Thanh Chung
Ngọc Hoàng được cứ ra cai quản nhà Giời từ thuở khai thiên lập địa. Luật bất thành văn là thế. Cấm cãi.
Lúc đầu, nhà Giời còn nhiều việc lắm. Dột nát tứ tung. Ngọc Hoàng
phải mở gói thầu “vá Giời” mời tất cả các công ty xây dựng thượng tầng
(Giời cao thế chả ai dám gọi là Hạ tầng – phải tội chết!) từ khắp các
hành tinh đến tham gia. Bà Nữ Oa cử nhân viên của mình đi khắp nơi
thương thảo, bài binh bố trận ‘quân xanh – quân đỏ’. Đến ngày mở thầu,
mấy công ty từ Sao Hỏa, Sao Kim đưa giá chất ngất trên mây. Tổng công ty
Hạ Giới của bà Nữ Oa thắng thầu vẻ vang, giá chỉ bằng hai phần ba các
công ty khác. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành “đội đá vá Giời” đều
thừa biết, với giá trúng thầu, ba họ nhà bà Nữ Oa ăn mấy đời chả hết.
Nhưng ai nấy chỉ nghĩ thầm trong bụng: “Ngọc Hoàng trí tuệ hơn người mà
vẫn cho Nữ Oa quả hợp đồng ngon nghẻ này thì mình cũng éo thiểu năng trí
tuệ mà nói ra. Chẳng phải đầu cũng phải tai. Im lặng cú này không chỉ
là vàng mà còn là biệt thự, kim cương, bổng lộc”.
Tuy nhiên, bà Nữ Oa cũng là người nhìn xa trông rộng, ngó trước, ngó
sau. “Lộc bất tận hưởng”. Tất cả các Ban – Bệ, từ thẩm định hồ sơ đến
giám sát thi công, nghiệm thu công trình đều được/bị ‘kẻ gian’ ném vào
các diplomat đựng đầy các loại tờ “Ông cụ” mệnh giá cao. Tại những nơi
có lính gác canh phòng cẩn mật, không tiện ném cả bao tải qua cửa sổ thì
“veo! veo! vút! vút!” cổ phiếu với sổ đỏ của các biệt thự trong khu
rì-sọt tiếp đất an toàn trong phòng ngủ của các quan chức nhà Giời.
Công trình được đưa vào sử dụng chẳng bao lâu thì ai nấy đều tá hỏa
nhận ra: Tầng Ozone bị thủng lỗ chỗ. Các nhà khoa học xắn quần nhảy vào
cuộc. Họ gào lên với một thái độ vừa quyết liệt vừa… nghe ngóng. Họ thừa
biết ở mọi thời, từ “Đồ đá đến đồ… phế thải”, trí thức cũng chỉ là
“ruồi – muỗi” giữa đám trâu bò. Thiêu thân lao vào đèn cao áp thủy ngân
thì chỉ còn là cái xác không hồn sau một tiếng “bép”.
Chuyện ầm ĩ được mấy năm, tưởng Ngọc Hoàng sắp bị “toi” tới nơi,
nhưng hóa ra không phải thế. Ngài ghé tai, bỏ nhỏ từng quan chức nhà
Giời. Nam Tào, Bắc Đẩu suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Nhiều đứa dưới hạ
giới đáng phải chết từ lâu mà vẫn cho sống ngon, sống khỏe. Hằng Nga
suốt ngày dan díu với chú Cuội. “Thằng Cuội vượt biên trái phép (đu vào
rễ đa mà lên trời), lẽ ra nàng phải báo cho đám an ninh cửa khẩu tống cổ
nó về hạ giới thì lại chứa chấp nó cả ngàn năm nay”. Thiên Lôi óc to
như quả nho, chỉ đâu đánh đấy, nhiều lúc giết nhầm cả người lương thiện.
Thần Mưa, thần Gió mải chơi, xao nhãng việc nhà Giời. Nơi để xảy ra bão
tuyết, nơi lại có Sóng thần. Rồi El nino, Al nina… Hạ Giới kêu than
không bút nghiên nào tả xiết.
Các quan nghe xong ai nấy mặt cắt không còn hạt máu.
Sau vụ “Nữ Oa”, các quan chức nhà Giời tự rút ra được cho bản thân
nhiều bài học sâu sắc. Dân chủ, nhiệm kỳ ở đâu chả biết, nhưng ở xứ
Giời, “Ngọc Hoàng vạn tuế” là điều không cần bàn cãi.