Dương Danh Huy
Dân Luận
Ngày 11/1/2014 Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông và tổ chức Biển Đông Tại
Pháp công bố lời kêu gọi ký tên vào một bức thư gửi Liên Hiệp Quốc về
tranh chấp Hoàng Sa. Bức thư nhắc về việc Trung Quốc chiếm thêm nhóm đảo
phía Tây, tức là nhóm Lưỡi Liềm, của quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1 cách
đây 40 năm. Bức thư cũng nhắc về khía cạnh pháp lý của vấn đề: về lập
luận của Việt Nam về chủ quyền, và về việc luật quốc tế không cho phép
thụ đắc chủ quyền bằng bạo lực. Cuối cùng bức thư kêu gọi giải quyết
tranh chấp tại Tòa án Công lý Quốc tế.
Chữ ký được thu tập trên mạng tại hoangsatruongsa.net và bức thư cùng
danh sách chữ ký sẽ được gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Pháp
quyền Liên Hiệp Quốc, Uỷ ban 1 của Liên Hiệp Quốc (Giải trừ Quân bị và
An ninh Quốc tế) và Tòa án Công lý Quốc tế.
Chỉ trong vòng bốn ngày, mặc dù chưa được đưa tin trên các phương
tiện truyền thông lớn trong nước, đã có hơn mười ngàn người ký tên. Con
số khổng lồ này, đạt được trong chỉ một thời gian ngắn và trong hoàn
cảnh có hạn chế, cho thấy dù Trung Quốc đã chiếm nửa phía Đông của quần
đảo Hoàng Sa 60 năm và nửa phía Tây 40 năm, nhiều người Việt vẫn cho
rằng Hoàng Sa phải là một phần của lãnh thổ Việt Nam. Những người ký tên
bao gồm người Việt khắp thế giới và một số người ngoại quốc, từ nông
dân, người lao động, đến bác sĩ, kỹ, sư, doanh nhân và nhà văn, từ học
sinh đến người ghi “già rồi, 78 tuổi” cho nghề nghiệp của mình. Có người để lại lời bình trên trang mạng về bức thư, “Tôi mong ngày này đã lâu rồi”.
Mặc dù bức thư này là để gửi đến Liên Hiệp Quốc, và trong thư có kêu
gọi Trung Quốc ra tòa, mức ủng hộ cho bức thư này cũng cho các nhà hoạch
định chính sách Việt Nam thấy có một dư luận mạnh mẽ trong người Việt
là cần phải đưa vấn đề Hoàng Sa ra Liên Hiệp Quốc, và cần phải yêu cầu
Trung Quốc ra tòa.
Tuy nhiên, vì bốn ngày là quá ngắn ngủi và vì gần như chắc chắn là
phần lớn người Việt chưa biết về bức thư này, con số mười ngàn chỉ là bề
nổi của tảng băng, và con số một trăm ngàn là khả thi.
Một trăm ngàn chữ ký sẽ là một thông điệp hùng hồn về Hoàng Sa. Tương
tự như Nelson Mandela đã từng kể về điều ông nói với những người cai
ngục, “Các anh có thể giam hãm tôi, bất kể bao nhiêu năm, nhưng tôi vẫn là đúng, và các anh vẫn là sai”,
mỗi chữ ký sẽ là một người nói với Trung Quốc và thế giới rằng mặc dù
Trung Quốc đang chiếm đóng Hoàng Sa bằng cường bạo, người Việt vẫn bất
khuất, và chính nghĩa vẫn thuộc về Việt Nam. Hàng chục ngàn hay hàng
trăm ngàn chữ ký sẽ là một lời thách thức của người Việt và của những
người yêu chuộng công lý, mượn lời Nguyễn Trãi, cho Trung Quốc, “Trung Quốc có dám dựa trên đại nghĩa thay vì hung tàn, có dám dùng trí nhân thay vì cường bạo?”
Ít có khi mà trong vòng bốn ngày một bức thư nhận được mười ngàn chữ
ký từ người Việt. Đó là một dấu hiệu sáng ngời về lòng dân đối với Hoàng
Sa. Đây cũng là một cơ hội tốt để thể hiện lòng dân đó, và không có
nghi ngờ gì là có hàng triệu người, hay hơn, ủng hộ những điều được nêu
ra trong bức thư này. Nếu bức thư này được quảng bá đến tất cả những
người quan tâm thì con số mười ngàn chắc chắn có thể trở thành một trăm
ngàn, và sẽ có một trăm ngàn tiếng nói cho Hoàng Sa.