụ côn đồ xông vào Viện Hán Nôm, báo Cựu Chiến Binh viết rằng: Có một thương binh tên Quang vì ủng hộ chính sách nhà nước nên bị hành hung đến ngất xỉu. Thực hư về chuyện ấy như thế nào? Có hai nhân chứng đã lên tiếng đó là anh Đào Tiến Thi, cán bộ Nhà xuất bản Giáo dục và blogger Mai Xuân Dũng. Xin đọc hai bài viết sau đây:

Thư ngỏ gửi Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
                                                                 Đào Tiến Thi

Kính gửi chú Trần Hanh

Nếu bạn bị xếp hạng '' phản động''

Người Buôn Gió
Đây là câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ Việt Nam, hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ. Không nhất thiết bạn đọc đủ cơ sở để đánh giá rằng nó xảy ra ở nước CHXHCNVN.

Nếu bạn bị liệt vào hạng phản động của nhà cầm quyền thì cuộc đời của bạn sẽ ra sao.?

Trước hết tiêu chí để xếp loại phản động là vô cùng phong phú. Ví dụ bạn chỉ trích một chính sách nào đó của nhà cầm quyền về giao thông, thuế, giáo dục....

Chiến Dịch : Ngừng du lịch, ngừng gửi ĐôLa về VN

"· Đài Loan bị hất ra khỏi Liên Hiệp Quốc làm được, giữ được đất nước của họ, tại sao Việt-Nam chúng ta không làm được?.
· Do Thái đơn độc đối diện với khối Trung Đông được, giữ được chủ quyền được, tại sao Việt-Nam chúng ta không làm được?.
· Cộng đồng tị nạn Cuba thay đổi nước Cuba được, vì quyết định không gửi tiền về Cuba, tại sao tị nạn Việt-Nam chúng ta không làm được?
"

THƯ GỬI NGÀI ĐẠI SỨ CỘNG HÒA PHILIPPINES TẠI VIỆT NAM

Thư gửi Ngài Jerril Galban Santos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam
Bản tiếng Việt:

Kính gửi Ngài Jerril Galban Santos,
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòaPhilippinestại ViệtNam,

27B Trần Hưng Đạo, Hà Nội


Kính thưa Ngài Jerril Galban Santos,


Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho bản thân và cho ý kiến của nhiều công dân Việt Nam khác, theo dõi với mối quan tâm chặt chẽ các sự kiện đang xảy ra tại Panatag Shoal (Scarborough Shoal) trên Biển Tây Philippines (theo cách gọi của Philippines)/Biển Đông (theo cách gọi của Việt Nam), và bày tỏ ý kiến của mình như sau:


Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Phỏng vấn bà Hồ Thị Lan về tình hình hiện tại của bà Hồ Thị Bích Khương

Huỳnh Thục Vy thực hiện
 
Kính thưa quý vị, trong cuộc đấu tranh đầy cam go cho một nền chính trị dân chủ, một xã hội tự do, tôn trọng phẩm giá con người hôm nay, nhiều lớp người đã trải qua một phần đời mình, thậm chí là nửa đời người trong tù. Những đau đớn, mất mát mà họ gánh chịu chỉ khi nào chúng ta thực sự trải qua mới có thể cảm nghiệm sống động. Nhưng cuộc đấu tranh vẫn như một cuộc chạy tiếp sức, lớp người sau tiếp bước lớp người trước trong nỗ lực và hành trình không mệt mỏi vì niềm hy vọng mở ra một sinh lộ cho Tổ quốc. Chúng ta, những người vẫn còn được tự do vẫn phải tiến về phía trước trong sự quan tâm và niềm tri ân đối với tất cả những người đã và đang chịu tù đày, đàn áp, sách nhiễu dưới chế độ Cộng sản. Bởi, chỉ với cách quan tâm đến tất cả những người đang gánh chịu khó khăn, chúng ta mới có khả năng giữ cho ngọn lửa đấu tranh cháy mãi không dứt trong tinh thần cảm thông và đoàn kết.

Tệ hơn là điếm bút. Những kẻ đáng thương hại!

Lê Diễn Đức
diembut.jpg
Tôi luôn bảo lưu ý kiến của mình, rằng trong hàng chục ngàn nhà báo ăn lương của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), được gọi là lề đảng, vẫn có nhiều người cầm bút tử tế.
Thậm chí có những nhà báo dũng cảm, mạo hiểm xông vào các ngóc ngách của xã hội để đưa tiêu cực từ bóng tối ra ánh sáng và sau đó nhận những bản án tù oan trái, bất công.

Những người cầm bút tử tế thầm lặng

Cùng tìm cách cắt nguồn lực trấn áp

Cùng tìm cách cắt nguồn lực trấn áp
Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, chính quyền của Đảng cộng sản đang tìm cách gia tăng nguồn lực cho hệ thống trấn áp tại cơ sở. Họ đang tăng các hỗ trợ bằng tiền cho lực lượng dân phòng, các cộng tác viên của công an (dạng chỉ điểm, theo rõi bí mật các mục tiêu hoặc các thành phần bất hảo thân cận với chính quyền) tại các khu dân cư. Cùng với những động thái như thế, chính quyền cộng sản cũng đã thực hiện một thủ thuật để lôi kéo, duy trì, củng cố sự gắn bó với đảng cộng sản ở các thành phần có liên quan tới các cựu trào của đảng cộng sản mà họ gọi là “trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng” theo Nghị định 52/2011/NĐ-CP ra ngày 30/06/2011 và có hiệu lực từ ngày 15/08/2011.

Ai xúi giục thương binh quậy ở Viện Ngiên Cứu Hán Nôm?

Bùi Văn Bồng
 

Mấy ngày qua, dư luận trong cả nước rất bức xúc về vụ hôm 18/05/2012 một nhóm người lạ mặt tự xưng là “thương binh” đã xông vào Viện Nghiên cứu Hán Nôm ở Hà Nội, nơi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện làm việc, hăm dọa ông và một số nhân viên khác của Viện. Từ nhiều năm qua, trang blogger Nguyễn Xuân Diện cũng là một trong số những trang mạng nổi tiếng chống tiêu cực, bảo về công lý, phê phán những cái sai trong thực thi dân chủ… Những kẻ côn đồ càn quấy hung hăng và rất ngang nhiên đòi ông Nguyễn Xuân Diện gỡ bỏ các bài trên blog của ông, đặc biệt là thư ngỏ phản đối chính phủ Nhật viện trợ xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

THỜI CỦA CÔN ĐỒ?


Xem ba clip ghi lại cảnh đánh hai nhà báo, đánh một người dân đến nay chưa biết tên và đánh người phụ nữ là chị Ngô Thị Ánh trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang thì không ai không cho rằng đó là hành động côn đồ, đánh người để thỏa mãn thú tính. Nhưng đau đớn thay hành động côn đồ đó lại không phải do bọn côn đồ xã hội đen thứ thiệt gây ra mà lại được thực hiện có tổ chức bởi các nhân viên công lực mang sắc phục công an và dân phòng đang thi hành công vụ.

Trấn áp 2

Hai chứng cứ trong vụ “Đại náo Viện Hán nôm”.

Bà Đầm Xoè

 1-

Tầng 3 nơi thư viện của tòa nhà cơ quan vương vãi đầy các mảnh vỡ. Tiếng gào thét đang

TS Nguyễn Xuân Diện

vọng ra từ văn phòng Viện trưởng. Chúng tôi đã thấy những gương mặt rất đặc trưng “đường phố” đang “làm chủ” nơi này. Và thật bất ngờ tôi nhận ra ngay một thương binh tên là Công trong số 5 người đang tham gia làm cuộc “đại náo cơ quan Viện”. Vì quen biết nên tôi hỏi anh lý do đã đến đây. Anh nói:

- Tao biết chó gì đâu, “nó” gọi đi là đi thôi.

Trấn áp 1

Lê Hữu Hà – Một vụ trấn áp không cách mạng, trái đạo đức Hồ Chí Minh

Vụ trấn áp xẩy ra ngày 15/3/2012, nhắm vào nhà số 1 ngách 1 ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Thông tin này không cập nhật, vì lùi lại một thời gian để tìm biết được nhiều hơn. Đây là nội dung hiểu biết của chủ nhà, đúng sai tuỳ ý người đọc.
Sau sự việc ít lâu, trao đổi với dăm ba người gần gũi, tôi đã viết gửi lên Tổng Bí thư và Ban Bí thư Trung ương Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng đã trực tiếp đưa giấy mời 16 giờ ngày 23/4/2012 lên gặp Ban Bí thư. Đã y ước với Văn phòng, nhưng bất ngờ 13 giờ ngày hôm đó, vợ tôi, bà Nguyễn Thị Cương qua đời nên không lên gặp được. Cũng có nói với Văn phòng hẹn ngày khác.
Tự thấy cần viết đầy đủ để cho những người tham gia hoạt động với chúng tôi biết chưa đủ, hoặc chưa biết, để cho cả bà con nội ngoại của chúng tôi Bắc, Trung, Nam và bạn bè ở nhiều nơi quan tâm lo lắng cho chúng tôi.

Khẩn trương điều tra

Báo Quân Đội Nhân Dân - Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc tại Viện Hán Nôm


QĐND - Hồi 9 giờ 30 phút ngày 18-5, một số thương binh nặng đã đến Viện Hán Nôm (183 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), đề nghị giám đốc Viện, ông Trịnh Khắc Mạnh, cho phép gặp gỡ, làm việc với ông Nguyễn Xuân Diện. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Viện, ông Thành đã yêu cầu lập biên bản ghi lại ý kiến của các bên và cho biết sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên xem xét để giải quyết vụ việc này.

Bùi Hằng khởi kiện

Bùi Hằng - Đơn khởi kiện hành chính (5225/QĐ - UBND)
bh1.jpg
LTS: Khi còn bị giam cầm trái pháp luật trong CSGD Thanh Hà, cán bộ của trại giam trá hình này luôn gây khó dễ, khống chế không cho Bùi Hằng được ký vào mẫu đơn khiếu nại, đơn khởi kiện hành chính (do luật sư đã soạn thảo sẵn mà họ bắt Bùi Hằng phải chép tay cho nên xảy ra những sai sót). Có 2 lần Bùi Hằng đã tự tay viết lại và gửi đi nhưng họ không cho gửi. Bây giờ, khi đã hoàn toàn tự do, Bùi Hằng muốn gửi ngay đến tòa án thành phố Hà Nội về đơn kiện này. Không biết tòa còn lấy lý do ĐƠN KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH không được ký vào văn bản có sẵn như cán bộ trại giam Thanh Hà để gây khó dễ cho Bùi Hằng được nữa không?

Khi thương binh Hà Nội lên tiếng?

Cung cách nói chuyện của mấy ông "thương binh" vẫn còn cái kiểu gia trưởng phong kiến. Văng tục liên hồi như thế thì người nào lắng nghe mấy cái ý kiến mà các ông cho là đúng, đến khổ, bảo sao xã hội mà trẻ con Hà Nội mở miệng ra là văng... tứ tung.


Mấy ông này ở đâu khi tàu Trung Quốc giết dân, bắn dân đánh cá ngoài Trung nhỉ?  

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Philippines kêu gọi người dân “chuẩn bị hy sinh”


Ngoại trưởng Philippines Del Rosario
Giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc không hề dễ dàng, Ngoại trưởng Philippines Del Rosario cho biết hôm 17-5 khi ông kêu gọi “lòng yêu nước” và “chuẩn bị hy sinh” của người dân trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc về tranh chấp bãi cạn Scarborough vẫn chưa hề lắng dịu.
Trong bài phát biểu trước các doanh nhân hàng đầu tại thủ đô Manila, ông Del Rosario nhấn mạnh Philippines vẫn tiếp tục đứng lên và bảo vệ chủ quyền quốc gia tại bãi cạn Scarborough nói riêng và trên Biển Đông nói chung.

Một vụ cưỡng chế thời Pháp thuộc


Trong một luận án tiến sĩ đại học Yale, phân tích lịch sử truyền đạo Công Giáo vào Việt Nam, tớ đọc được một chuyện về một vụ đất đai. Một vụ vừa có chuyện cưỡng chế, vừa có chuyện không cưỡng chế trong đó. Tớ kể chuyện này ở đây, bạn nào suy diễn linh tinh là chuyện riêng của bạn.
Chuyện xảy ra năm 1937, vào thời cực thịnh của thực dân Pháp tại Đông Dương, khi mà tất cả các phong trào kháng chiến đều bị dẹp hết, một thế hệ công chức bản xứ đã có mặt để thực hiện tất cả những chính sách gì mà Pháp cần. Hầu hết cơ sở hạ tầng đều đã hiện diện – trường học, nhà thương, đường sắt, v.v.

Chia sẻ cùng tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Thanh Giang
Được tin hôm qua “thương binh” lại vừa xông vào tận cơ quan để “hỏi tội” tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện. Sau ba giờ đồng hồ quấy đảo, họ đã ra về và cho đến lúc này chưa thấy động tĩnh gì thêm. Mặc dầu vậy, tôi vẫn phải viết mấy dòng chia sẻ cùng tiến sỹ.
Vì sao họ làm việc này?
Cách đây gần tám năm, sau bài "Về vụ án chính trị siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cục 2" và bài "Bộ quốc phòng rời bỏ nhiệm vụ chính của mình - Cảnh báo nguy cơ mất nước" của tôi được tán phát rộng rãi và xuất hiện trên internet thì một loạt sự việc đen tối đã xẩy ra đối với tôi: Điện thoại bàn, điện thoại cầm tay réo gọi ngày đêm không cho ăn ngủ. Năm bức thư, ba bức xưng là của cá nhân, hai bức ký tên tập thể được gửi đến tôi với những lời đe doạ.

Trung Quốc lén vi phạm, ta lén xử lý


Các cơ quan truyền thông tỉnh Khánh Hòa vừa nhận chỉ thị không được đưa tin vụ 2 tàu hút bùn Trung Quốc xâm phạm trái phép vịnh Nha Trang (tối 23-3-2012) và chư tăng Khánh Hòa ra Trường Sa làm Phật sự nữa.
Trước đó, khi vụ tàu hút bùn vừa xảy ra, báo chí phỏng vấn, chỉ huy biên phòng Khánh Hòa cung cấp thông tin khá chi tiết. Nhưng sau đó, báo chí đề nghị cung cấp thông tin diễn biến xử lý 2 tàu này, thì chỉ huy biên phòng nói chờ Hà Nội chỉ đạo (có hẹn ngày cụ thể), sẽ thông tin cho báo chí. Cuối ngày hẹn, báo chí điện hỏi, chỉ huy biên phòng lập… bập: “Lạy các bố! Vấn đề… rất nhạy cảm. Chúng tôi bị BBC nó đưa tên lên mạng. Làm tôi bị kiểm điểm. Thôi… không… thông tin… đâu nhé!”.

Hết vở?

J.B Nguyễn Hữu Vinh
Từng nghe nhiều người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đã bị những “người dân yêu nước, thương binh, cựu chiến binh” hoặc “quần chúng tự phát” đến nhà hỏi tội hoặc đấu tranh cho “đối tượng” hiểu được nhà nước ta đã dân chủ ra sao, chủ trương đường lối của đảng sáng suốt thế nào. Họ ngang nhiên vào nhà, tự động hành động như chỗ không người và rất đàng hoàng đến và đi, bất chấp quy định về chỗ ở và thân thế của “đối tượng” đang được luật pháp bảo vệ. Những khi họ đến, cấm bao giờ có các cán bộ công an, chính quyền cùng đến hoặc nếu gọi điện thoại, trình báo với công an thì chờ còn khuya mới có mặt. Những vụ đó diễn đi diễn lại nhiều lần với nhiều người khác nhau. Nhiều khi nghĩ cũng lạ, dân chủ là cái được dùng làm quốc hiệu một thời, sao lắm thứ nhiêu khê khi nhắc đến nó như thế?

Chiến sĩ ?

Tôi đọc bản tin của Ts Nguyễn Xuân Diện, lẽ ra post lại, nhưng đóng lại không post vì có một chữ mà tôi không đồng ý với Ts Nguyễn Xuân Diện, ông làm công việc về chữ nghĩa, chắc hẳn biết rõ ý nghĩa của từ "chiến sĩ", từ bé tôi chỉ được học nghĩa chữ này là những người lính can trường làm một công việc gì có ích cho xã hội cho đất nước như bảo vệ quê hương chẳng hạn, thì mới được gọi là "chiến sĩ", còn không thì chỉ là người lính.  Không phải ai cứ mặc quân phục của quân đội thì đương nhiên là chiến sĩ cả.  Và nếu họ là công an, hay cảnh sát thì cũng chỉ gọi là người công an, người cảnh sát, chả có cớ gì lại gọi là chiến sĩ công an, khi người này thấy có sự "xung đột" trước mắt mà chỉ đi cà lơ phất phơ ngó vào cái viện Hán Nôm mà ông tiến sĩ lại gọi là chiến sĩ công an, chiến sĩ gì mà kỳ cục thế, chiến sĩ phải là người có công vẻ vang gì chứ?   

Đất nước hưng rồi.

Vận nước đã đến rồi, đến đúng hôm nay, điềm tốt.

Hôm nay một đám thương binh tầm gần chục mống kéo đến tận cơ quan của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện xưng là người dân bức xúc với lời kêu gọi ngừng điện hạt nhân đăng trên blog tiến sĩ Diện.

Quả là điềm may mắn cho đất nước.

Đám thương binh bấy lâu nay đi xe ba bánh chạy loạn xà ngầu, mỗi lần có vụ tranh chấp nợ nần, nhà cửa là đi hàng đoàn vài chục xe đến giúp hộ một bên. Tưởng họ đã không màng gì đến vận mệnh đất nước.

Nhưng hôm nay lác đác đã có vài mống thương binh vì vận mệnh đất nước kéo đến cơ quan làm việc, xông vào tận phòng làm việc của cán bộ nhà nước để uy hiếp tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chửi tục giữa viện Hán Nôm .

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

VẪN NHỮNG TRÒ SÁCH NHIỄU HÈN HẠ CỦA CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đỗ Nam Hải (Danlambao)

 
 Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,
Trước và sau ngày 30/4/2012, một nhóm công an 6 người đã 4 lần chặn bắt tôi dọc đường. Sáu người này gồm 3 người vẫn đêm ngày đeo bám tôi, còn 3 người nữa là của công an Phú Nhuận. Đó là các ngày: 25, 26, 27/4 và 3/5/2012. Sau khi chặn bắt, họ đưa tôi về Trụ sở công an Q. Phú Nhuận rồi tạm giữ tôi trái phép tổng cộng 30 tiếng đồng hồ. Tại đây, tôi phải đối diện với 5-6 viên công an khác nhiều tuổi hơn, cấp bậc cũng cao hơn so với những cậu công an chặn bắt tôi, thường có độ tuổi từ 25 đến 40.
Trước đó, ngày 24/4/2012, một đại úy công an khu vực đến nhà đưa cho tôi tờ Giấy mời, với nội dung: mời ông Đỗ Nam Hải đúng 8 giờ sáng ngày 25/4/2012 có mặt tại Trụ sở công an quận Phú Nhuận, số 181 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận để “Làm việc một số vấn đề liên quan đến ông”. Người ký là ông Đoàn Duy Thanh, thượng tá, Phó trưởng công an Q. Phú Nhuận. Tôi đã viết vào cả 2 liên, 1 liên tôi giữ lại và 1 liên để công an mang về, với cùng nội dung như sau: “Đã nhận nhưng tôi phản đối nội dung Giấy mời này và cương quyết không đi làm việc!”.

VÀI NHẬN XÉT VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NHÂN NGÀY SINH NHẬT 19.5.2005

Trường Xuân Triệu

Vài ba ngày nữa lại tới 19 tháng 5 năm 2005, ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh như ông và đảng cộng sản Việt nam thừa nhận. Mà, đã nói tới ngày đó, dĩ nhiên chẳng mấy ai nỡ lòng nói "tôi không biết mảy may gì ngày ấy cả", trái lại như thường lệ sẽ có nhiều người và giới truyền thông ngợi ca ông hoặc cả lên án ông... cũng như không thể thiếu những lễ lạt linh đình của cơ quan đảng và nhà nước Việt nam dành cho ngày kỷ niệm sinh nhật ông.
Thuận theo luồng dư luận khen chê và bàn thảo nghiêm túc về chủ tịch Hồ chí Minh, hôm nay tôi viết ra những suy nghĩ và nhận xét về ông, người từng được tôi ngưỡng mộ khi còn là trẻ thơ cho tới khi là anh lính Quân đội nhân dân vào Nam "giải phóng đất nước", rồi sau năm 1975 tôi mới có cơ hội tìm hiểu lại cho đúng về con người và hành xử với dân tộc của ông.

Nhân sinh nhật Cụ Hồ Chí Minh 19.05

Lỗ Trí Thâm
Viết về lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ hai mươi mà không nói tới một nhân vật sáng chói, Hồ Chí Minh, thì không phải nói về lịch sử.
Cụ Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như tất cả các ánh hào quang vinh của dân tộc như Lê Lợi, Quang Trung, do đó có nói thêm hay nói xấu cũng bằng thừa.
Nhưng vì phần lớn người Việt sống cùng hoặc cận kề với thời của Cụ, nên những nhận xét vẫn mang đầy cảm tính cá nhân, do sự chao đảo của thời cuộc mà vì số phận cá nhân vô tình hay bắt buộc, mà có những nhận xét nghiêng về chiều này và chiều kia.
Bài nói sơ qua sau đây, trong mục chung viết về Đông Nam Á, sẽ cố gắng tóm tắt một cách trung thực nhất về nhân vật lịch sử này, trên quan điểm khoa học xã hội, đứng ngoài các tranh chấp lợi ích về chính trị.

Nông dân và nông thôn là đối tượng bị đánh tàn bạo nhất trong cách mạng “xã hội chủ nghĩa” Việt Nam

Xích Tử
Lời phát biểu bế mạc của Tổng bí thư cùng với Thông báo của BCH TƯ về Hội nghị lần thứ 5 hoàn toàn thống nhất với lời phát biểu khai mạc của người đứng đầu Đảng CSVN định hướng cho kết quả của một chương trình nghị sự được dự báo: Thận trọng trong việc sửa đổi Hiến pháp vì đây là chuyện “nhạy cảm”, không bỏ Điều 4 vì như vậy là “tự sát”, duy trì khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không tam quyền phân lập do đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, không phục hồi chế độ tư hữu về đất đai và không có việc đòi lại đất đã bị cưỡng đoạt, xử lý trong lịch sử pháp luật ở lĩnh vực này.

TS Nguyễn Xuân Diện bị bao vây ở Thư viện Hán-Nôm Hà Nội

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-05-18
Sáng 18/5 vào lúc 8 giờ 30, một nhóm thương binh côn đồ đã tới Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm bao vây trụ sở này và xông vào hành hung nhân viên trong thư viện với mục đích tìm kiếm TS Nguyễn Xuân Diện.
Courtesy AnhBaSamBlog
Xe của nhóm thương binh côn đồ đậu trước cổng Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm - Hà Nội sáng 18/5/2012.

Đánh người vô cớ

CON SÁO NHÀ NỘI

Đọc câu chuyện sau, không khỏi hình dung ra hình ảnh những đứa bé choàng khăn đỏ, sau đó vào đoàn vào đảng và có khi trở thành những khoa bảng XHCN. Sao có thể phủ nhận "tài lãnh đạo của đảng" khi đã đào tạo ra những thế hệ như những con sáo trong lồng, phải không?

Nhà tôi gần nhà nội, chỉ cần năm bảy phút đi bộ là tới. Vì vậy, thời còn ở tiểu học, ngày nào tôi cũng đến nhà nội. Nội có vườn cây khá rộng, đủ loại cây ăn trái, đặc biệt có nhiều cây cau cao lớn. Chỉ có hai ông bà sống ở đây, không có con nít phá phách, nên chim thường đến lót ổ trong vườn. Ông nội nuôi nhiều loài chim. Cả ngày ông chăm sóc, ngắm nghía chúng, một thú vui lúc tuổi già của nội. Tôi thích nhất là con sáo đen. Nó thông minh, biết nói tiếng người. Mỗi khi đến chơi, tôi cho nó thức ăn, nó nhảy tung tăng, rồi nói “Sáo thương ông, sáo thương ông”. Nó không phân biệt được ông nội với tôi, hễ ai dầu lớn, trẻ, trai hay gái mà cho ăn thì nó đều nói câu đó. Ngược lại, khi em trai tôi hay người lạ đến chọc thì nó nói “Tổ cha mày, tổ cha mày” làm ai cũng thích thú chọc nó để nghe nó chửi. Chính em tôi dạy sáo nói câu này. Tôi và em rất thích nó, xin ông cho con sáo này mang về nhà để nuôi, nhưng ông bảo là con này già rồi, nếu không biết nuôi nó sẽ chết, uổng lắm. Ông hứa là sẽ bắt sáo con nuôi, huấn luyện thành thạo rồi cho chị em tôi.

Vua cũng không bằng tiền

Đọc bài sau tôi lại phải làm con toán, 450 tỉ đồng là bao nhiều, cứ tính 1 tỉ là 50 ngàn đô, 450 tỉ là 22.5 triệu đô. 1453 tỉ là 77.15 triệu đô.  Trời, không biết tôi có tính nhầm không? Không lẽ dân Việt Nam giàu đến thế, theo như tác giả bài viết là tiền từ dân đóng thuế. Nếu người dân VN mà có tiền đóng thuế để nhà nước VN trích ra cho một công trình như thế thì đúng là họ giàu quá rồi. Thử hỏi còn bao nhiêu công trình nữa đang xảy ra tại VN thì tổng cộng lại là bao nhiêu?  Tại sao vẫn có cảnh học sinh đi học phải lội bộ cả chục cây số mới tới trường, phải lội sông đi học vì không có cầu cho học sinh qua sông? Không có những nhà trẻ cho học sinh bán trú? Trường học không có đủ nhà vệ sinh cho học sinh? Học sinh đi học từ 1-12 vẫn phải đóng tiền học? Ôi chỉ cần trong một năm nhà nước VN ngưng các công trình khác chỉ chú trọng cho các công trình về giáo dục, xây trường học. Còn dư thì đổ sang y tế, xây bệnh viện, hay chưa xây nổi vì thiếu bác sĩ ? Thì mua giường cho đủ để bệnh nhân không nằm la liệt hai ba người một giường.  Ôi đừng làm những kế hoạch xây dựng vĩ mô, chỉ cần bắt đầu một bước nhỏ thôi, một bước thôi cho dân nhờ. 
Nghĩ cho cùng dân VN không giàu thế, tác giả nghĩ từ dân đóng thuế, nếu là tiền thuế thật thì chắc người dân đã nổi doá làm loạn rồi. Chẳng qua họ nghĩ chả phải tiền của họ, tiền thiên hạ cho nên người nào cũng bình chân như vại để mặc chính phủ muốn làm gì thì làm.  Ở nước khác thì họ đã bầu cho mất ghế rồi.  Chẳng qua nhà nước ta nhận viện trợ của thế giới nhiều quá, nào là tiền xoá đói giảm nghèo, tiền để bảo vệ môi trường, tiền để bảo trợ nghiên cứu về y tế, vv...vv.  Vì thế mới tự nhiên có những công trình này nọ cho thiên hạ ra dự án này kia. Thử hỏi bố mẹ nghèo, con đi làm không đủ ăn, chỉ giúp bố mẹ được chút đỉnh, có bố mẹ nào dám vung tay quá trán bày vẽ những buổi tiệc để ăn xài cho hết không? Trừ khi đó là mây ông bố bà mẹ cà chớn ăn rồi làm khổ con cái mình.  Mà đã như thế thì con cái cũng phải học cái luật bên Mỹ là con cái có quyền đưa cha mẹ ra toà và ly dị. 

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Dân Văn Giang tố nhà cầm quyền toa rập cướp đất

HƯNG YÊN (NV) - Nhà cầm quyền từ địa phương tới trung ương không những nói một đàng làm một nẻo mà lại còn hành động bất chấp luật lệ và các quy định để cướp tài sản, cơ hội sống của người dân.
Dân Văn Giang chống cưỡng chế đất ngày 24 tháng 4, 2012 ở xã Xuân Quan. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)
Bản “tờ trình và kêu cứu” đề ngày 16 tháng 5, 2012 do 8 nông dân đại diện cho ba ngàn gia đình nông dân 3 xã Phụng Công, Cửu Cao và Xuân Quan thuộc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên gửi cho tất cả các cơ quan, bộ ngành, chính phủ, Quốc Hội và đảng CSVN trung ương mô tả như vậy và đòi phải thu hồi các quyết định cướp đất, đẩy dân vào đường cùng khổ.

Em Có Bác, vì Em Có Đất

Lê Cao, Chuyên gia pháp luật, Công ty Luật hợp danh FDVN.
 
Khái niệm “sở hữu toàn dân” về đất đai này quả là một sáng kiến vĩ đại của lịch sử, ở chỗ nó cho phép người với người tước đi quyền sở hữu thực sự của nhau nhưng lại bảo rằng chưa tước bao giờ.
Khi Hội nghị trung ương 5 khép lại, chắc hẳn nhiều người dân sẽ quan tâm đến số phận của một quyền, đó là quyền sở hữu đất đai. Ngày hôm sau, khi báo Tuổi trẻ làm nguyên hai trang phát biểu kết luận Hội nghị lớn, được quan tâm, chờ đợi sẽ có những cách nhìn mới, đột phá lớn sau những sự cố Tiên Lãng, Văn Giang..., tờ báo này đã giật tít “Khẩn trương sửa Luật đất đai”.
Thế nhưng, cũng như bài phát biểu dài cho thấy rằng, sau Hội nghị trung ương 5 vẫn là: “Đất đai... thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý...”.

Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau!


Bùi Tín (VOA)

Hình: ASSOCIATED PRESS 

Các blogger trong nước đang xôn xao về tin một loạt con ông cháu cha của các quan chức cấp cao nhất được nhận những chức vị rất cao, quyền hạn rộng lớn trong bộ máy chính trị, bộ máy kinh tế của nhà nước.
Nếu những nhân vật trẻ ấy quả thật là có tài năng, có bản lĩnh, do tự phấn đấu qua ganh đua công bằng và cạnh tranh ngay thật để được tập thể và xã hội công nhận đàng hoàng, thì không có gì phải nói, lại còn là điều tốt, rất tốt nữa.

Nhưng các trường hợp gần đây không phải như thế.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Vì Sao Tôi Chấp Nhận Gian Nan

LTS: Tác giả Ngô Mai Hương là phu nhân của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động dân chủ bất bạo động vừa bị nhà nước CSVN bắt ngày 17/4/2012 khi tới phi trường Tân Sơn Nhất và sẽ bị khởi tố vì “khủng bố.” TS Quân cũng vừa được 6 Dân Biểu Mỹ ký tên chung, kêu gọi CSVN trả tự do tức khắc cho  Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vì chủ trương hoạt động bất bạo động chứ không có gì bạo lực.
Trong bài  tùy bút của mình, Mai Hương viết:  "Anh Quân không phải là người làm chính trị, và anh sẽ không bao giờ trở thành một người làm chính trị. Anh chỉ là một thầy giáo, một người thầy rất thương học trò". Lời tâm sự của ngưòi vợ hiền có chồng bị tù đày, đang thay chồng giáo dục các con thơ, thật là cảm động; nó thể hiện cái đẹp văn hóa sâu sắc của truyền thống Đông Phương.
Trân trọng cảm ơn tác giả Ngô Mai Hương đã chia sẻ những cảm xúc trong bài tùy bút sau.
-Việt Đại Kỷ Nguyên Thời Báo  

TS Nguyễn Quốc Quân là con trai nữ sĩ Hồ Điệp

Theo Vũ Quí Hạo Nhiên

Chi tiết về nữ sĩ Hồ Điệp là như vầy:

TS Nguyễn Quốc Quân, người đảng viên Việt Tân bị cộng sản bắt, chính là con trai của nữ sĩ Hồ Điệp. Chi tiết tớ đọc thấy được trên trang Facebook của Lạc Việt, và sau đó thấy nhiều trang mạng khác cũng nói vậy.

Cũng qua google, mới tìm ra truyện chép lại trong entry vừa rồi.

Hỏi thêm chị Ngô Mai Hương, vợ TS Quân, chị Hương xác nhận là những chi tiết trong truyện này là về TS Quân. Tức là tác giả nhớ lộn thầy “Quân” ra thầy “Huân.” Chả là hai chữ “Quân” và “Huân” phát âm theo giọng Nam thì giống nhau.

Không nên bận tâm nhiều với chủ nghĩa Mác

Trần Đức Việt, nhà báo tự do
Tôi nhận được bài viết của ông Nguyễn Thanh Giang về việc ông Lữ Phương bảo vệ chủ nghĩa Mác do một bạn trẻ gửi đến. Sau khi xem lại bài viết trên ở trang Dân Luận, tôi có đôi điều nói lại với bạn trẻ nói trên và một số bạn khác quan tâm.
Câu trả lời ngắn gọn nhất của tôi là: Các bạn không nên bận tâm nhiều với chủ nghĩa Mác làm gì cho mất thì giờ. Bây giờ thì giờ là vàng bạc. Ai đó thích bảo vệ chủ nghĩa Mác thì...kệ họ. Các bạn nên để thì giờ vào những việc khác hữu ích hơn. Chủ nghĩa Mác cùng với hệ quả trực tiếp của nó là chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị nhân dân các nước Đông Âu ném vào sọt rác của lịch sử. Cái gì đã bị ném đi thì không thể trở lại được nữa đâu, ai đó muốn tô vẽ cho một lý luận vứt đi thì chỉ mất uy tín.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Đất nước lắm '' con lừa''


Người ta gọi bọn nghiện là con ngiện
Gọi các cô gái làm tiền là con điếm.

Hôm nay đi chợ mua thức ăn. Sau những ngày căng thẳng với đủ các cấp an ninh, cách giảm căng thẳng của mình là đi chợ mua đồ ăn về nấu.

Ra chợ mua thịt xay, hành, lá lốt về làm món chả lá lốt. Mớ lá lốt bóng, dày, lá to mỡ màng. Mang về đến nhà dỡ ra rửa thì ôi thôi chỉ có 3 cái lá bên ngoài là vậy. Còn bên trong thì lá nhỏ, rách, cằn..

Phải tỉ mỉ bọc 3 cái lá rách lại mới cuốn xong miếng chả.

Chợt thấy nẫu lòng, mớ lá lốt thì đáng bao tiền mà người ta phải làm thế. Chẳng giận người bán, người hái rau mà chỉ thấy thương họ, thấy buồn. Mớ lá lốt mua có 3 nghìn, hơn cốc trà đá 1 nghìn, mua có mặc cả gì đâu. Họ bán 4 nghìn hay 5 nghìn cũng được. Lá lốt ở quê nhiều chỗ không trồng mọc xanh um. Có đáng giá gì đâu mà người ta phải làm vậy.

Chợt nghĩ hay là giờ làm cái gì mà  người ta không lừa được nhau là thấy không ổn.

Ngày bé, cách đây gần 30 năm nhiều nhà ngõ mình làm nghề thuốc lá cuộn. Người ta lấy thuốc lá sợi vàng óng ả sợi dài véo chút để hai mép giấy, thuốc lá đen vụn như bụi bỏ đầy ở giữa. Cuốn lại rồi cắt gọn hai đầu. Nhìn điếu thuốc cả hai đầu đều vàng óng ả thích mắt.

30 năm rồi đã qua thời khó khăn, thời của kinh tế thị trường, nhiều nhà kinh doanh nỗ lực đề cao chữ tín.

Nhưng cũng lắm đại gia nói là vậy, nhưng mua đồ hàng triệu xong khi trục trặc bảo hành là biết nhau ngay. Khách hàng nản vì khiếu nại lai rai, đem đi kiện thì chả cơ quan nào để ý cho. Đành ngậm ngùi bỏ tiền ra mà thay thế linh kiện.

Có ông to nào đó, lúc chứng khoán đang giảm. Ông đăng đàn nói chắc nịch.

- Giờ là lúc mua chứng khoán, tôi có tiền tôi cũng mua.

Sau câu đó thì chứng khoán giảm tiếp tục xuống đáy và ngắc ngoải ở cái đáy đó đến tận bây giờ, và bây giờ ông ấy làm lại chức to hơn. Nhiều bà bán rau, bán nước vơ vét tiền tiết kiệm để mua chứng khoán lúc đó để mếu máo tận bây giờ.

Một ông thì kêu không tăng này nọ, không có chuyện giá lên, kiểm soát được. Và xăng cứ lên, điện cứ lên, thuế má nhiều hơn. Ông ý bỏ bộ tài chính để lên làm chức to hơn.

Rồi người ta bảo mở rộng Hà Nội về hướng Bắc, thiên hạ đổ xô mua đất xây biệt thự, giá đất vùng bắc Thăng Long cao vùn vụt. Giờ đi qua  chỗ soát vé cầu Thăng Long nhìn nhưng nhà biệt thự bỏ hoang bên tay phải hàng dãy từ chục năm nay thấy chạnh lòng.

Chưa xong, còn mấy nhà khoa học. nhà tâm linh ủng hộ ý kiến về mở rộng Hà Nội về Ba Vì. Những bài viết nào thế đất địa linh, nhân kiệt, thế long chầu, hổ phục, đông tiến về kia, nam xuống phía này tiện lợi giao thông. Thiên hạ có kẻ bán nhà phố cổ, trung tâm để mua đất ruộng , đất đồi đón đầu. Lác đác có kẻ phải trốn biệt xứ, có kẻ tự vẫn.

Có tỉnh cưỡng chế đất, đánh phóng viên, người dân mới đây một cách tàn bạo, máu đỏ, đạn lửa ngút trời. Khi báo cáo lên trên ráo hoảnh '' cưỡng chế thành công, không có gì đáng tiếc xảy ra''

Đất nước từ mớ rau nhỏ vài ngìn bạc đến con tàu hàng chục nghìn tỷ đều dính đến chữ lừa.

Người ta lừa tình, lừa tiền, lừa trên, lừa dưới, lừa đủ thứ nào có thể lừa được. Dường như họ nghĩ nếu không lừa được ai  họ sẽ không sống nổi.

Có lúc mình cũng đi lừa tình.

Người ta gọi bọn nghiện là con nghiện
Người ta gọi các cô gái làm tiền là con điếm

Xin hãy gọi những kẻ lừa đảo tương tự như vậy cho công bằng đúng tên '' con lừa''.

Con nghiện, con điếm chỉ chiếm số ít trong tỉ lệ dân chúng.

Nhưng '' con lừa'' thì sao.?

Hãy nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân mình.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"