Lê Phan
Cho đến khi chúng tôi viết bài này thì phản ứng duy nhất từ Việt
Nam là từ Hội Nghề Cá khi ông Võ Văn Trác, phó chủ tịch hội, khẳng định
với đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA là ngư dân của họ sẽ vẫn tiếp tục đi đánh
cá xa bờ trong vùng mà ông ta nói là thuộc chủ quyền Việt Nam.
Chỉ chưa đầy một tháng sau khi đột ngột tuyên bố một vùng nhận diện
phòng không trên hầu hết biển Hoa Ðông, bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2014,
Bắc Kinh, qua một số các “biện pháp” được Hội Ðồng Nhân Dân tỉnh Hải Nam
thông qua, đã ra lệnh cho tất cả các ngư thuyền ngoại quốc phải xin
giấy phép trước khi đánh cá hay khảo sát trong khu vực mà họ gọi là hải
phận của họ ở Biển Ðông.
Khác với khu vực phòng không mà tên tiếng Anh thường gọi tắt là ADIZ,
được chính thức thông báo bởi chính quyền Bắc Kinh, luật lệ mới này là
do chính quyền tỉnh Hải Nam đưa ra hôm cuối tháng 11. Nhưng nếu một số
các nhà bình luận Tây phương muốn coi đó là một cách để Bắc Kinh có thể
chối nếu phản ứng chống lại quá mạnh thì ngay lập tức hôm 9 tháng 1,
Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của bộ Ngoại giao đã xác nhận “quyền” của
Trung Quốc để bảo vệ nguồn tài nguyên hải dương “trong vùng lãnh hải của
mình.”
Theo các điều lệ mới này thì tất cả những tàu thuyền đánh cá ngoại
quốc đi qua khu vực quản trị của tỉnh Hải Nam trong vùng biển mà Bắc
Kinh gọi là biển Hoa Nam, phải có sự chấp thuận của nhà chức trách Trung
Quốc. Báo chí nhà nước nói các “biện pháp” mới này là để thực hiện
chính sách nhằm áp đặt luật ngư nghiệp của họ. Luật này nói là bất cứ
tàu bè nào vi phạm các luật lệ này sẽ bị đuổi ra khỏi khu vực, số ngư
sản bắt bị tịch thu, các dụng cụ đánh cá cũng bị tịch thu luôn, và có
thể bị phạt vạ đến 82,600 đô la, thuyền của họ cũng có thể bị tịch thu
và ngư dân có thể bị đem ra xử theo luật của Trung Quốc.
Nói cách khác, Bắc Kinh đang đòi ngư thuyền và ngư dân ngoại quốc
phải tuân thủ luật lệ mà trước kia họ áp dụng cho lãnh hải của họ tức là
một khu vực chỉ bao gồm có 12 hải lý tính từ điểm gốc trên bờ. Khu vực
mà đảo Hải Nam nhận là “lãnh hải” của họ bao gồm một vùng mà phóng viên
Christopher Bodeen của Thông tấn xã AP dự đoán khoảng 1.35 triệu dặm
vuông, tức là chiếm khoảng hai phần ba Biển Ðông, nhưng nhỏ hơn là đường
chín đoạn hay đường lưỡi bò. Như nhà bình luận James R. Holmes của The
Diplomat đã chỉ ra, đây là một diện tích khổng lồ, gấp năm lần tiểu bang
Texas.
Ngay lập tức đã có phản ứng. Quốc gia đầu tiên chính thức bác bỏ luật
lệ mới này của Trung Quốc không ai khác chính là đảo quốc Ðài Loan mà
Bắc Kinh vốn vẫn coi là đất phản loạn cần phải lấy lại ngay cả nếu cần
phải dùng vũ lực. Phát ngôn nhân bộ ngoại giao Ðài Loan Anna Kao tuyên
bố là Ðài Loan không công nhận luật lệ mới của Bắc kinh trong biển Ðông.
Phát ngôn nhân còn khẳng định thêm là bốn quần đảo của Biển Hoa Nam là
một phần của “lãnh thổ” của Trung Hoa Dân Quốc dựa trên lịch sử, địa lý
và công pháp quốc tế. Bản tin của Thông tấn xã Kyodo còn thêm là bà Kao
yêu cầu các quốc gia có tranh chấp chủ quyền tuân thủ tinh thần của công
pháp quốc tế và đừng có những hành động phá hoại hòa bình và ổn định
trong vùng.
Phản ứng thứ nhì là từ Philippines. Trong khi Bộ Ngoại Giao nói là
còn chờ tòa đại sứ ở Bắc Kinh hỏi lại cho rõ Trung Quốc muốn gì, Bộ Quốc
Phòng Philippines khẳng định là sẽ bảo vệ quyền lợi của ngư dân của
mình trong khu vực 200 hải lý thuộc độc quyền khai thác kinh tế của
mình. Vùng này sẽ đụng vào khu vực mà Trung Quốc nói là của họ.
Cho đến khi chúng tôi viết bài này thì phản ứng duy nhất từ Việt Nam
là từ Hội Nghề Cá khi ông Võ Văn Trác, phó chủ tịch hội, khẳng định với
đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA là ngư dân của họ sẽ vẫn tiếp tục đi đánh cá xa
bờ trong vùng mà ông ta nói là thuộc chủ quyền Việt Nam.
Ở Washington, Bộ Ngoại Giao tuyên bố là những luật lệ mới này của Trung Quốc là “khiêu khích và có tiềm năng nguy hiểm.”
Ai cũng hiểu âm mưu của Bắc Kinh đằng sau chính sách mà một nhà bình
luận của tờ The Diplomat gọi là “chính sách cây gậy nhỏ,” sử dụng hành
động trị an của “cảnh sát” để vượt qua được các biện pháp quân sự của
các quốc gia Ðông Nam Á. Họ đã nghĩ là tại sao không chứng minh chủ
quyền và kiểm soát vùng biển tranh chấp này với những con tàu tương đối
không phải là chiến hạm, loại tầu mà họ gọi là hải giám trong khi hải
quân của giải phóng quân ngồi chực ở xa chờ cơ hội can thiệp. Lý luận
theo kiểu này có nghĩa là Bắc Kinh cứ húc thêm mà không ai đẩy là họ đã
tạo thêm được hiện trạng mới.
Việc lập ADIZ trên biển Hoa Ðông theo sự tính toán của Bắc Kinh như
vậy đã thành công vì nay, ngoại trừ Nhật Bản, tất cả phi cơ dân sự của
các quốc gia khác, kể cả Hoa Kỳ, đã “công nhận” chủ quyền của họ khi đi
qua bầu trời này vì đã phải thông báo trước cho họ. Vậy thì nay tại sao
không áp dụng cho vùng biển.
Khổ một nỗi Biển Ðông là một vùng rộng lớn để “tuần tra.” Liệu Bắc
Kinh có đủ “cánh sát biển” để kiểm soát một khu vực khổng lồ như vậy hay
không. Thành ra cố gắng áp đặt cái gọi là luật này sẽ tùy tiện, và
không đồng đều. Sự việc đó sẽ được các ngư dân của Việt Nam, Philippines
và Ðài Loan ngay lập tức để ý và lợi dụng. Họ sẽ không tuân thủ “lệnh”
của Bắc Kinh. Một là vì họ biết là Bắc Kinh không làm sao thực sự cai
quản được vùng biển mênh mông đó. Hơn thế, nói như ông phó chủ tịch Hội
nghề cá Việt Nam, ngư dân chỉ có mỗi một nghề đánh cá, không đánh cá thì
lấy gì sống?
Trong hoàn cảnh đó tuy chính phủ có thể nể nang không dám chính thức
lên tiếng nhưng ngư dân cũng cứ tiếp tục hành nghề. Ðiều này có nghĩa là
không một chính phủ Ðông Nam Á nào, mà hơn thế, không một quốc gia nào
muốn có ổn định hàng hải có thể chấp nhận, điều mà Bắc Kinh đòi hỏi. Câu
hỏi đặt ra là nếu Trung Quốc ra lệnh mà không ai tuân thủ thì sao?
Trong khi đó một số hành động khác của Trung Quốc cho thấy là họ đang
ngày càng có những phiêu lưu mạo hiểm. Cũng trong tháng rồi, Hoa Kỳ đã
phản ứng giận dữ khi một tàu há mồm của hải quân Trung Quốc đi đến ngay
trước mũi của tuần dương hạm USS Cowpens rồi ngừng lại chỉ cách chiến
hạm Hoa Kỳ có 100m. Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel của Hoa Kỳ đã gọi
hành động cố gắng cản đường chiến hạm Hoa Kỳ là “vô trách nhiệm” và nói
là vụ này dễ dàng có thể mở màn cho một sự đối đầu quân sự lớn hơn.
Có thể Bắc Kinh nghĩ là chính sách như vậy là khôn ngoan vì đây là
một bước nữa trong việc khẳng định “chủ quyền” trên một vùng biển mà
thực sự họ không thể nào đòi chủ quyền được. Không một cường quốc nào,
ngay cả Anh Quốc thời còn “cai trị làn sóng đại dương” cũng không thể
nào áp đặt luật lệ trong nội hải trên đại dương. Và cũng không một quốc
gia nào có thể chấp thuận mất đi quyền lợi trên vùng biển nhà của mình.
Hành động lấn chiếm này của Bắc Kinh đang càng ngày càng đi quá xa
khiến cho việc tạo ra một phản ứng võ lực từ các quốc gia lân bang rất
dễ xảy ra. Mà nếu chuyện này xảy ra càng sớm thì Bắc Kinh càng bất lợi
bởi giờ đây lực lượng của họ chưa đủ sức để đối chọi với Hoa Kỳ chứ đừng
nói đến Hoa Kỳ và các đồng minh của mình.
Năm nay là năm kỷ niệm 100 năm Ðệ Nhất Thế Chiến. Người Âu Châu còn
nhớ tham vọng của một ông vua và một quốc gia độc tài đã lần đầu tiên
đưa nhân loại vào một cuộc thế chiến. Phải chăng các lãnh tụ Trung Quốc
muốn đi theo vết xe đổ của Hoàng đế Wilheim II của Phổ?